Chương 2
Nhị Tỉnh Hồng nhấp một ngụm trà, rồi bận rộn trang điểm, mỗi ngày đều đặn như vậy cho đến khi Thất Tiếu Lâu mở cửa đón khách. Trần Đại Nương khẽ vỗ cái mông căng tròn của nàng, lần nào cũng tấm tắc khen nịnh.
Nhị Tỉnh Hồng là do Kinh Thân Vương chọn trong hơn ba mươi thiếu nữ bị lừa bán từ núi Tàng Chi vào kinh thành. Lúc nàng bước vào Thất Tiếu Lâu, vẫn là một cô gái nhếch nhác quê mùa, mặt mũi lấm lem, nhưng khó giấu được vẻ tinh anh trong ánh mắt.
Mộ Dung Thần Cảnh dùng đủ loại phương pháp, từ ngọt nhẹ thủ thỉ, đến tra tấn trừng phạt, cuối cùng cũng biến Nhị Tỉnh Hồng thành một kỹ nữ đầu bảng của Thất Tiếu Lâu, ngay cả tôn tử quý tộc cũng khó mua nổi một đêm trò chuyện. Đường Cửu kia dốc hơn nửa gia tài, cuối cùng cũng đổi được những cử chỉ mà y cho rằng là thật lòng của nàng.
Mộ Dung Thần Cảnh lười biếng dựa người trên ghế dài, bàn tay nhàn rỗi nghịch mái tóc dài của nàng. Cần cổ trắng ngần, sau gáy có một vết bớp màu hồng hình cánh hoa hạnh. Nhị Tỉnh Hồng đã từng nói với hắn, sau này, nếu như nàng có chết đi, mong ân huệ cuối cùng của hắn dành cho nàng, đơn giản chỉ là mang nàng về Châu Thành an táng, trong rừng hoa hạnh ở núi Tử Phong. Lúc đó, hắn chỉ cười lạnh, nói rằng, đại nghiệp của hắn còn chưa thành, nàng đừng tính đến việc chết đi.
Mộ Dung Thần Cảnh là con trai thứ ba của tiên đế Mộ Dung Lệnh, khi tiên đế băng hà, hắn còn đang chinh chiến ở Thành Tây, biên giới hai nước Đại Hòa và Đông Ngô. Khi hắn trở về kinh thành Trường Lạc, cũng là lúc hắn nhận đất phong vương, ngước nhìn nhị huynh của mình thuận lợi ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Năm năm trước, hắn đã rục rịch đào tạo quân đội, những năm này quả thực vô cũng vất vả, khó khăn nhất, có lẽ nằm ở việc mài dũa được viên minh châu Nhị Tỉnh Hồng.
Nàng thuộc tộc A Dĩ Cát ở núi Tàng Chi, bị lừa bán năm 14 tuổi, trong hơn ba mươi người run khóc, chỉ có một mình nàng dùng con mắt tinh anh hiểu chuyện để nhìn hắn. Mộ Dung Thần Cảnh năm ấy có một chút chấn động, sau đó nở một nụ cười rộng trên môi, hắn cuối cùng cũng biết phải làm gì, phải đi nước cờ này như thế nào.
Nhị Tỉnh Hồng đã mười chín tuổi, vẻ quyến rũ cũng đã đạt đến thời điểm đỉnh cao, vẻ mặt phong tình vừa có chút lẳng lơ, lại vừa kín kẽ cẩn thận luôn là thứ làm nàng có quyền kiêu ngạo. Nhưng Mộ Dung Thần Cảnh luôn giống như khắc tinh của nàng, hắn là một liều thuốc độc, khiến cho nàng vừa đau đớn thể xác, vừa bị giày xéo trong lòng.
Nhị Tỉnh Hồng khéo léo buộc gọn tóc dài sau gáy, bàn tay của Mộ Dung Thần Cảnh vẫn đùa nghịch ở sâu trong vạt áo. Nàng gạt tay hắn một cách thản nhiên, bắt đầu bày ra một vẻ mặt phong tình lả lướt. Hắn giương cong khóe môi, lại vỗ tay hai cái.
- A Hồng, đôi khi ta cũng muốn điên cuồng trên giường của ngươi. Nhưng sao bây giờ? Với thân thể của ngươi, thực sự sẽ nhúng chàm bổn vương mất.
Nhị Tỉnh Hồng cười lạnh, mặc kệ lời nói của hắn, nàng uống hết một chén trà, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.
