Chương 212 - Cô đem bán mình

Mà một người phụ nữ có thể làm gì để kiếm tiền nhanh nhất?

Ngoại trừ thân thể thì còn có thể là gì chứ?

Cô bi ai xoay đầu, nhìn gương mặt nhỏ của con gái, cô cảm thấy bản thân thật ô uế.

Dưới ánh sáng xa hoa trụy lạc, một người phụ nữ trẻ tuổi tựa lên một chiếc ghế trên người che một tấm vải trắng toát, vải thủ công xa hoa, còn đang cầm một đóa hoa hồng diễm lệ. Lúc này, mí mắt cô ấy nhếch lên một chút, có chút tự nhiên mà sinh vũ mị, nâng tay, ngẩng đầu, đều khiến cho người ta không cự tuyệt nổi.

"Cô đã suy nghĩ kĩ chưa?" 

Đôi môi của người phụ nữ hơi mấp máy, thanh âm lười nhác truyền đến. Cô ta nhìn ngón tay của mình, sau đó ngồi dậy, mảnh vải trên người tuột xuống hông, lộ ra bộ ngực trắng noãn, gợi cảm lại không dung tục, vũ mị cũng là câu hồn. Cô ấy dùng tay phải nâng lên má, nửa kiều diễm nheo lại hai mắt, sau đó nổi hứng đánh giá người phụ nữ đang đứng trước mặt này. Cô không trả lời, đương nhiên cũng không có rời đi.

Một gương mặt có thể nói là xinh đẹp. Tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, nhưng ngũ quan xác thật là không tồi. Gương mặt tiêu chuẩn mỹ nhân, mắt to, mũi cũng không tồi, cằm nhọn, thân thể có chút gầy, đường cong cũng có thể tính là lả lướt. Nơi này của cô thiếu nhất chính là loại phụ nữ như vậy, đặc biệt là loại phụ nữ trên người không có hương vị phong trần.

Nhưng mà sẽ rất nhanh sẽ thôi.

Nhiễm mùi vị nơi đây, cũng là nhuốm sự nhơ nhớt ở đây.

"Cô tên gì?" 

Người phụ nữ đứng lên, cặp đùi thon dài như ẩn như hiện.

"Hạ Nhược Tâm."

Thanh âm có chút nhẹ, tựa hồ mang theo một chút thê lương nhàn nhạt.

Người phụ nữ vén nhẹ mái tóc.

"Người tới chỗ này của tôi, đều có chút quá khứ, rất ít người tự nguyện đến, nếu như cô đã quyết định, như vậy, liền phải hiểu, bản thân cô ở chỗ này, không còn thuộc về cô nữa, mà là thuộc về tôi."  

Đôi môi khẽ mở, kiều diễm vô cùng, con đường này không phải con đường tốt đẹp gì, nếu đã lựa chọn, như vậy, liền không thể quay lại.

Ánh đèn mờ ảo dừng ở trên hàng mi của Hạ Nhược Tâm, tựa hồ có chút vô lực chớp lên, cô nâng mặt, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Cô không có tư cách phản đối, ngoại trừ bán thân, cô cũng không biết có con đường nào khác để đi nữa.

"Vậy được rồi." 

Người phụ nữ một lần nữa ngồi xuống, đem tay đặt ở trên đùi, sau đó nâng cằm, động tác tự nhiên lịch sự tao nhã, cô ấy thật sự thực rất tinh xảo, tinh xảo hoàn mỹ giống như một pho tượng điêu khắc, rồi sau đó bị rót vào linh hồn.

Lúc này, cô ấy hơi chớp chớp mi.

"Cởi quần áo đi." 

Lại là giọng nói lười nhác nhưng lại làm Hạ Nhược Tâm có chút kinh hãi, cởi quần áo, tại sao phải cởi quần áo ở chỗ này?

Cô rất khó có thể chấp nhận được, ở đây ít nhất cũng có tới năm sáu người, chưa kể đến những người ở trong tối, cô thật sự phải cởi quần áo ở chỗ này sao?

Lột hết tất cả, tôn nghiêm cùng nhân cách cũng bị giẫm đạp.

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, có chút ấm áp tự trong mắt không ngừng vựng khởi, tay cô gắt gao nắm lấy quần áo.

"Cởi đi, nếu đã quyết định tới đây, như vậy, còn sợ cái gì, bây giờ nếu không cởi, như vậy, về sau ở trước mặt khách, không lẽ không cần cởi sao?"

Người phụ nữ ngẩng đầu, đôi mắt hơi hơi hướng về phía trước khơi mào. Trong mắt nổi lên một cái nhìn châm chọc nhàn nhạt.

"Tôi cho cô nhiều tiền như vậy, không phải để cho cô đóng vai thánh nữ. Mà chỗ này cũng không cần thánh nữ. Làm thánh nữ thì làm sao có thể lấy tiền của đàn ông đây? Chỉ khi cô khiến bọn đàn ông cười, mới có thể có tiền. Nếu cô muốn tôn nghiêm, được thôi, cô muốn nhân cách, cũng có thể, nhưng không phải ở chỗ này. Cô có thể tìm tôn nghiêm, nhân cách của cô ở tất cả mọi nơi, nhưng, không phải ở chỗ của tôi."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top