Chương 5: Nghi ngờ
"Tiểu tử thối, đây là đâu vậy?" Tiểu Hồng nhìn quang cảnh xung quanh, cất tiếng hỏi.
Nơi họ đang đứng là một rừng trúc, trước mặt bọn họ là một ngôi nhà trúc đơn sơ nằm lạc loài trong khu rừng rộng lớn, lâu lâu lại nghe thấy tiếng chim hót ríu rít, nơi đây cũng không có dã thú vì trên đường đi không hề thấy bẫy thú hay xác động vật. Yên bình cách xa chốn huyên náo nơi kinh thành rất thích hợp cho người muốn ẩn cư sinh sống, đồng thời cũng là nơi trú thân tốt nhất cho bọn họ.
"Bà cô già, ngươi hỏi nhiều làm gì? Mau đưa tỉ ấy vào đi." Tiểu Dật liếc xéo nàng ta một cái, hếch cái mặt nhỏ nhắn lên, quay bước cố làm ra vẻ tiêu sái vào căn nhà trúc, bộ dạng trông rất đáng yêu.
"Hừ." Tiểu Hồng cũng lười cãi nhau với hắn, cõng Tinh Hàn đi theo vào.
Giống với bề ngoài của nó, trong căn nhà trúc bốn bề bày trí đơn giản, tất cả vật dụng trong phòng đều làm bằng trúc, bộ bàn ghế đặt ở giữa, chiếc giường đơn sơ nằm trong góc phòng, trên vách treo đầy hình nộm, chong chóng tre,...Nhìn sơ qua cũng biết là đồ mua từ trên phố về. Tiểu Hồng đặt Tinh Hàn nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng, nhìn khuôn mặt đến lúc ngủ vẫn nhăn mặt nhíu mày, Tiểu Hồng không khỏi thở dài thương xót.
"Haizz..."
"Haizz..."
"Tiểu tử thối, ngươi thở dài cái quái gì? Ta còn chưa nói ngươi, ngươi đưa bọn ta đến nơi quỷ quái gì thế này, ngay cả một tấm chăn tốt cũng không có, khắp nơi toàn trúc là trúc, ta thấy nơi đây nào phải là nơi trú thân gì, mà phải nói là địa ngục trần gian thì đúng hơn." Tiểu Hồng nghe thấy tiếng thở dài sau lưng, nhất thời dở khóc dở cười.
Tiểu Dật nhìn Tinh Hàn đang nằm trên giường, khuôn mặt lạnh lùng ngày nào giờ đây nhuốm đầy âm khí, đôi mắt chứa thù hận mà trống rỗng khi nãy còn in sâu trong lòng cậu, không kịp ngăn cản sự việc phát sinh là do cậu quá sơ suất, nếu lúc đó có thể nhìn ra sự việc trong hành động của Trích Tinh Luân sớm hơn, có lẽ Tinh Hàn không đến nỗi phải sinh dục niệm nhanh như vậy. Cậu bất giác thở dài một hơi, phải nhanh chóng nghĩ cách đưa Tinh Hàn đến chỗ Nguyệt Tôn, người chắc chắn có cách khiến nàng nhớ lại chuyện trước kia, còn có Phách Băng Linh nữa, nhớ đến nàng bây giờ vẫn đang là đệ tử của Trích Tinh Luân, cậu lại rối rắm hết cả lên, lúc trước cậu nên ở bên nàng ta để tìm tung tích của Trích Tinh Luân, hắn nay là mối họa lớn nhất trong Tam Giới, hai ngàn năm trước rõ ràng hắn đã chôn thân cùng Tam linh quân, nay hắn lại xuất hiện là sư phụ của Phách Băng Linh, hơn nữa, nghe câu chuyện hôm nay, cho thấy hắn không hề quên kiếp nạn hai ngàn năm trước, hắn phải có âm mưu gì đó mới bảo Phách Băng Linh kể sai chuyện năm đó, để cho ai nghe? Tinh Hàn? Chuyện đó có lợi gì cho kế hoạch của hắn? Hắn biết trước Tinh Hàn sẽ sinh dục niệm vào hôm nay mới làm vậy hay là chuyện này có liên quan đến hắn? Nếu cái hắn cần là lục giới thần khí thì chuyện hôm nay hắn kể có liên quan gì với nhau? Bao nhiêu nghi vấn đặt ra mà không hề có chút manh mối để giải đáp, Tiểu Dật cậu trong một chốc này thật sự sắp nổ tung rồi, Nguyệt Tôn người cũng không nói là đi đâu tìm thần khí, cậu làm sao tìm được người đây...
Thấy Tiểu Dật không phản bác lời mình nói, Tiểu Hồng quay lại nhìn, thấy cậu đứng đó nhìn Tinh Hàn thất thần đầu mày nhíu chặt đến sắp kẹp chết con mũi đến nơi rồi, nàng ta đứng dậy quơ tay trước mặt Tiểu Dật một hồi, cậu không phản ứng, Tiểu Hồng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy tay đánh mạnh vào cái đầu nhỏ nhắn của cậu một phát, phủi tay nhìn tên nhóc nào đó đang nằm sõng soài trên đất, vẻ mặt như mới bị trời đánh, nàng cười đến là sảng khoái sải bước đi ra ngoài, định bụng sẽ nấu một bát canh cho tiểu thư uống lúc tỉnh lại.