Hôm nay, Đường Cửu hẹn nàng ở bên ngoài thành, nghe nói đã có tung tích của Trương Lăng. Nhị Tỉnh Hồng khoác một chiếc áo choàng mỏng, chùm kín qua đầu, nàng rẽ theo lối hành lang kín, đi về phía cổng sau của Thất Tiếu Lâu. Phía trên, Mộ Dung Cảnh Hòa cũng đã cùng với hai hộ vệ đi xuống, theo dấu vết của Nhị Tỉnh Hồng mà tìm đến một rừng trúc ngoài kinh thành.
Rừng trúc rộng lớn, Nhị Tỉnh Hồng nhìn theo vệt khói trắng mà Đường Cửu vừa bắn lên không trung mà men theo. Y mặc áo trắng, đứng giữa rừng trúc bạt ngàn, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa, mỉm cười gọi nàng.
Nhị Tỉnh Hồng có chút hoa mắt, lại bỏ áo khoác xuống ngang vai. Khuôn mặt nàng lại có vẻ nhu tình, thực sự giống như uyên ương giữa trời đất. Mộ Dung Thần Cảnh đứng phía xa, nhìn một màn này không khỏi cười khẩy, cái gọi là uyên ương trời đất tác thành, trên đời này, chỉ nên là hắn và Hình Cẩn Tâm.
Nhị Tỉnh Hồng chạy vào lòng y, Đường Cửu thỏa mãn ôm chặt nàng.
Y ghé sát tai nàng, từ trong ống tay áo lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng đặt vào trong tay Nhị Tỉnh Hồng.
- Đây là bản đồ dẫn tới chỗ Trương Lăng, hắn đã đổi tên và danh phận, hiện đang là trang chủ của Tốn Phương gia trang ở Thành Đông, hiện tại nàng đừng nóng vội, đợi qua tháng sau, hắn từ nước Minh mới trở về, lúc đó nàng tới, chắc chắn có thể tìm được tung tích của tỷ tỷ.
Phía xa vang lên tiếng động từ cây cỏ, một mũi kiếm xé gió lao tới bên người Nhị Tỉnh Hồng, trong lòng thét lên một tiếng không ổn. Nhị Tỉnh Hồng gạt cánh tay y, toan đẩy qua một bên, nhưng thân thể đột nhiên bị y ghi chặt, xoay theo hướng ngược lại về rừng trúc. Mũi kiếm cứ thế thuận tiện cắm sâu từ phía sau lưng y, găm xuyên ngực trái.
Nói thì lâu nhưng diễn biến lại quá nhanh, Nhị Tỉnh Hồng hô lên một tiếng, hai con ngươi trợn lên như không thể tin. Đường Cửu khuỵu gối, đầu y gục lên vai nàng, hơi thở có chút gấp gáp và suy yếu dần. Máu nhuộm đỏ cả hai vạt áo trắng của y. Tay nàng luống cuống xoa mặt y, dường như ánh mắt cũng dần chuyển qua màu đỏ của máu.
- A Cửu, A Cửu...
Đường Cửu nắm chặt tay nàng, máu từ khoang miệng y chảy dọc theo hai khóe môi, áo nàng cũng đã ướt đẫm máu của y.
- Hồng Hồng... thực ra ta... chưa từng muốn thành thân với Tần Tú Mi. Ta chỉ... ta chỉ muốn... cùng nàng...
Nhị Tỉnh Hồng đờ đẫn nhìn y, cách một khoảng thật xa, Mộ Dung Thần Cảnh vẫn thấy vai nàng run rẩy.
Nhị Tỉnh Hồng gật đầu, bàn tay vuốt mắt y khẽ run lên, cánh tay vô định của y buông thõng xuống mặt đất. Đường Cửu, cứ như vậy mà chết đi.
Lúc nàng lấy lại nhận thức, Mộ Dung Thần Cảnh đã đứng đằng sau từ lúc nào, hắn lục tay áo nàng, lấy ra một tờ giấy, bên trong mỗi đường vẽ đều vô cùng chi tiết và cẩn thận, trên giấy, Đường Cửu còn viết thêm vài lời dặn dò. Hắn khinh thường, xé đi hai dòng chữ trên giấy, ném xuống đầu nàng, Đường Cửu vẫn nằm trong lòng nàng, toàn thân đẫm máu, yên tĩnh nhắm mắt.
- Tại sao phải giết y?
Mộ Dung Thần Cảnh nhướn mày.
- Ngươi động lòng sao, Nhị Tỉnh Hồng? Ngươi nên nhớ, ngươi không xứng với bất kỳ nam nhân nào hết.
