Chương 4: Không Đủ Dìm Tôi Chết
Suốt thời gian ở lãnh cung tôi hầu như dành phần lớn thời gian để chăm sóc Lưu Vũ những khoảng thời gian hồi phục của muội ấy dường như chậm hơn tôi tưởng.
Nguyên nhân dẫn đến việc này đều do tên Thượng Sĩ Đạt kia mà ra, hắn chẳng những bắt tôi và Lưu Vũ phải ăn mấy món thức ăn thừa mà còn cấm không cho thuốc thang mặc thật sự khiến tôi tức chết. Hắn làm vậy lẽ nào bỏ mặc cho Lưu Vũ chết sao.
Ấy vậy mà đừng nghĩ làm vậy tôi sẽ chịu thua nhé.
Với kĩ năng vượt tường được tích lũy bao nhiêu năm trốn khỏi Hoàng cung thì vách tường lãnh cung sao có thể ngăn được tôi đây chứ.
Nhưng trông vậy mà đường từ lãnh cung đến mấy căn phòng chứa dược liệu hay thuốc thật sự chẳng gần chút nào, nó phiền tôi phải trèo qua biết bao vách tường, nhảy qua biết bao bụi cây cao chót vót cuối cùng mới lấy được chút đỉnh rồi lại quay lại chăm sóc cho Lưu Vũ.
Tuy vết thương đã lành nhưng muội ấy vẫn cần phải bồi bổ chút ấy mà thức ăn dâng đến chỉ là đống đồ thừa không mấy ngon miệng đã vậy đã nguội từ bao giờ thì làm sao có thể nuốt trôi cho được.
Tôi lặng nhìn vào bát cơm rồi lại liếc về phía Lưu Vũ rồi nhẹ lên tiếng:
- Thân thể muội còn yếu hay để ta xuống nhà bếp xem có cháo để cho muội bồi bổ.
Tôi tính toan chạy bay qua cửa sổ nhưng dường như bị muội ấy níu tà áo lại, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt muội ấy nhẹ nhàng nói:
- Ta đi một chút sẽ về mà!
Muội ấy nhẹ lắc đầu dường như không muốn cho tôi đi. Tôi cũng hiểu muội ấy cũng lo cho tôi nhưng tôi cũng lo cho muội ấy nên tôi cũng an ủi Lưu Vũ cho muội ấy bớt lo:
- Muội yên tâm, thân thủ của ta tốt thế này không bị sao đâu.
Nghe đến đây muội ấy cũng chịu để tôi đi.
Trời đã sớm tắt nắng thế này chắc chắn chẳng có nô tỳ nào còn hạ mình bên bếp núc. Lợi dụng khoãng thời gian ấy tôi nhanh chóng nấu một nồi cháo với một tốc độ nhanh đến đáng kể.
Trong tất cả các món ăn chỉ có cháo là tôi có khả năng nấu được thôi nên là mấy món cấp cao hơn thì vào tay tôi cũng chỉ biến thành một núi đồ ăn thảm hại mà thôi.
Ngồi bên bếp tôi không khỏi lo, dẫu trời có tối biết đâu đột nhiên có người đến mà bắt gặp thì tôi đây coi như xong.
Cảm giác gì thế này. Tôi chỉ vừa hình dung trong trí tưởng tưởng ấy vậy thành hiện thực rồi chăng.
Liếc ngang chẳng thấy gì, liếc phải cũng chẳng thấy. Ngừng một lúc...quay người về đằng sau...một bóng hình to lớn xuất hiện trước mắt làm tôi bất giác rùng mình mà làm rơi mấy cái bát gần đó.
Hoàn hồn, tay tôi dính đầy máu. Máu từ tay tôi nhỏ gọt lên mấy mảnh sứ đang lăn lóc giữa nền.
Bước những bước nặng nề để vùng dậy, tôi khẽ đưa mắt về phía hắn mặc kệ máu chảy ngày càng nhiều:
- Trông ta thảm lắm phải không? Hả dạ rồi chứ!
- Không ngờ trước đây đường đường là công chúa của một nước nay lại phải tự mình xuống bếp thật sự đây đúng là lần đầu tiên ta được gặp người như cô.
