Nói là review chứ thật ra chỉ là ghi chép lại nội dung các cuốn ngôn tình đã đọc, tiện chia sẻ với mọi người luôn. Hy vọng mọi người sẽ kiếm được cốt truyện nào đó ưng ý với mình. Cảm ơn vì đã đọc.P/s: Mình chỉ review những cuốn mà mình nghĩ là cần review với mọi người thôi, còn mấy cuốn kinh điển như bên nhau trọn đời hay đạo tình,... thì chắc cũng rất quen thuộc rồi, mình nghĩ cũng không cần đâu.…
Tất cả các sự kiện và trang phục của bản Việt. Nếu ai có thắc mắc cần mình chỉ gì thì comment phiá dưới.Những bài viết đều được mình lấy trên Page facebook có tên là My Miracle Nikki.…
Tên Hán Việt: [Khoái xuyên] Phản phái tổng thị đối ngã thuỳ tiên tam xíchTác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích MiêuSố chương: 965 chương + 25 phiên ngoạiNguồn: wikidichEdit: Nguyệt ẢnhNgày nhảy hố: 20/4/2022 (?)Văn án:[đưa ấm áp như thế nào, làm theo ba bước sau: ôm một cái, hôn hôn, đỉnh cao cao]Nguyễn Đường ngây thơ mờ mịt, nghiêm chỉnh tuân thủ yêu cầu của hệ thống đưa ra, từng bước từng bước hoàn thiện quá trình mang ấm áp đến cho vai ác. Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ và rời đi, thế nhưng lần nào vai ác cũng vây cậu chặt chẽ trong lòng ngực, bắt nạt cậu đến nước mắt lưng tròng, cực kỳ đáng thương.Hình như có cái gì đó không đúng lắm? Cậu làm sai bước nào rồi?Người nọ câu môi cười khẽ, đáy mắt thâm trầm, hắn hôn hôn chóp mũi Nguyễn Đường , giọng điệu thân mật, "Đường Đường, em trốn không thoát đâu.""Cho nên, ngoan một chút, được không?"Bánh ngọt nhỏ mềm mại thụ x Bệnh thần kinh vai ác công① 1v1 song khiết, công đều là cùng một người② ngọt ngọt ngọt, ngọt đến răng đau, thụ sẽ cùng công sống đến đầu bạc răng long cho đến khi chết đi. ③ tiểu bạch văn, không phải dramu kịch tính, chỉ rải đường④ thụ hình tượng bánh ngọt nhỏ, mềm mại đáng yêu, sẽ mềm mụp làm nũng (•̀ω•́" ∠)_ nếu không hợp gu mời quay xe, tôn trọng lẫn nhau, cảm ơn ❤…
Tác giả: La Bặc Thỏ Tử Dịch: Yang 爱博(@usernameMotor85)Độ dài raw: 110 chương hoànVăn án:Đối với các thực tập sinh khác, sân khấu tuyển tú là dùng để xuất đạo.Còn đối với Giang Trạm, sân khấu tuyển tú chẳng những dùng để xuất đạo, còn có thể dùng để cắn đường*.Ở trong mắt fan hâm mộ, Bách Thiên Hành - Bách đại Mentor đối với các thực tập sinh khác mà nói, chính là uy phong, nghiêm túc, khí tràng mạnh mẽ đến mức khó có thể lại gần.Tới Giang Trạm bên này, Bách Thiên Hành đối với hắn chính là ---Fan: Cắn chết tui! Couple này sao mà cắn ngon như vậy chứ! On top! On top!Thực tập sinh khác: C vị xuất đạo.Giang Trạm: C vị thoát ế.Giang Trạm: "? ? ? ? ?"Giang Trạm: Chúng tôi thật sự chỉ là bạn học cũ!Bách Thiên Hành: Không, cậu thôi, tôi không phải.----Giang Trạm sau khi về nước thật tình cờ tham gia một gameshow tuyển tú.Đúng là trùng hợp, trong tổ mentor có hai người quen:Một người là bạn trai cũ, Diêu Ngọc Phi.Một người là bạn học cũ, Bách Thiên Hành.Vì để tránh hiềm nghi, Giang Trạm coi như mình không quen biết hai người này.Thầm nghĩ thuận lợi tham gia tuyển tú xong, sau này nên làm gì thì làm đó.Kết quả là sau khi tập đầu tiên của chương trình được phát sóng, toàn bộ trên mạng đều điên cuồng lan truyền ánh mắt Bách Thiên Hành nhìn hắn không đúng . . . . . . . Bách Thiên Hành chăm chỉ hoạt động ở giới giải trí nhiều năm, đóng phim, đọat giải, đã đứng trên sân khấu, từng xông pha hậu trường, muốn tài nguyên có tài nguyên, cần quan hệ có quan hệ, thỏa đáng làm một đại lão trong giới.Vị đại lão này có một b…
