Chương 23

Phụng Hy sau khi dẫn hai người đó đến chỗ rừng trúc liền rời đi , còn vài canh giờ nữa thôi thì mặt trời sẽ mọc , phía trước một thân bạch y đang đứng thổi lá , khuôn mặt thanh tú y cũng có phượng hoàng tâm mi  bên cạnh là hạc thần , con người tỏa ra vài phần khí chất, hắn quay người lại nhìn Phượng Hy rất lâu rồi lại nhíu mài , Phượng Hy không khởi ngạc nhiên, ngũ quan nam tử này có đôi phần giống mình nhất là đôi mắt
- Ngươi là ai ? Tại sao lại giúp ta ?

Chàng thiếu niên mỉm cười đáp :
- Ta nên hỏi ngươi là ai mới phải, cá chép hóa phượng hoàng, thú vị , thú vị . Nói, ngươi và Trầm Ngư có quen hệ gì ? Tại sao ngươi lại có ngọc bội của nàng ấy

Phụng Hy mỉm cười nhìn con người kẻ trước mặt , tay rút ra Tử Hà Kiếm đỉa thẳng vào mặt nam tử đó
- Thì ra ngươi là Lâm ca ca mà Trầm Ngư nhắc đến, chính ngươi đã hại muội muội thân thiết nhất của ta , cũng vì ngươi mà Trầm Ngư trở về nguyên thần mãi mãi là con cá chép trong đầm sem , phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu  , ngươi có tư cách gì hỏi thăm muội ấy , nếu không phải ngươi thì Trầm Ngư có cần ra nông nổi này không, muội ấy yêu ngươi, ngươi lại tổn thương muội ấy lấy đi nội đan quý báu nhất trong cơ thể muội ấy, lợi dụng tình cảm muội ấy dành cho ngươi , ta phải thay Trầm Ngư thử kẻ phụ bạc này

Bạch y nhếch miệng " Ngươi có bản lĩnh sao "

Hai bên trao đấu , y cũng không ngờ võ công của đối phủ lại hơn bản thân hăn tưởng, gà bắt đầu gá , mặt trời mọc lên những tia năng ban mai , cơ thể Phụng Hy bắt đầu biến đổi , Tử Hà trên tay rớt xuống đất , nam tử cảm thấy đây là cơ hội tốt liền dùng Liễu Nhan Kiếm đâm xuyên ngực kẻ trước mặt, Phụng Hy ôm lấy ngực , từng giọt máu chứ chảy ra , con người thu về là một tiểu nha đầu 13-14 tuổi , phụng hoàng tâm mi biến mất ,khuôn mặt tái nhợt ngã xuống đất , Bạch y một giây tái xanh tay vẫn còn cầm Liễu Nhan Kiếm dính máu vội chạy đến ôm lấy nha đầu nhỏ nhắn, con người khẽ run nói :
- Ngươi tỉnh lại cho ta , ngươi không được chết , ngươi không được chết ,ta sẽ không để cho ngươi chết
Từ giây phút cơ thể Phụng Hy biến đổi trở về hình dáng cũ đã khiến Yến Tiểu Lâm không khởi kinh động , nha đầu trước mặt giống như tỷ tỷ thân sinh của han đang đứng trước mặt vậy, nếu sự thật tỷ tỷ còn sống đáng lẽ cũng đã trưởng thành rồi như vì sao vẫn còn mang hình hài là một nha đầu, tại sao khi mặt trời lặn thì mới trưởng thành hóa phượng hoàng, muôn vàn câu hỏi trong đầu . Yến Tiểu Lâm bế Hồng Ba đến Đào Lâm Viên nhờ Tịnh Nhạc Sư Thái giúp đỡ , Tịnh Nhạc Sư Thái chính là chủ nhân của Đào Lâm Viên và Bắc Nam Hải Trúc Lâm này trên tay ôm Hồ Ly ngũ sắc

