Hắn sống tại thời Dân quốc binh hoang mã lạc. Tuy rằng bản thân hắn là một người nắm được Đạo pháp tuyệt thế nhưng hắn không phải là Đạo Sĩ. Hắn sống một cuộc sống tự do, ở bên cạnh CHÍNH và TÀ. Cùng làm bạn với hắn chính là một lão Miêu (Một con mèo già) chạy ra từ một tòa mộ cổ. Chính xác mà nói thì nó cũng không phải là mèo, nhưng không một ai lại biết nó có lai lịch gì. Giới thiệu của người dịch: Nếu bạn đã chán những bộ truyện YY,đ những bộ tu tiên tu mắm, muốn đổi gió thì hãy đọc truyện này. Truyện không có tinh thần Tàu khựa chút nào. Mạch truyện diễn ra khá là chậm, đọc từ từ nó mới thấm vào người, có những đoạn khi đọc rồi phải khiến bản thân chúng ta suy nghĩ lại. Tả Đăng Phong (NVC của truyện) trải qua nhiều chuyện, cảm tình chân thật tinh tế, thân tình, hữu tình, tình yêu , khi thì làm cho người ta thoải mái, khi thì khiến lòng người chua xót, khi thì làm cho người ta căm hận. Hắn vì người mình yêu sẽ............................. Nếu muốn biết thì hãy đón đọc!
Tên gốc: 我怀了反派的孩子Tên Hán Việt: Ta Mang Thai Nhân Vật Phản Diện Đứa BéThể loại: Hào môn thế gia, ngôn tình, ngọt sủng, xuyên sách, HE, nữ cường... Tác giả: Công Tử Văn TranhConverter: lacmaitrangEditor: MyyTình trạng: 105 chương- Convert: Hoàn thành- Edit: Đã hoàn×Chú ý×- Truyện không set pass- Edit chưa có sự đồng ý của tác giả và mang tính chất phi lợi nhuận, xin đừng mang truyện đi đâu hết!Những nơi đăng truyện chính thức:- Wattpad: @Myy_OwO- WordPress: https://my0v0.wordpress.comBookcover designed by @nhbn_tel | Cooking Team •Coppyright ⓒ2019 by @Myy_OwO…
Ngày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ.Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi.Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn.Triều đại thay đổi, Tiêu Ngư thu dọn hành lí bỏ trốn với tiểu Hoàng Đế, lại bị Tân Hoàng vừa soán ngôi kia bắt trở về.Còn nói không sinh cho y nhi tử thì không thả nàng ra ngoài... Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn…
🔞SAU KHI BỊ THÁI TỬ PHÁT HIỆN LÀ NỮ GIẢ NAM🌵Hán việt: Nữ Phẫn Nam Trang Bị Thái Tử Phát Hiện Hậu (1v1 h)🌵Tác Giả: Nhị Đóa Hát Trà🌵Edit: Tịch Lan (Hoa Lan Tịch Mịch)🌵Số chương: 154 chương chính văn + 5 PN🌵Đề cử: Nhi Nguyễn--Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Song khiết🕊, Tình cảm, H văn, Cường cường, Cung đình hầu tước, Cường thủ hào đoạt, Tương ái tương sát, 1v1.--🌵Văn án:Bị Thái Tử điện hạ vạch trần thân phận thật, để thoát khỏi hắn, Phó Ninh Dung đã làm một việc sai lầm nhất trong cuộc đời, đó chính là bỏ thuốc Thái Tử. -- Nàng còn mưu toan dâng nô tỳ lên giường hắn ta. Nàng hồn nhiên cho rằng, Tạ Du có người khác rồi thì sẽ không đụng đến nàng nữa. Mưa gió ập đến. Nô tỳ không thể hiến thân. Thay vào đó, vòng eo của Phó Ninh Dung bị kìm giữ, bị xỏ xuyên đến đong đưa khắp nơi như một chiếc lá, mạnh mẽ chạm đến tận cùng, từng chút một đâm nàng đến hồn xiêu phách lạc. Cả cơ thể được bao bọc trong hơi thở của nam nhân. Người nọ như ác quỷ đến từ địa ngục, hơi thở nóng rực phả bên tai Phó Ninh Dung như muốn thiêu đốt nàng, mỗi câu mỗi chữ mà hắn ta nói ra đều khiến nàng run sợ. "Muốn thoát khỏi ta?!" "Đời này không thể!" -1v1, hư cấu, ngôn tình cổ đại, nửa cường thủ hào đoạt, tình yêu cưỡng chế-📍Truyện được edit chưa có sự cho phép của tác giả. Được đăng tải duy nhất tại wattpad hoalantichmich, vui lòng không reup dưới mọi hình thức…
