SƠN QUỶ CẢN ĐƯỜNG - HẠ
Mọi người trở lại, tôi đem lời của anh tài xế một lần nữa thuật lại không sót một chữ nào cho tất cả nghe.
"Cái gì? Con đường đi tới Diêu gia thôn có ma quỷ lộng hành? Hừ, sẽ không phải là người tài xế này muốn lấy nhiều tiền nên cố ý bịa ra chuyện ma quỷ chứ?" Sau khi tôi đem lời khuyên của người tài xế truyền lại với mọi người, vẻ mặt Tiếu Duyệt lập tức đầy vẻ khinh bỉ nói.
"Xem ra cũng không phải là lời nói giả dối, bằng không những tài xế trước đó sau khi nghe chúng ta muốn đến Diêu gia thôn liền chạy không thấy bóng." Lý Tuệ Mạn lắc đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng nói.
"Chẳng lẽ trên đời này quỷ là có thật sao?" Từ Hạo rụt cổ một cái hỏi.
Tần Đông cùng Lục Thành đứng bên cạnh hắn cũng vẻ mặt đầy mong đợi chờ câu trả lời.
"Có" Tôi cùng Lý Tuệ Mạn đồng thanh đáp.
Tôi không nhịn được liếc sang Lý Tuệ Mạn một chút, Đại hoa khôi trên người dường như cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người khác biết.
Liên quan tới câu chuyện về quỷ thần, từ xưa đến nay luôn làm cho con người cảm thấy phiêu miểu (mù mịt), người chưa từng thấy nó thì sẽ không tin, người thấy nó rồi và nói cho người khác thì họ lại không chịu tin.
"Mẹ nó! Nếu không chúng ta không đi Diêu gia thôn nữa, gọi điện thoại về trường học, để trường học một lần nữa sắp xếp đổi chỗ khác cho chúng ta." Từ Hạo hình như cực kỳ sợ quỷ, vừa nghe câu trả lời của tôi cùng Lý Tuệ Mạn, kêu gào nói.
"Thực ra cũng không sao, ban ngày khí thịnh, cho dù là quỷ thì cũng đợi đêm tối mới đến, hiện tại trời còn chưa tối, chúng ta chỉ cần xuất phát sớm trước lúc trời tối chạy tới Diêu gia thôn, hẳn sẽ không phát sinh điều gì bất ngờ." Tôi nghĩ nghĩ rồi nói.
Cuối cùng, sau khi trải qua thương lượng mọi người đồng loạt nhất trí trước tiên không nên đi ăn gì, thừa dịp trời còn chưa tối ngồi xe chạy đến Diêu gia thôn.
"Mọi người lên xe ngồi trước cùng tài xế chờ tớ, tớ trước tiên đi vùng phụ cận mua ít nến thơm cùng tiền vàng, tài xế lái xe bảo những vật này có khả năng cần dùng tới." Tôi nói với mọi người một câu rồi đi trước.
Tôi vốn cho là ở nơi vùng phụ cận gần bến xe nhân khẩu phồn thịnh sẽ rất khó tìm những thứ đồ như nến thơm và tiền vàng, nhưng không nghĩ tới vừa đi ra khỏi bến xe chưa tới khoảng cách 200 mét đã có một cửa hàng nhỏ bán nến thơm, tiền vàng và chỉ cuộn.
"Ông chủ, bán cho tôi một ít nến thơm cùng tiền vàng." Tôi đi vào cửa hàng, nhìn ông chủ ở đối diện đang buồn chán mà ngủ gật nói.
Đang mơ mơ màng màng ông chủ ngẩng đầu lên, lúc này tôi mới nhìn rõ tướng mạo của ông, là một ông lão mặt mũi nhăn nheo đầu tóc trắng phơ, xem ra chừng bảy mươi tuổi, còn có một chòm râu dài khoảng hai tấc. Tướng mạo phổ biến, thuộc về loại nếu ném vào trong đám đông tiểu lão đầu sẽ rất khó tìm ra, để tôi ấn tượng nhất chính là đôi mắt của ông không mờ đục như những tiểu lão đầu khoảng bảy mươi tuổi khác mà trái lại đặc biệt sáng rực.