Hạ Điềm và Khuyển Tử dìu Hạ Tường đi một đoạn đường cuối cùng cũng đến Đào Lâm Viên thì thấy một nam tử bạch y đứng trong sân đang bồng Hồng Ba, Hạ Điềm đi đến hỏi
- Ngươi là ai

Yến Tiểu Lâm không nhìn không trả lời , Tịnh Nhạc ôm hồ ly ngũ sắc bước ra nói
- Xin các cư vị hãy rời khởi Đào Lâm Viên, lão thân không tiễn

Hạ Điềm nhẹ nhàng đi đến nói :
- Tiểu nữ từ Miêu tộc vạn dăm xa xôi đến đây chỉ xin tiềm bối có thể cho tiểu nữ nội đan từ trong con hồ ly ngũ sắc đang nằm trong lòng tiềm bối được không ạ ?

Tịnh Nhạc nghe vậy liền quay qua bóp lấy cổ Hạ Điềm quát :
- Ngươi muốn lấy nội đan của Tiểu Ly , ngươi muốn chết phải không?

Tịnh Nhạc càng siết chặt thì thấy cây trâm khuyết trên đầu Hạ Điềm vội rút xuống hỏi :
- Nói, tại sao ngươi lại có cây trâm này

Hạ Điềm ho săc đáp
- Đơn nhiên là của mẹ ta cho ta rồi

Tịnh Nhạc nhìn cây trâm rồi ôm vào lòng hỏi tiếp :
- Mẹ ngươi tên là gì ? Bà ta nay thế nào? Sống có tốt không?

Hạ Điềm không hiểu vì sao mà lão bà này lại hỏi nhiều như vậy đành đáp
- Ta nói cho bà biết, bà đừng có sợ nha , mẫu thân ta là tân đế cơ hồ tộc Vô Yên Nguyệt , là một đại mỹ nhân vạn người mê cũng là Thượng Mẫu cõi hồng hoang , phụ thân ta là trưởng tử của Thần Nông được Lục Giới tôn xưng Thần Quân , nghĩa phụ ta là Ma Quân đỉnh đỉnh đại danh ở Ma Giới, còn ta là thánh nữ khả ái của Miêu tộc biên cương tên Hạ Điềm , ca ca ta là người ngất xỉu kia kìa đại đầu đất
Mẫu thân ta á hả , bà ấy bị nhốt trong Thất Tinh Trận rồi mà Thất Tinh Trận đã bi sụp đổ lâu rồi

Tịnh Nhạc nghe vậy liền rơi nước mắt " Yên nhi "

Khuyển Tử thấy Tịnh Nhạc khi nhắc đến đế cơ hồ tộc lại xúc động như vậy liền hỏi
- Chẳng lẽ bà là Thất Công chúa Hồ Tộc mẫu thân đế cơ

Tịnh Nhạc giật đầu đáp :
- Đúng vậy , thật không ngờ cách biệt với đời cũng có thể gặp lại cháu trai cháu gái ở đây , các người vào đi còn 2 kẻ kia thì xin mời đi cho

Khuyển Tử cười đáp
- Xin cho vãn bối nói một lời, xin tiềm bối có thể cho 2 vị kia vào nhà được không vì vị cô nương kia là sư tỷ của chúng tôi

Tịnh Nhạc giật đầu rồi Khuyển Tử dìu Hạ Tường vào , Yến Tiểu Lâm nhìn Hạ Tường mỉm cười " Không ngờ Vạn Yêu cung chủ lại là tiểu thượng quân đồ đệ Tam Thần Quân nếu như Hạ Thần Thượng Quân biết được bộ mặt thật của con trai ông ta không biết ông ta có phản ứng thế nào, Vạn Yêu cung chủ thật không ngờ chúng ta lại oan gia ngỏ hẹp như vậy, ngươi vì Yêu Giới ta vì Dị Giới đấu với nhau 10 năm qua bây giờ lại có thể đứng chung một mái nhà tranh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top