Chương 2

Chương 2: Quay về (2)

Lúc đi không nghĩ có ngày còn quay lại, trở lại Thấu Phương Trai, Tiểu Yến Tử, Tử Vi mừng rỡ khi thấy Lệnh phi có mặt đón tiếp. Đối với họ, những cô gái không có mẫu thân bên cạnh thì bà không khác nào thân mẫu của họ. Từ khi sống ở hoàng cung này, ngoài Hoàng A Mã thì chỉ có Lệnh phi là toàn tâm, toàn ý, thật lòng chăm sóc họ.

"Để ta xem, chỉ mới vài tháng mà sao hai con lại gầy thế này?" Lệnh phi thương yêu nhìn hai cô cách cách xinh đẹp, nói. "Tử Vi, ta nghe nói mắt con bị mù thì hoảng sợ vô cùng. Cũng may ông trời phù hộ, thấy các con bình an trở về thì ta đã nhẹ nhòng rất nhiều."

"Lệnh phi nương nương, bọn con cũng rất nhớ người."

"Lệnh phi nương nương, con nghe nói người vừa sinh tiểu đệ, cho con gặp được không ạ?"

"Được. Được. Để hai con thỉnh an Lão Phật Gia xong thì đến chỗ ta gặp tiểu đệ."

Vừa nghe đến Lão Phật gia, hai vị cách cách đều hiện rõ sự lo lắng, Lệnh phi hiểu ý nên lập tức giải thích.

"Hai con không cần lo lắng. Lão Phật Gia đã biết thời gian qua hiểu lầm các con, lần này, người sẽ không gây khó dễ cho các con nữa đâu."

"Vậy để bọn con thay đổi y phục rồi nhanh chóng đến thỉnh an Lão Phật Gia."

"Tiểu Yến Tử." Nắm tay cô, Lệnh phi lên tiếng. "Ta nghe nói con đã chấp nhận tình cảm với Vĩnh Kỳ. Ta mừng cho hai con. Con yên tâm, ta sẽ dùng hết khả năng của mình để con không chịu thiệt thòi."

"Lệnh phi nương nương, người tốt quá đi." Tiểu Yến Tử xúc động ôm lấy Lệnh phi.

"Con và Tử Vi tuy không do ta sinh nhưng thời gian qua đều do ta chăm sóc, ta sao có thể không quan tâm cho được." Lệnh phi dịu dàng nhìn hai cách cách nói. "Thôi, không nói chuyện này nữa, hai con mau thay y phục rồi cùng ta đến chỗ Lão Phật Gia thỉnh an."

"Dạ, Lệnh phi nương nương."

**

Tại Vĩnh Hòa cung, Hân Vinh nghe nô tài thông báo Vĩnh Kỳ đã trở về thì vô cùng vui mừng. Nhưng khi nghe nói Tiểu Yến Tử cũng về cùng thì vô cùng tức giận.

"Phúc tấn, xin người hãy bình tĩnh." Thấy chủ tử nội giận, Quế ma ma bên cạnh lập tức khuyên giải.

"Ta làm sao có thể không giận. Cô ta cũng trở về. Cô ta trở về thì ta là cái gì?"

"Phúc tấn, người đang nói gì vậy? Người là ngũ phúc tấn cao quý, cô ta chẳng qua là một người thấp kém không biết từ đâu chui ra, sao người lại đánh đồng so sánh?"

"Cô ta thấp kém nhưng Hoàng A Mã hết sức thương yêu. Cô ta không biết từ đâu chui ra vậy tại sao phạm tội lớn như vậy người cũng bỏ qua, còn trực tiếp đi đón về?"

"Phúc tấn, người nghe nô tì nói. Dù cô ta được hoàng thượng thương yêu thì đã sao? Người vẫn là con dâu do chính tay hoàng thượng lựa chọn cho Ngũ a ca, hoàng thượng đâu thể chối bỏ sự thật này."