- Thế sao ngươi lại ở đây. Ta nghĩ Thượng Sĩ Đạt chắc chẳng thể xuất hiện ở nơi thế này.
Hắn khẽ nhếch môi. Nụ cười ấy thật sự làm tôi có cảm giác chẳng lành chút nào.
Qủa nhiên là vậy hắn tiến lại gần tôi, chẳng hiểu hắn làm vậy là có ý gì. Trông chẳng tốt đẹp gì tôi cũng bất giác lùi vài bước. Cho đến khi tôi bị dồn đến một vách tường hắn mới chịu dừng lại:
- Thượng Sĩ Đạt! Rốt cuộc ngươi muốn gì đây?
- Đến tay bị thương cũng chẳng màng để ý, đúng là ngốc thật.
Nghe đến đoạn tôi mới rùng mình, nghe Thượng Sĩ Đạt nhắc tôi mới có chút để ý nhưng mà có hơi chóng mặt.
Sức lực dường như bị rút cạn, đôi mắt tôi bắt đầu lảo đảo như đang đi tìm lại chút ánh sáng, đôi chân cũng bắt đầu rã rời rồi hình như... hình như tôi đã...
- Tỷ tỷ! Tỷ tỉnh lại rồi.
Tôi lim dim đôi mắt mơ màng tìm kiếm giọng nói khó nghe hôm nào và mùi hương cứ ngửi thôi đả muốn thấy nhức mũi. Liếc nhìn bên cạnh thấy bóng dáng của một thiếu nữ tay nắm chặt lấy tay tôi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đó là Lưu Vũ nhưng cuối cùng lại là Lạc Nguyệt.
Lại nhìn thêm một cái, vẫn là khuôn mặt đáng ghét của tên Thượng Sĩ Đạt.
Nhận dạng dung mạo chủ nhân của giọng nói đáng ghét ấy tôi lập tức lơ đi, chẳng buồn nhìn đến một cái vội vàng gọi Hi Nhi đỡ dậy:
- Hi Nhi! Đỡ ta dậy.
- Tỷ tỷ để muội giúp.
Vừa ngồi dậy, tôi lập tức phất tay áo. Ấy vậy mà chẳng hiểu thể nào Lạc Nguyệt lại ngã. Tên Thượng Sĩ Đạt chưa rõ sự tình đã vội vàng quát tháo:
- Ngươi làm gì đấy hả? Dẫu sao cũng là tỷ muội mà lại làm thế, ta thật sự uổng công khi tin một người độc ác như cô.
Hứ! Tôi phớt lờ lời hắn, mặc cho hắn tự mình đỡ ả ta rồi chẳng buồn nói thêm một câu:
- Hừ! Nó cố tình thì có. Biết ta ghét nhất mấy mùi hương nồng nặc mà còn lại gần ta, khó chịu chết đi được.
- Nàng...
Thượng Sĩ Đạt đứng phắt dậy, một tay đỡ thân hình của Lạc Nguyệt rồi còn định làm gì đó với tôi nhưng mà hình như hắn nghe lời của cô ả kia nên không dám manh động đây mà:
- Điện hạ! Tất cả đều là do thiếp. Biết tỷ tỷ có chút không ưa mấy mùi hương nồng nặc vậy mà còn...
- Lạc Nguyệt! Nàng thánh thiện quá rồi. Đừng lo, nếu cô ta còn làm gì nàng, nàng phải báo ta ngay đừng để trong lòng.
Xì! Mấy người thích chơi trò tình ái thì chọn nơi khác mà ân ân ái ái, đừng có mà diễn trò trước mặt ta, tởm chết đi được.
Nhưng mà cái tên này cũng kì lạ thật. Chưa biết hết sự tình mà đã chỉ trích tôi thế này cơ á!? Được, muốn tấn công tôi thì tôi chỉ còn cách chiều hắn tới bến thôi, đáp trả một chút thôi:
- Gì? Ý ngươi là ta đây rất thích hãm hại người khác sao? Nực cười. Với lại ta vừa mới ốm xong, hơi sức đâu mà đẩy người. Gì vậy? Không nói gì nữa à. Bị cẩu ăn mất lưỡi rồi chăng?
- Cô!
