Tàn Cuộc
Mới hoàng hôn râm rang điện thoại
Gọi người bên đông, bên tây, bên tả ngạn
Hỏi ở đâu, khi nào, bao nhiêu đứa,
Từ chăm con, lau bếp, nấu cơm,...
Tất cả dừng lại khi vừa nghe điện thoại
Hẹn đúng giờ tất cả đều có mặt
Cả bàn ăn đã sẵn sàng chào đón
Những con người thèm ăn cố việc
Mở đầu tiệc bằng tiếng cười rộn rã
Tay bắt, mặt mừng, nói cười nhộn nhịp,
Tiếng đụng ly như tiếng lòng từng khoảnh
1 2 3 xé tan cơn khát
1 2 3 tình bạn vững bền
1 2 3 nghe nát cõi lòng.
Có người thì kể này kể nọ
Từ giàu sang đến việc nghèo nàn
Lại có người rưng rưng nước mắt
Khóc vợ khóc con, khóc bạn bè, công việc
Nhưng tất cả đều chung một nỗi
Nỗi khổ của người trên cõi bi ai
Và tất cả đều chung một việc
Việc mai dậy sớm, việc mai khóc thầm
Những con người cùng chung định mệnh
Chỉ muốn thả mình theo rượu, theo bia
Muốn thả mình theo làn mây hoang dại
Và chỉ muốn mình nằm yên biển cát
Để ngắm hoàng hôn không lo nỗi sầu.
Hết thùng này đến thùng kia
Họ uống như muốn quên lối về
Và uống như không còn muốn tỉnh
Để ngày hôm mai nhắm mắt thật lâu.
Có lẽ cuộc đời ép họ làm vậy
Miếng cơm, manh áo đổi bằng thịt da
Và có lẽ đời buộc ta làm vậy
Buộc ta hăng say, buộc ta mệt nhoài.
Ngay lúc này đây bia rượu cạn khô,
Những người khổ ấy quay về nơi riêng,
Họ đi về nơi đồng hoang, cỏ dại
Họ đi về nơi khổ đau từng ngày
Và đến lúc cuộc vui dừng lại
Để nhường ngày mai khắc khoải, bộn bề
Và đã đến lúc mỗi người mỗi ngã
Để nhường ngày mai khập khiễng lối về.
"Ước cho hôm nay còn mãi
Cuộc vui đã tàn."
Bàng Băng Điểu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top