"Ma ma nói không sai. Ta là ngũ phúc tấn do Hoàng A Mã ban hôn. Người dù thương yêu cô ta thì cũng không thể thay đổi thứ người đã làm. Hơn nữa, Hoàng A Mã còn phải giữ thể diện cho A Mã, Ngạch Nương của ta."

"Phúc tấn nói không sai. Hoàn Châu Cách Cách đó chỉ có danh xưng, không có hậu thuẫn gì hết thì sao phải sợ."

"Nhưng nếu Hoàng A Mã ban hôn để cô ta ngang bằng địa vị với ta thì sao?"

"Phúc tấn. Cô ta là cách cách thì có hoàng thượng che chở. Nhưng một khi đã gả đế Vĩnh Hòa cung thì người làm chủ là Du phi. Chỉ cần Du phi không thích thì cô ta đừng hòng sống yên."

"Vậy bây giờ ta phải đến chỗ ngạch nương, cùng người đi đón Ngũ a ca hồi cung."

"Phúc tấn anh minh."

**

Trở về hoàng cung, Tình Nhi nhìn thấy Lão Phật Gia rơi lệ khi gặp lại thì nàng thấy muôn vàn tội lỗi. Ngay lập tức, nàng đã quỳ xuống nhận lỗi ngay.

"Đứng lên. Đứng lên cho ta xem." Lão Phật Gia dịu dàng quan sát bảo bối của mình, nói: "Nghe nói con bị thương, vết thương thế nào rồi, còn đau lắm không?"

"Vết thương của con đã lành, Lão Phật Gia, là Tình Nhi không tốt, khiến người lo lắng."

"Không lo lắng sao được. Từ nhỏ con sống bên cạnh ta, chưa từng rời khỏi. Nay lại lưu lạc bên ngoài, chịu mọi vất vả, chỉ nghĩ đến thôi là ta đã lo lắng không chịu nổi rồi."

"Lão Phật Gia, Tình Nhi cũng rất nhớ người."

"Thật vậy sao? Sao ta nghe nói con động lòng với đại ca Tiểu Yến Tử, còn định không quay lại bên cạnh bà già này nữa?"

"Lão Phật Gia, chẳng phải bây giờ Tình Nhi đã ở bên cạnh người rồi sao?"

"Con đó, mau kể cho ta về đại ca của Tiểu Yến Tử. Hắn là người thế nào mà con lại có thể từ bỏ Nhĩ Khang."

"Lão Phật Gia, chuyện này phải bắt đầu từ chuyến đi tuần phía nam của hoàng thượng..."

Trang điểm, thay đổi y phục, Tiểu Yến Tử, Tử Vi nắm tay nhau hồi hộp cùng nhau đi theo Lệnh phi đến Khôn Ninh cung thỉnh an Lão Phật Gia. Đúng như Lệnh phi nói, thái độ Lão Phật Gia đã thay đổi, bà dịu hiền nói chuyện, hỏi thăm tình hình vết thương của hai cô, đồng thời, còn ân cần căn dặn nếu thấy chỗ nào không khỏe thì phải tuyên gọi ngự y ngay. Không những vậy, Lão Phật Gia còn chủ động nắm tay, xin lỗi Tử Vi vì đã hiểu lầm cô và mẫu thân. Tử Vi xúc động bật khóc, Lão Phật Gia liền ôm cô vào lòng an ủi. Nhìn cảnh này, Tiểu Yến Tử cũng không kìm nỗi nước mắt mà khóc theo.

"Hai cách cách dân gian, từ nay hai con chính là cháu gái của ta, sẽ không còn ai hiểu lầm, ức hiếp các con nữa."

"Tạ ơn Lão Phật Gia."

"Đứng dậy đi. Thời gian qua ta nghe nói các con đã chịu không ít khổ cực. Nào lại đây, cùng Tình Nhi kể lại những chuyện trải qua bên ngoài cho ta nghe."

"Dạ, Lão Phật Gia."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top