Cuối cùng hắn chỉ thốt mỗi câu nói đó rồi thoắt cái dẫn ả ta đi mà không còn nói một lời khác nữa.
Công nhận cũng hên thật, cuối cùng tôi cũng yên tĩnh hơn để nghỉ ngơi rồi.
Còn về phía Lưu Vũ, lúc đầu không thấy muội ấy đâu làm tôi có chút hốt hoảng xong khi nghe tin muội ấy vẫn khỏe, đang nằm ở phòng trống gần phòng tôi nên tôi cũng nhiều phần yên tâm hơn nhiều.
Chẳng hiểu thế nào đêm nay đột nhiên Thượng Sĩ Đạt lại đến Đông Cung của tôi trong cái chốn Nam Thiên Cung rộng lớn đầy âm mưu này.
Hắn đến đây đúng lúc tôi sắp sửa chìm vào giấc ngủ ngon lành, ấy vậy mà chỉ với cái cách hắn đẩy cửa đã đánh thức tôi dậy mất, phiền tôi rùng mình vội gắt lên:
- Chàng đến đây làm gì?
- Ta đến đây để ngủ.
Nghe không nhầm đấy chứ! Hắn.. hắn đến để ngủ á!
Có khi nào hắn bị ốm rồi không:
- Không nhầm chứ! Điện hạ bị ốm à?
Tôi ngay lập tức lao xuống giường, tiến tới nơi hắn đang đứng, nhẹ đưa tay trán. Nhưng mà trán hắn có nóng đâu, lẽ nào hắn uống nhầm thuốc:
- Nàng mới bệnh đấy!
Hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi rồi còn kéo tôi nhẹ vào lòng như an ủi mà lại khiến tôi có chút cảm giác kì lạ ấy, tiếng nói thoang thoảng bên tai tôi:
- Nàng dẫu sao cũng là chính phi của ta, lẽ nào ta không được ngủ cùng nàng.
Từng lời, từng chữ của Thượng Sĩ Đạt nói qua vành tai dường như khiến tôi run rẩy, đỏ mặt. Tôi không hiểu do tôi xấu hổ hay là do hơi thở của hắn.
Trong đêm đó thật sự vô cùng náo loạn. Cung nữ chạy tới chạy lui, hốt hoảng chuẩn bị. Ai nấy đều mặt mũi lạnh tanh vì đây là lần đầu mà cũng là lần cuối.
Gian phòng trống trải dần, cung nữ tới rồi lui cũng đều biến mất sau cánh cửa. Giờ đây trong phòng chỉ có tôi và... Thượng Sĩ Đạt.
Không biết tôi có ngủ được khi có người lạ cạnh bên không nhỉ? Vả lại tôi còn sợ lỡ như hắn... hắn...cao hứng mà...
Cơn buồn ngủ làm tôi nhanh chóng quên đi những muộn phiền, bây giờ thứ tôi cần là chui vào đống chăn ấm rồi đánh một giấc thật ngon mặc cho tên Thượng Sĩ Đạt tính nói gì đó với tôi.
Coi vậy mà ngủ cũng không yên nữa cơ. Hơi thở của Thượng Sĩ Đạt cứ phả sau gáy tôi làm tôi không buồn thì cũng không thể ngủ được, nên tôi vội mắng hắn:
- Đừng phả hơi thở sau lưng thiếp.
- Hình như về đêm nàng hiền dịu hơn thì phải.
Hắn bắt đầu thứ gì đó rồi lại kéo tôi lại, ôm vào lòng. Khó xử, khó chịu đến bực tức tôi chỉ muốn đâm cho hắn mấy nhát đao nhưng chỉ có thể mắng hắn một trận:
- Điện hạ có bệnh à, thả thiếp ra! Nóng chết đi được.
Tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn, đứng dậy ngay lập tức ban cho hắn vài lời:
- Điện hạ ngủ đây đi, còn thiếp ngủ cùng Lưu Vũ.
Bước vài ba bước xuống giường, tôi tức khắc bị hắn kéo lại, trông giống như hắn không muốn cho tôi thoát khỏi đây vậy. Nhẹ nói:
- Nàng có bệnh không? Đường đường là phu thê lại không thể ngủ cùng.
- Chẳng lẽ Lạc Nguyệt lại không phải phu thê của chàng à!? Đi mà ngủ với muội ấy.