Giờ khắc này tôi sẽ không thể nào biết được, tiểu lão đầu nhìn như bình thường này, sẽ có ảnh hưởng cực kỳ to lớn đối với cuộc đời của tôi sau này.
"20 đồng tiền". Ông lão đưa cho tôi đồ tôi muốn, chậm rãi nói.
Nhưng trong lúc tôi trả lời xong, chuẩn bị cầm đồ vật rời đi, ở sau lưng tôi ông lão nói ra một câu, làm cho tôi nhất thời giật mình, chỉ nghe ông nói: "Chàng trai, ta xem ấn đường (phần nằm giữa hai lông mày) của cậu xanh lên, trước mắt e rằng ngươi sẽ gặp phải quỷ a."
"Đa tạ lão nhân gia nhắc nhở." Tôi xoay người về phía ông nói, sau đó lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời đi cửa hàng, đi đến siêu thị bên cạnh mua cho mỗi người trong đoàn một chai nước cùng một cái bánh mì.
Đến khi tôi mua xong tất cả mọi thứ, đi đến chỗ đỗ xe của tài xế lúc trước, thì nhìn thấy tài xế đã sớm đứng đấy chờ đợi, xe của anh ấy là xe Vans màu xám đen, trên xe có bảy chỗ ngồi, tính cả sáu người chúng tôi và tài xế đúng là vừa vặn.
Vừa tới nơi, còn chưa kịp cùng mọi người trong xe nói câu nào, tài xế đã giục tôi lên xe, sau đó đạp cần ga xuất phát.
Tiếu Duyệt ngồi ở ghế phụ xe, ba người Từ Hạo bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không còn cách nào khác tôi đành ngồi xuống ghế bên cạnh Lý Tuệ Mạn. Sau khi phân phát cho mọi người nước và bánh mì được tôi mua, tôi bắt đầu nói chuyện phiếm câu được câu chăng với tài xế.
Nguyên lai tài xế lái xe họ Trần, là dân bản địa huyện Lam Điền. Trần gia nhà anh cư trú ở một sườn dốc núi.
Từ lời của anh lái xe cụ thể nếu chúng tôi muốn đi đến Diêu gia thôn sẽ gặp phải một ít sơn quỷ cản đường.
Ở trước đây, từ thị trấn Lam Điền đến Diêu gia thôn không có đường quốc lộ, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Về sau cả tập thể cùng nhau đứng lên thi công đường quốc lộ, khi làm đường đến một nơi gọi là núi Tử Sơn đã đào lên được rất nhiều bức tượng điêu khắc bằng đá dính đầy đất sét. Bởi vì trình độ văn hóa của rất nhiều người trong thôn không cao, những thứ này sau khi được đào lên trực tiếp bị đập thành đá vụn để lấp đường. Sau đó không biết từ nơi nào một lão đạo sĩ sau khi nghe tin tức này, lập tức đến khuyên ngăn thôn dân, lúc này họ mới dừng lại không tiếp tục đập tượng đá.
Cuối cùng, còn một ít tượng đá còn lại, được đưa vào một số hang động để thờ cúng, cứ cách mười mấy mét thả một bức tượng đá, để hết số tượng đá đó cũng khoảng hai dặm đường.
Từ đó về sau, đường đi tới Diêu gia thôn thường xuyên phát sinh một ít chuyện ly kỳ cổ quái. Đầu tiên là một ít người con cháu trong thôn từ thị trấn quay trở lại Diêu gia thôn, đời này qua đời khác đã đi trên con đường này vô số lần lại ù ù cạc cạc lạc đường, sau đó lại có một ít người đạp xe và lái xe rơi xuống sườn núi bỏ mình.
Từ đó chuyện ma quỷ ở núi Tử Sơn bị truyền đi, người ở huyện Lam Điền tới Diêu gia thôn ngày càng ít, thậm chí có một số người có quan hệ họ hàng với người trong Diêu gia thôn cũng đoạn tuyệt quan hệ lui tới, bây giờ người dám đi đường này chủ yếu là người của Diêu gia thôn làm thuê ở bên ngoài trở về, vốn người trong thôn đã ít nay càng không rõ tình huống ra sao.