Tác giả: Vũ ThanhThể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược tâm, HE Tình trạng: Đã hoàn thành (20 chương chính văn + 3 phiên ngoại) VĂN ÁN Tiêu Hàn tỉnh dậy thì phát hiện rằng mình bị ba mẹ bán đi để lấy hai tấm vé xuất ngoại. Bà mẹ hủ nữ của cậu vừa nhìn thấy trai đẹp lập tức quên mất ai là con, hai tay dâng hiến cậu cho hắn đã vậy còn nói cậu nhất định phải ở trên.Cái tên Minh Hy không biết từ đâu chui ra ấy, cậu ghét hắn. Hắn sao có thể chê một người hoàn mỹ như cậu cơ chứ? Hắn cậy hắn có tiền một chút, có ngoại hình một chút thì nói gì cậu cũng được sao? Cậu muốn băm vằm hắn ra nhưng mà cậu lại đang ở nhà hắn, nhà cậu đã cho thuê rồi, hắn mà đuổi cậu, cậu sẽ sống ở đâu đây?Nhịn rồi nhịn. Cứ nghĩ hắn thật sự rất đáng ghét chỉ được mỗi tài nấu ăn. Có điều, hắn lại rất quan tâm cậu. Tiêu Hàn phát hiện, hóa ra Minh Hy cũng không đến mức xấu xa như cậu nghĩ...Truyện liên quan:• Con Người Đơn Giản Nhất Khi Yêu• Sưởi Ấm Mặt TrờiTRUYỆN CHỈ ĐƯỢC CHÍNH THỨC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD…
"Đã biết tôi và cậu không thể nào đi chung một con đường, càng không xứng để đứng cạnh nhau. Cớ sao cậu vẫn cố chấp như vậy?""Em yêu Soo!" - Một cốt truyện khá cũ, một vài chi tiết quen thuộc thường thấy. Nhưng mà một người viết khác, một dòng văn khác thì nó đã trở thành một câu chuyện khác rồi. :)))))))…
Tác giả: Vọng Tam SơnNguồn convert: Wikidth.comVăn án1. Cố Nguyên Bạch xuyên thành hoàng đế ốm yếu bệnh tật trong truyện đam mỹ, hoàng đế này chỉ là một phông nền, toàn văn xoay quanh Nhiếp Chính Vương cùng mỹ nhân đệ nhất kinh thành yêu nhau.Cố · dã tâm bừng bừng · Nguyên Bạch: Ta cười.Y đây là hoàng đế, sao lại có thể không cầm quyền thiên hạ, không mở rộng bờ cõi lưu danh sử sách?2. Một ngày nọ, đương kim nhi tử đại tướng quân giấu giếm dã tâm hừng hực, Nhiếp Chính Vương tương lai Tiết Viễn theo phụ thân vào cung. Ở trong đám người ngẩng đầu thoáng nhìn dung nhan thiên tử trẻ tuổi.Tiết Viễn trời sinh phản nghịch khóe môi cười lên, khinh miệt mà nghĩ, tiểu hoàng đế này lớn lên sao lại còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân?Thân thể ốm yếu dung nhan quá thịnh, lấy cái gì thống trị Đại Hằng.Lấy thân thể hư nhược sao?3. Sau đó Tiết Viễn vì mạo phạm Cố Nguyên Bạch, bị Cố Nguyên Bạch đè nặng quỳ gối lên mảnh sứ vỡ.Cố Nguyên Bạch nhẹ giọng ho khan, bông tuyết bay loạn đọng trên vai. Sắc mặt Tiết Viễn âm trầm, trên đầu gối bị đâm chảy máu đỏ một mảnh đất tuyết."Tâm tình trẫm thật sự không tốt," Cố Nguyên Bạch nhẹ liếc mắt nhìn Nhiếp Chính Vương tương lai một cái , ôn nhu cười, nói giọng khàn khàn, "Chớ chọc trẫm không vui, hiểu chưa?"Tiết Viễn giống tên chó điên.Nhưng Cố Nguyên Bạch cái gì cũng đều không sợ, y chỉ sợ không đủ kích thích. Thuần hóa chó điên thành trung thần, vừa lúc làm y lấy thân thể ốm yếu này ra khiêu chiến.Nhưng lại không cẩn thận, hình như thuần quá mức rồi.…