- Nàng...
Hắn dường như chẳng còn gì để đáp trả lại nên đành ngồi im nhìn tôi quay lưng vội đi.
Sáng sớm thức giấc, quay về phòng thì Thượng Sĩ Đạt đã đi từ lâu. Nghe Hi Nhi luyên thuyên tôi mới hay hôm qua hắn điên tiết lên nên đã chạy sang chỗ Lạc Nguyệt, ấy vậy mà cũng tốt thôi, tôi không muốn chiếc giường của tôi chứa đầy mùi hương của một tên như hắn.
Cứ nghĩ sau vụ hôm qua chắc chắn hắn sẽ không quay lại đây một lần nữa, ấy vậy mà hôm nay với vẻ mặt hầm hầm tiến đến đây kiếm chuyện.
Tiếng cửa va đập rầm rầm làm tôi khó chịu phải gắt lên:
- Gì thế? Có thấy đang làm phiền giấc ngủ của người khác không?
Hắn bước vào, tôi vẫn nằm đó, trên chiếc giường mà mơ mơ màng màng.
Ẩn mình trong chiếc chăn ấm thế cớ nào hắn lôi tuột chiếc chăn khỏi tầm với của tôi khiến tôi không ngồi dậy thì cũng không được, tôi gắt gỏng mà nói:
- Gì đây!
- Nó đâu?
- Nó! Rốt cuộc cái gì, thần thiếp không biết điện hạ mau đi cho, không tiễn.
Giật lại chiếc chăn ấm trên tay Thượng Sĩ Đạt tôi nhanh chóng chôn mình trên chiếc giường ấm áp.
Mà chợt nghĩ lại đột nhiên sáng sớm đã tới làm càn, còn hỏi tôi một câu kì quặc đến vậy chắc cái tên này bắt đầu kiếm chuyện vô điều kiện rồi.
Không nghe thấy tiếng hắn đâu cả, có lẽ chắc hắn tức đến độ chạy đi mất vì cơn tò mò tôi bắt đầu nhẹ nhàng nhúc nhích rồi lại khẽ lò mò mở hé tấm chăn. Lần này chẵng những không chỉ có một mình hắn mà còn có cả đám nô tỳ đang lục lọi tứ tung đống đồ trong phòng.
Thấy sự tình kì quái tôi vội hỏi:
- Này! Ngươi bảo bọn nô tỳ làm gì ở phòng ta thế hả?
- Tìm đồ mà cô lấy trộm.
- Ta trộm? Ngươi điên à, có gì để mà...
Những câu còn lại tôi chỉ biết nuốt trôi xuống bụng bởi lẽ có một trong đám nô tỳ đã cắt ngang bằng một câu nói ngắn ngủi:
- Bẩm điện hạ, tìm thấy rồi.
Hắn từ đâu chạy tới tay cầm sợi dây rồi lại trao đến tay Thượng Sĩ Đạt.
Còn Thượng Sĩ Đạt lúc liếc mắt về phía sợi dây lúc lại nhìn về phía tôi, lên giọng khinh bỉ:
- Đường đường là Thái tử phi lại đi lấy trộm đồ của lương đệ, thật sự ta không tin cô lại hèn hạ đến mức này.
- Ta mà hèn hạ? Hừ! Chỉ cần ta muốn thì hàng vạn món nữ trang từ Vạn Hoa đều đến tay ta cớ hà gì phải lấy món đồ của lương đệ.
- Bỉ ổi.
- Ngươi còn bỉ ổi hơn ta nhiều. Chỉ vì một sủng phi mà kiếm cớ gây chuyện không đầu vào đâu với chính phi liệu...đầu óc ngươi không có bình thường. Mà có gì để chứng minh ta là người lấy?
- Cô... Bắt Thái tử phi chép phạt Nữ Giới mười lần, trong thời gian đó không ai được dâng cơm đến ai cố tình làm trái đem ra chém đầu.
Lại nữa. Lại lôi chuyện chép phạt ra giáo huấn tôi nữa rồi, nhưng mà mười lần chắc cũng không đến nỗi tại vì tôi cũng bị bắt chép phạt nhiều lần nên xem ra lần này cũng không đủ để dìm tôi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top