• Tên truyện: Cố Chấp Sủng Ái• Tác giả: Điềm Thố Ngư• Thể loại: Hiện đại, quân nhân, sủng, nam tính chiếm hữu lớn, gương vỡ lại lành, HE.• Số chương: 74 chương (66 chương chính văn + 8 phiên ngoại)• Trạng thái: Hoàn convert, đang edit.Lịch ra chương mới: Thứ 3 và Thứ 7 hàng tuần. Văn án:Mọi người trong quân đội đều biết, trên lưng Lục đội trưởng của bọn họ có một hình xăm vô cùng khoa trương. Giống như một bức tranh, dùng bút pháp rực rỡ nhất và màu sắc dày đặc vẽ một cây anh đào. Có một nữ bác sĩ len lén hỏi anh: "Hình xăm này có phải là về một người nào đó đáng nhớ trong đời anh không?"Sắc mặt Lục Chu lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: "Không phải."Tình yêu của anh nặng nề, ích kỷ, u ám, tuyệt vọng, và anh yêu em. "Anh muốn nhốt em vào một căn phòng không thấy ánh mặt trời, muốn đào bới từng bộ phận thuộc về người khác trong trái tim em, muốn dây dưa không rõ, muốn từng chút từng chút giữ lấy em, muốn nghe tiếng em khóc lóc, chứng kiến sự sợ hãi của em, nhìn thấy em chịu khuất phục."-- Nhật ký của Lục Chu.Editor: 🧚🏻♀️C1-14: Vee 🧚🏻♀️C15-23: Kim 🧚🏻♀️C24 trở đi: Chanh( Độc giả thân mến, đây là câu chuyện được đăng bởi tài khoản Vee_ily, từ giờ sẽ chuyển giao cho tiemnhakeo và tiếp tục dịch. Mong mọi người luôn ủng hộ! Thân ái. )Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo…
Bạn đang đọc truyện Vương Phi Trắng Nõn Tác giả: Tình Đình Phi Lai Dịch : Cứ điểm mèo hoang Thể loại: ngôn tình sắc, trọng sinh, xuyên không Nội dung truyện online:Không được ăn ta đâu .... Ta không phải là món điểm tâm ... không được ăn ta mà". Dưới ánh trăng sáng ngời, có hai người đang "thẳng thắn thành khẩn đối diện nhau", Nguyễn Miên Miên sắc mặt ửng đỏ, nhìn sắc đẹp trời xinh ở trước mắt, nam nhân này xinh đẹp tới cực hạn, nuốt nuốt nước miếng. Thầm tự nhủ với lòng "Nếu để bị ăn một lần, chắc chắn sẽ đòi hưởng thụ thêm ..." Điện hạ hứng thú dạt dào, cúi đầu cười nhếch mép, dùng chiếc miệng gian tà bịt chặt miệng nàng lại. Ngón tay thon dài lướt trên làn da mềm mại của nàng. Hô hấp của nàng như bị tắc nghẽn, toàn thân tê dại, thanh âm bắt đầu run rẩy "Không được đâu, bị ăn sẽ có em bé mất...".…
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HEĐộ dài: 171 chươngNguồn: thuvienngontinh.comChuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khácBiên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? "[1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh.Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại."Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai."Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?"Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở."Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi".Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh....Có một câu nói rằng:Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không?Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!"...Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.…