Chương3: Trịnh thị-Trịnh Gia

Vân Hy đứng trước cánh cửa to lớn, trên đầu cô là tòa nhà cao nhất thành phố, đây không gì ngoài trụ sở chính của tập đoàn Trịnh gia.

Phải...hôm qua là cô nhận được thông báo trúng tuyển của tập đoàn này, chỉ là cô chưa hề gửi hồ sơ xin phỏng vấn ở đây, cô cần đến để xác nhận.

Bước đến quầy lễ tân, ở sãnh chính, sao khi giới thiệu, lễ tân đã mời cô đi theo họ lên tần cao nhất của tòa nhà.
Cô không biết mình đã ở trong thang máy bao lâu, đã nói những gì với cô lễ tân kia, chỉ biết là khi cô hoàn hồn lại, cô đã ngan nhiên đứng trước phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn này. Cô nhân viên lễ phép giúp cô gõ cửa, sau đó liền rời đi. Vân Hy nhẹ nhàn đẩy cửa bước vào. Chiếc ghế làm việc xoay lưng lại với cô đột nhiên xoay lại. Trên ghế bây giờ là bà Cẩm Loan, đang nhìn cô mà mĩm cười. Vân Hy lúc này đã xác định một trăm phần trăm là cô có thể vào đây làm việc điều là nhờ bà mẹ chồng tương lai này.

"Ngạc nhiên sao?"

Vân Hy chỉ cười nhẹ, tỏ rõ sự đồng ý, bà Loan vui vẻ dẫn cô đi khắp công ty, nhầm tỏ rõ với nhân viên của bà rằng, cô là thiếu phu nhân nhà họ Trịnh, là nữ chủ nhân thứ hai của cái công ty này.

Bà đưa cô đến phòng làm việc, chuyên về khâu thiết kế trang sức. Tại đây, thư ký của bà đã giới thiệu cô với mọi người.

"Mọi người đây là Vân Hy, sẽ là trưởng phòng mới của phòng thiết kế chúng ta"

Mọi người có vẻ hoang mang, xì xào to nhỏ. Vân Hy bước về phía trước cúi đầu chào

"Chào mọi người tôi là Vân Hy, sau này mong mọi người chỉ bảo và giúp đỡ nhìu hơn" 

Đột nhiên từ trong đám người, một cô gái tầm khoảng hai mươi, tay cầm một quyển tạp chí chạy đến trước mặt cô.

"Chị có phải là LayLa?"

Sau đó đưa quyển tạp chí có bài viết và hình ảnh của cô lên trước mặt

"Chị là LayLa cô gái đoạt giải thưởng của một cuộc thi thiết kế trang sức danh giá tại Ý với số điểm tuyệt đối đúng không?" 

Những người khác nhìn nhau trầm trồ, bà Phạm mĩm cười, đi đến kéo cô ra xa cô gái kia một chút.

"mọi người đây là người mà tôi đã nói qua, tôi chưa bao giờ chọn người qua loa nên mọi người cứ yên tâm nhé" 

Có một sự thật mà mọi người chưa biết, phòng thiết kế trang sức của tập đoàn Trịnh gia là viên ngọc quý của họ, nơi đây hội đủ tài năng lẫn con người khác nhau. Không cần biết bạn tốt nghiệp trường nào, thế lực gia đình ra sao, nơi đây cần thực lực, bạn giỏi bạn có quyền. Họ luôn được tôn trọng và đối đãi bình đẳng như nhau. Những bộ thiết kế của họ là duy nhất, là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Cho nên đây chính là thiên đường của ngành thiết kế trang sức như bọn họ. 

Vân Hy ngồi ở bàn làm việc, cảm giác vẫn chưa hết hoang mang. Khi nãy, sau khi nói chuyện xong, bà Cẩm Loan đã rời đi mà không quên để lại thêm một câu.

"Đây là con dâu của tôi"

còn không quên nháy mắt với bọn họ một cái. Đây là chuyện gì đây, trước mắt cô còn có phải là Trịnh phu nhân tiếng tâm lẫy lừng hay không. Một vài đồng nghiệp trấn an cô, họ nói rằng, chủ tịch luôn là vậy, luôn thiên vị bọn họ hết mức có thể. Một vài đồng nghiệp nữ còn đến làm quen, lấy lòng cô. Nhưng cô biết, đây là đâu, khốc liệt thế nào. Cô gái ban nãy, vẫn cầm quyển tạp chí trên tay, chạy lon ton theo cô đến bàn làm việc, vài lần nói chuyện, cô biết được, cô gái ấy tên Lãnh Lãnh. Đã thần tượng cô mấy năm rồi, từ cuộc thi lần trước. 