Tiểu Dật chết trân tại chỗ nằm trên đất, phải biết rằng Tiểu Hồng là một tay luyện võ từ nhỏ tuy không xếp hàng cao thủ nhưng lực đánh của nàng không thể xem thường, cậu lại không hề phòng bị ăn xong một chưởng của nàng ta mà giống như bị trời giáng một đòn không kịp trở tay, ba hồn bảy phách của cậu đã vơi đi một nửa rồi. Đến khi phản ứng lại, Tiểu Hồng đã không còn trong phòng, Tiểu Dật cậu từ trước đến nay chưa từng bị đánh đến như vậy trừ hai ngàn năm trước bị một đòn rõ đau của Tinh Hàn linh quân thì chẳng có ai dám đánh cậu như hôm nay, mà còn là của một tiểu nha đầu nữa chứ, tức chết cậu mà.
"Aaaa...bà cô già, ngươi đứng lại cho ta, hôm nay Tiểu Dật ta không lột da ngươi ra, họ của ta cho ngươi viết ngược lại..." Thoáng chốc khắp khu rừng yên tĩnh truyền đến tiếng la thất thanh của ai đó vẫn đang nằm ngây đơ trên đất mà không hiểu sao lại bị đánh.
Trong hang động, thế giới tăm tối giao hòa với hai người đang đứng nói chuyện kia, hơi thở của màn đêm lạnh buốt khiến cho người ta cảm giác như mình đang rơi vào địa ngục, cái lạnh không thuộc về thiên nhiên mà là do con người tạo ra.
"Tiểu Linh, sao ngươi lại nghĩ chuyện năm đó có liên quan đến ngươi?" Trích Tinh Luân không quay đầu lại, nhưng hơi thở nguy hiểm kia đang tỏa ra báo hiệu rằng hắn đang tức giận.
"Sự phụ, đồ nhi chỉ cảm thấy trong lòng đối với chuyện đó có một mối liên kết nào đó. Đồ nhi cũng không hiểu cảm giác đó là gì, chỉ là khi nghĩ đến vị cô nương kia lúc rời đi, chỗ này của đồ nhi rất đau." Phách Băng Linh đặt tay lên ngực trái, quả thật phản ứng của sư phụ làm nàng ta cảm thấy kinh hãi, sư phụ trước nay luôn làm những việc mà chính nàng cũng không hiểu rõ, nàng thật sự có cảm giác rằng mình có quen biết với vị cô nương kia, cho nên mới đến tìm sư phụ, hi vọng người có thể chắc chắn với nàng về chuyện này.
"Tiểu Linh, ta không hiểu tại sao con lại có suy nghĩ như vậy, chuyện này không hề liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện ta giao phó là được, những chuyện khác tốt nhất đừng nên hỏi nhiều, nghe thấy không."
"Đồ nhi đã biết." Dù trong lòng không mấy dễ chịu, nhưng Phách Băng Linh cũng không dám nói gì hơn.
"Không có chuyện gì nữa thì lui ra đi." Trích Tinh Luân hạ lệnh, giọng đều đều không rõ hỷ nộ.
"Vâng, đồ nhi cáo lui." Phách Băng Linh cúi người hành lễ rồi nhanh chóng rời đi, ra đến cửa nàng bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của sư phụ truyền ra.
"Lần này ra ngoài nhớ cẩn thận, còn nữa, ngươi phải chú ý đến tên tiểu tử kia, lai lịch của nó không đơn giản."
"Tiểu Dật? Nhưng sư phụ..."
"Chờ chỉ thị kế tiếp của ta."
"...Vâng."
Phách Băng Linh không hiểu, Tiểu Dật chỉ là một đứa trẻ đáng thương, sao có thể có âm mưu gì chứ, sư phụ quá đề phòng người khác chăng. Nàng không suy nghĩ sâu xa hơn nữa, nàng muốn đi tìm Tiểu Dật, cậu bé đó không biết chạy đâu mất rồi, nàng đã hứa sẽ giúp cậu tìm gia gia thì nhất định làm được. Hình bóng màu vàng xuyên qua vách đá nhanh chóng biến mất khỏi khu rừng.
Sau khi Phách Băng Linh rời đi không bao lâu, trong hang động, một bóng đen trong không trung bất ngờ xuất hiện sau lưng Trích Tinh Luân. Hắn mặc một bộ hắc y, trên mặt đeo mặt nạ quỷ, trông không khác mấy với bộ dạng Trích Tinh Luân, nhưng ma khí trên người hắn lại rất nhẹ, dường như không hề tồn tại, hoặc giả như hắn hoàn toàn không có ma khí.
"Thánh quân." Hắn khom người hành lễ, bộ dạng phục tùng.
"Duật Dạ, ngươi biết nên làm gì rồi đấy."
"Thuộc hạ đã rõ." Giọng hắn không có chút cảm xúc.
"Đi đi, nhớ đừng làm "nó" bị thương."
"Dạ, thuộc hạ cáo lui." Nói rồi chưa đợi Trích Tinh Luân đáp lời, bóng Duật Dạ đã biến mất.
"Hà..." Tiếng cười rùng rợn của Trích Tinh Luân mang theo hơi thở nguy hiểm, hắn đang chờ, chờ người trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top