- Vương Gia... Ngài cũng không xứng với Hình Cẩn Tâm.
Mộ Dung Thần Cảnh nhếch khóe môi, đạp văng thi thể của Đường Cửu ra xa, hắn đưa cánh tay rắn chắc bóp lấy cổ Nhị Tỉnh Hồng, nhấc nàng lên cao hơn người hắn. Nhị Tỉnh Hồng chỉ trừng mắt nhìn, nàng không giẫy đạp, cũng không vùng vẫy thoát ra. Nàng dùng ánh mắt trơ trọi nhất mà nhìn hắn, dường như thật muốn nhìn rõ tại sao suốt ngần ấy năm lại điên cuồng chạy theo hắn như vậy.
Nàng quả thực điên rồi.
Mộ Dung Thần Cảnh nuốt tức giận, ném nàng xuống mặt đất, hừ lạnh một cái, bàn tay bị nữ trang của nàng cắt qua bật máu.
Mộ Dung Thần Cảnh, ngươi yêu Hình Cẩn Tâm tới như vậy, nhưng ngươi lại không thể có được người mình yêu, đó là sự ô nhục không thể xóa bỏ nổi.
Nhị Tỉnh Hồng, ngươi yêu hắn tới đau đớn tận xương tủy, nhưng lại bị hắn coi khinh cùng cực, ngươi xem, ngươi cũng giống như hắn, ô nhục đến hèn mọn.
Nhị Tỉnh Hồng vươn người quỳ trên mặt đất,nắm lấy bàn tay hắn, đưa lên môi mình, dùng đầu lưỡi liếm đi vết thương.
- Có đau không?
Mộ Dung Thần Cảnh phất tay áo, ôm lấy nàng rời đi, trong rừng lúc này chỉ còn một mình Đường Cửu, y đã chết rồi, chết vì người mà y yêu nhất.
Nhị Tỉnh Hồng không nhìn lại phía thi thể y nằm đó, kiếp này, nàng không có dũng khí để từ bỏ vòng tay này.
Nhị Tỉnh Hồng ngồi trong sân viện, nơi này nằm biệt lập trong Thất Tiếu Lâu, nàng cuối cùng cũng chờ được Mộ Dung Thần Cảnh đưa người tới.
Hắn ôm một nữ nhân trong lòng, đặt nàng ta xuống trước mặt Nhị Tỉnh Hồng. Nữ tử kia xem chừng mới trạc mười lăm, khuôn mặt thanh thoát non nớt, nếu rèn luyện một hai năm, nhất định sẽ là khuynh quốc hồng nhan.
Nữ tử kia có vẻ dè dặt nhìn Nhị Tỉnh Hồng, lại quay đầu nắm lấy vạt áo Mộ Dung Thần Cảnh. Hắn xoa đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng ta.
- Đừng sợ.
Nhị Tỉnh Hồng chậm rãi uống trà, không đem cảnh kia đặt vào trong mắt.
- Thần Cảnh, ngài sẽ đến thăm thiếp chứ?
Mộ Dung Thần Cảnh gật đầu, vỗ nhẹ vai, bàn tay xoa xoa cánh môi nàng ta, sau đó quay người rời đi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Nhị Tỉnh Hồng, bắt gặp nàng chỉ gật đầu đáp, ý rằng đã hiểu rồi.
Nhị Tỉnh Hồng phát run trong lòng, trước đây chưa từng có ai gọi tên húy của Mộ Dung Thần Cảnh, tiểu nữ tử này xem ra đúng là người mà hắn coi trọng, bằng không, chết không kịp mở miệng.
Nhị Tỉnh Hồng đẩy ly trà tới trước mặt nữ tử kia, ánh mắt cong cong.
- Ta là Nhị Tỉnh Hồng, sau này sẽ chỉ dẫn ngươi.
Nữ tử kia cũng vui vẻ, uống hết ly trà rồi cười rộ lên, nụ cười của nàng ta khiến Nhị Tỉnh Hồng chấn động, quả thực khi này, nàng ta giống Hình Cẩn Tâm tới bảy phần, chẳng trách.
- Muội là Lạc Tâm, được Thần Cảnh cứu lúc gặp sơn tặc.
Nhị Tỉnh Hồng đưa tay đặt lên môi Lạc Tâm.
- Sau này tuyệt đối đừng nhắc tên húy của Vương Gia.
- Vậy muội chỉ gọi khi gặp ngài ấy thôi có được không?
Nhị Tỉnh Hồng bất đắc dĩ, gật đầu cho qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top