Buổi trưa hôm ấy, thư ký riêng của chủ tịch đã đến và nhắn với Vân Hy, chủ tịch muốn cùng cô ăn trưa. Cả phòng bàn tán không ngớt, quả thật sống không dễ dàng gì với ngày tháng sau này rồi. 

Buổi trưa, Vân Hy ngồi trong phòng nghĩ của bà Cẩm Loan, cùng bà ăn trưa.

"Sao rồi? Đã quen với công việc chưa?"

Vân Hy từ tốn trả lời: "vâng ạ, công việc rốt tốt ạ"

bà Loan thấy cô căng thẳng, chỉ mĩm cười rồi gấp thức ăn cho cô: "con đừng căng thẳng, cứ tự nhiên, sau này điều là người một nhà mà" 

Vân Hy dạ một tiếng, cô cuối gầm mặt cảm thấy không thoải mái.

"Con muốn hỏi vài điều không biết có phiền không?"

Bà Loan tỏ vẻ đồng ý, Vân Hy lưỡng lự: "Con...chưa hề gửi hồ sơ đến công ty... vả lại, co chưa chi đã làm trưởng phòng, sẽ bị mọi người dị nghị..."

Bà Loan biết cô lo lắng điều gì, bà chỉ nhẹ nhàn nắm lấy bàn tay cô, trấn an.

"Con đừng lo lắng, chỉ cần con cố gắng chứng minh cho họ thấy, là ta không chọn sai người..."

Vân Hy nhìn bà, bà mẹ chồng này quả thật có một không hai. Ngày đầu tiên đi làm thuận lợi, đồng nghiệp cũng khá là thân thiện. 

Một tuần trôi qua, hôm nay là ngày gập mặt chính thức của hai bên gia đình. Vân Hy vận trên người bộ váy xanh lam vô cùng xinh xắn. Cùng mẹ mình ngồi chờ tại phòng riêng của nhà hàng. Không biết là vô tình hay cố ý, nhà trai đã đến trễ gần một tiếng đồng hồ. Trong lòng cô có chút không vui, là bọn họ xem thường gia đình cô hay vì không quá bận tâm đến mối hôn sự này. Vừa ngồi xuống, bà Loan đã lên tiếng trách móc cậu con trai chậm chạp làm trễ thời gian. Vân Hy chỉ cười trừ cho qua, còn mẹ cô, dù gì cũng là bạn bè lâu năm nên cũng không mấy để ý.

Trịnh phu nhân là con dâu cả Trịnh gia, người phụ nữ quyền lực bật nhất gia tộc. Trịnh Trần Phương Tuấn, cháu trai độc tôn nhà họ Trịnh, tổng giám đốc cao cao tại thượng của Trịnh thị. Hai người họ lại làm cho Vân Hy cảm thấy, có chút áp lực. Bữa cơm đang diễn ra xuông sẻ, bà Cẩm Loan đột nhiên hỏi Vân Hy.

"trước hôn lễ một tháng, con có thể dọn đến ở chung với thằng Tuấn nhà cô không?"

Cô bối rối, khẽ liết nhìn hắn một cái, nhẹ nhàn trả lời.

"Nếu anh ấy đồng ý?"

Tuấn từ đầu đến cuối chỉ im lặng mà ăn bây giờ đột nhiên lại lên tiếng.

"Được"

Mẹ anh bà Loan có chút bất ngờ, từ trước đến nay anh rất ghét người lạ ở trong nhà. Lần gặp mặt này đã trói buộc hai con người xa lạ lại với nhau, cho dù chỉ là hôn nhân gia tộc, thì đối với Vân Hy đây còn là hoàng thành một tâm nguyện của ông cô. 

Trước hôn lễ hai tuần, Vân Hy dọn vào ở cùng nhà với Tuấn. Qua lời kể của bà Loan, anh còn một cái tên khác là JACK. Cô từng hỏi qua anh, có thể gọi anh bằng tên này không, anh liền đồng ý. Cô cứ như vậy mà có chút cảm tình tốt với anh. 

