01

- zenitsu à, có người đứng đợi cậu ở ngoài cửa từ nãy giờ kìa

- hửm?

em gấp cuốn sách đang đọc dở lại, hướng mắt về phía cửa theo lời của người kia

một cậu trai với mái tóc vuốt ngược ra sau, tay ôm một túi giấy vô cùng to tướng, đứng ở hàng lang lớp học của zenitsu

thở dài một tiếng, em cất cuốn sách vào ngăn bàn rồi bước ra phía cửa

cậu ta, đã một tuần liền rồi, đều đặn ngày nào cũng tới lớp đưa đồ ăn cho em, dù em đã nói là không cần đâu

- này

em đóng cửa lớp lại, cất tiếng gọi đối phương, khuôn mặt nói chung là có một chút cam chịu

người kia đang dựa người vào tường, mắt lim dim như muốn ngủ gật đến nơi luôn rồi, nghe tiếng em gọi liền vội bật dậy, đứng nghiêm trước mặt em

- dạ tiền bối!!

dì dậy pa? làm bé hết hồn lun ớ

cậu cúi người xuống, chìa túi giấy ra trước mặt

- thưa tiền bối, tặng anh, mong anh sẽ thích!

túi giấy đầy ắp đồ ăn được bỏ hộp đóng nắp kĩ càng, thoang thoảng mùi hương, làm zenitsu không kìm được nước miếng

dù sao thì, em cũng chưa ăn sáng

zenitsu nghe rõ vô cùng tiếng nhịp tim tanjirou đập vội vàng vì hồi hộp, cả tiếng run rẩy của cậu vì sợ em không nhận nữa

thằng nhỏ cứ cúi người như thế lâu thiệt lâu, đến khi cảm thấy hai bàn tay mình nhẹ hẫng, nó mới ngước mắt lên mà nhìn

em ôm túi giấy trong lòng, mặt hơi đỏ vì ngượng

- được rồi, cậu về lớp đi. lần sau đừng có mang đồ ăn cho tôi nữa đó

- không được đâu ạ, ngày mai em vẫn sẽ tiếp tục mang đồ ăn cho tiền bối!

- tại sao? tại sao ngày nào cũng đưa đồ ăn cho tôi cơ chứ, đã nói không cần rồi mà!!

rồi hai đứa nhỏ đứng cãi nhau ầm trời ở hành lang chỉ vì việc một người muốn tặng và một người không muốn nhận

zenitsu mắt rưng rưng, phồng má bĩu môi, giận dỗi trở về lớp

tanjirou nắm chặt hai bàn tay thành quyền, lấy hết can đảm mà hét lớn

- tiền bối, em thích anh. ngày nào em cũng mang đồ ăn cho anh là bởi vì em thích anh! em muốn theo đuổi anh!

zenitsu chuẩn bị mở cửa bước vào lớp, chỉ vì lời nói của đối phương mà đông cứng cả người lại luôn rồi

- em thích anh! thích anh thích anh thích anh

dùng hai tay bịt tai mình lại, em lắc đầu, nước mắt ứa ra vì sự ngang ngược của người kia

- im đi tanjirou!!! im đi mà

- không im. em thích zenitsu! thích zenitsu

- im đi!!!!!!

em khóc oà lên rồi mở cửa chạy mất vào lớp, để mặc túi đồ ăn đã rớt trước cửa từ khi nào

tanjirou đứng đó đơ cả người

ơ, tiền bối khóc mất tiêu rồi

bước tới gom đống đồ ăn mà em bỏ lại, tanjirou vừa nhặt vừa hối hận

chọc người ta khóc luôn rồi. nhưng mà tanjirou thích tiền bối thiệt mà, siêu thích luôn là đằng khác

vậy là tối đó, có người phải nhắn 7749 tin nhắn để xin lỗi vì đã làm ai kia khóc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top