"Các ngươi đi Diêu gia thôn, sẽ không phải vì tòa cổ mộ ở phía sau từ đường Diêu gia của Diêu gia thôn chứ? Tôi thật lòng khuyên các ngươi một câu, từ đường Diêu gia kia so với ma quỷ ở núi Tử Sơn càng quỷ quái hơn, các ngươi không nên đánh bất kỳ ý xấu nào vào đó." Tài xế Trần lần thứ hai mở miệng khuyên ngăn chúng tôi, từ trong giọng nói của anh ấy có thể nghe ra một ít sợ hãi.
"Tài xế Trần, anh đừng hiểu nhầm, chúng tôi lần này đi tới Diêu gia thôn chủ yếu là do hoạt động tình nguyện của sinh viên đến đây dạy học ở tiểu học." Vì không muốn bị hiểu nhầm, tôi nhanh chóng giải thích một câu, sau đó lập tức hỏi :"Tài xế Trần, ở phía sau từ đường Diêu gia rốt cuộc có cái gì cổ quái a?"
"Việc này cậu cũng đừng hỏi, mọi người chỉ cần nghe tôi khuyên, phía sau từ đường Diêu gia rất quỷ quái là được."
"Mọi người mau nhìn bên này!" Ngay tại thời điểm tôi còn muốn tiếp tục hỏi, thanh âm của Tiếu Duyệt truyền vào tai mọi người.
Tôi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, chỉ thấy ở dưới núi một hang động sâu đến nửa mét đặt một bức tượng điêu khắc bằng đá hình hạt gạo đứng thẳng trông rất sống động.
"Cái đó chính là tượng đá trước đây làm đường quốc lộ được đào lên, chúng ta đã đến núi Tử Sơn rồi. Từ bây giờ trở đi mọi người không được phép nói linh tinh, ngộ nhỡ chọc giận sơn quỷ gia gia, đến lúc đấy ai cũng không cứu được các ngươi."
Tốc độ xe bỗng chậm lại, cơ hồ giống như tốc độ của người đi bộ, chỉ nghe tài xế Trần giọng nói vô cùng nghiêm túc nhắc nhở chúng tôi.
"Sợ cái gì, không phải là..."
"Đừng nói chuyện!" Nghe Tiếu Duyệt cẩu thả nói, tôi vội vàng đứng dậy che miệng cô ấy lại.
"Mọi người sống trên núi vốn mê tín, không phải chỉ là đem những bức điêu khắc bằng đá đập nát lấp trên đường thôi sao, có việc gì quỷ quái đâu, chẳng lẽ không được phép đập sao. Bỏ tay ra! Dám chọc giận cô nãi nãi, bà đây sẽ đem chúng đẩy hết xuống dưới vách núi." Tiếu Duyệt giãy dụa, cậy tay tôi ra, một mặt không cho là đúng tiếp tục nói.
Ngay thời điểm Tiếu Duyệt vừa dứt lời, ngoài cửa xe vang lên "Ầm" một tiếng, xe Vans trong nháy mắt dừng lại.
"Ngươi, tiểu cô nương này sao không chịu nghe tôi khuyên bảo, có phải cô muốn cả đoàn xe chết ngay tại chỗ không?" Sắc mặt tài xế Tràn trở lên cực kỳ khó coi, hướng về phía Tiếu Duyệt quát lớn.
Tất cả chúng tôi đều xuống xe, nhìn thấy nơi trước xe khoảng hai mét, một tượng đá chặn ngang giữa đường, ngăn cản không cho xe qua. Như thế nào lại xảy ra chuyện không bình thường như vậy đây? Sau khi xuống xe, mọi người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, thở cũng không dám thở mạnh, ngay cả người lúc trước một bộ dáng không sợ trời không sợ đất là Tiếu Duyệt, giờ khắc này lại giống như con cừu nhỏ phi thường ngoan ngoãn.
"Tài xế Trần, là bạn học của tôi không đúng, nhưng hiện tại nên làm gì đây?" Chuyện đến nước này, tôi chỉ có thể hướng về phía tài xế Trần xin biện pháp.