"Thiếu phu nhân, cô còn đồ gì chưa chuyển đến không?"

Đây là Như Nguyệt, nữ quản gia nhà anh. Dù gì đây cũng là nhà riêng, cho nên phép tắc hay quy định cũng khá ít.  

"Như Nguyệt, em có thể gọi chị như thế không?"

"Thiếu phu nhân người cứ gọi như thế nào mà cô muống là được"

Vân Hy nhanh chóng làm quen với mọi thứ trong nhà. Từ các căn phòng đến người giúp việc. Ở đây còn có một vườn hoa lớn, tuy là vậy nhưng chẳng lược châm sóc tốt, rất ít cây cối. Qua lời kể của Như Nguyệt, thiếu gia nhà họ đã bỏ vườn hoa rất lâu rồi, không cho ai đụng đến. Cô hỏi qua một chút, biết được trong nhà không ai dị ứng với mèo.

Tối hôm đó, Phương Tuấn về trễ, cả hai ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, không khí vô cùng ngột ngạt. Vân Hy mở lời.

"tôi đã hỏi qua một chút người làm, không ai bị dị ứng với mèo, tôi có thể, nuôi một con mèo không?"

Một lúc sao chỉ nghe Tuấn trả lời: "Được" 

Vân Hy tiếp tục ăn phần ăn của mình.

"nếu không phiền, vườn hoa phía sau, tôi có thể dùng được không?"

"Muốn trồng cái gì?"

Vân Hy ngạc nhiên, người làm đã nói qua đừng nên hỏi về vườn hoa với hắn. Đây là điều tối kỵ, nhưng bây giờ hắn lại hỏi cô muốn trồng cái gì?

"Chỉ muốn tìm một nơi trồng vài góc dâu tây"

Tuấn đặt chiếc nĩa xuống bàn, nhìn cô

"Được...vườn hoa có thể dùng"

Vân Hy rất bất ngờ, nhìn hắn chầm chầm. Đột nhiên hắn lại hỏi.

"tôi cảm thấy, em không giống như tôi tưởng tượng lấm"

Cô bất ngờ hỏi lại: "anh nghĩ thế nào?"

Tuấn uống một ngụm nước, đặc tay lên bàn nhìn cô...

"Tiểu thư độc tôn nhà họ Phạm, người thừa kế duy nhất của Phạm thị, đanh đá, kiêu căng, thích tiêu tiền hơn là kiếm tiền,..."

Vân Hy cười nhạt, tiếp tục ăn: "vậy anh nên để người của mình điều tra lại rồi"

Phương  Tuấn gật gật đầu, "Tôi vẫn muốn hỏi một câu" 

"Anh cứ hỏi"

"Tại sao lại đồng ý cuộc hôn nhân này, động cơ là gì? Phạm thị cũng chưa đến mức phải liên hôn thế này?" 

Vân Hy dừng hẳn việc ăn của mình, chầm chậm uống nước, lấy khăn lau tay, chầm chậm trả lời lại câu hỏi của hắn.

"không liên quan gì đến Phạm thị,  đây là chuyện riêng của hai nhà Trịnh Phạm mà thôi. Chắc anh đã nghe qua hôn ước này từ thời ông ngoại tôi và ông nội anh còn sống nhỉ?"

"Đã từng nghe qua"

Vân Hy săm soi ly nước trên tay, thật lâu mới trả lời, giọng có chút không kìm chế được mà rung rung.

"Tôi chỉ là đang thực hiện nó..nói ra chắc anh không tin, nhưng vẫn phải tin, tôi là vì câu hứa năm xưa với ông mình thôi, anh nghĩ thế nào cũng được".

Trong mắt Vân Hy một ánh nhìn kiên định hiện lên, cô gái này rất kiên cường, khác xa những gì người của anh điều tra được. Không lẽ là thông tin giả Phạm gia tung ra, để làm gì chứ. Trước mắt hắn bây giờ lại là một cô gái,  yêu hận rõ ràng, kiên định vô cùng, còn đối với anh như là khách, muốn thân thiện có thân thiện, muốn cách xa có cách xa, anh cảm thấy cô cũng không tệ. Cảm thấy, cuộc hôn nhân này cũng không quá lãng phí thời gian của anh.....











(Cái gì mà không tệ chứ...truyện tui viết mà còn muốn chửi á trời😃😃😃)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top