"Trước tiên đem tượng đá chuyển về chỗ cũ, sau đó lấy nến thơm cùng tiền vàng cậu mua lúc trước ra, mỗi người đốt tiền vàng rồi hướng về phía quỷ sơn gia gia dập đầu mấy cái, xem có được quỷ sơn gia gia tha thứ hay không?" Tài xế Trần cũng bị dọa đến mặt trắng như tờ, nghe được lời tôi nói nửa ngày sau mới phản ứng lại nói.
Nghe vậy, tôi vội vàng đem tiền vàng từ trong xe lấy ra, trước đó cùng ba người Từ Hạo hợp sức đem tượng đá chuyển về chỗ cũ, đưa cho mỗi người một ít nến thơm cùng tiền vàng đem đốt lên, bởi vì nguyên nhân xuất phát từ Tiếu Duyệt nên phần lớn tiền vàng đều giao cho cô ấy.
"Người trẻ không biết điều! Lời nói ra không suy nghĩ trước...Mong quỷ sơn gia gia khai ân...Mong quỷ sơn gia gia khai ân..." Tài xế Trần từ trong tay tôi cầm lấy ít tiền vàng, đi trước quỳ trên mặt đất, một bên hóa tiền vàng, một bên miệng không ngừng lẩm bẩm.
Ô ô ô...Mặt trời dần ngả bóng, gió thổi vào núi Tử Sơn, truyền vào tai mọi người nghe càng lúc càng giống tiếng quỷ khóc, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều căng thẳng, càng dốc sức đốt tiền vàng.
Tiền vàng trên tay chúng tôi rất nhanh đốt hết, từng người một hướng về phía tượng đá dập đầu, chỉ còn lại một mình Tiếu Duyệt quỳ trên mặt đất đốt tiền vàng.
"Cẩn thận!"
Bất thình lình, ngay tại thời điểm ánh mắt chúng tôi đều tập trung trên người Tiếu Duyệt, nguyên bản tượng đá được chúng tôi đặt vững chắc lại lắc lư mấy lần, hướng về phía Tiếu Duyệt đang quỳ lạy thẳng tắp đổ xuống.
Sau khi nghe được âm thanh nhắc nhở, Tiếu Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn tượng đá đang đổ xuống trước mặt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cả người đều ngây ngốc tại chỗ.
Dưới tình huống khẩn cấp, tất cả mọi người không kịp suy nghĩ lập tức xông lên; Từ Đông, Tần Hạo, Lục Thành cùng với tài xế Trần chạy về phía tượng đá đỡ lấy tượng đá gần đỏ xuống; còn tôi cùng Lý Tuệ Mạn chạy về phía Tiếu Duyệt đã sớm bị dọa sợ không biết phải làm sao.
Nhưng cuối cùng mấy người tài xế Trần vẫn không thể nào đỡ được tượng đá, "Ầm" một tiếng, tượng đá lần thứ hai nặng nề nện xuống mặt đất.
Mặt đất một trận rung động yếu ớt, lần này tượng đá đập xuống mặt đất tạo thành một hố sâu, đầu tượng đá bị gãy vỡ lìa khỏi cổ, lăn tới bên chân Tiếu Duyệt.
Nhìn thấy đầu tượng đá vừa vặn lăn tới bên chân mình, mặt Tiếu Duyệt vốn đã trắng bệch nay càng không còn một giọt máu, trực tiếp ôm lấy chân Lý Tuệ Mạn khóc rống lên.
Quả nhiên, lần này thà tin rằng có quỷ còn hơn là không tin a! Tôi trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng.
"Tôi trả tiền lại cho các ngươi, các ngươi tự nghĩ biện pháp đi tới Diêu gia thôn đi, tôi bất lực." Tài xế Trần đem tiền trước đó lấy nhét trở lại trong tay tôi, lắc đầu nói.
Tài xế Trần nói xong, liền lập tức lên xe, vội vàng theo đường cũ trở về.
"Chúng ta đi thôi, hiện tại cách Diêu gia thôn cũng không xa, trước khi trời tối cần phải đến nơi." Thấy tài xế Trần ý đã quyết, tôi cũng không tiện nói thêm gì nữa, cũng không thể để chúng tôi xông vào chỗ hiểm lại còn muốn kéo theo người khác đồng thời xui xẻo cùng, đành phải bất đắc dĩ quay về phía mọi người nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top