Chương 1:
Tuyệt Nhai được mệnh danh là " cấm địa tử thần" của Thiên Linh giới , nơi này chỉ được miêu tả bởi một câu nói ngắn gọn " chỉ có đi chứ không có về ". Tuyệt Nhai là một vực núi sâu hun hút, tuyết rơi quanh năm, không ai biết nó xuất hiện từ khi nào, chỉ biết từ sau thời kì " tiên ma đại chiến" nơi này đã thành mồ chôn của không biết bao nhiêu vị tiên nhân lẫn ma quân khiến bất kì tu luyện giả nào cũng đều sợ mất mật mỗi khi nghe danh. Lúc này, trên Tuyệt Nhai có một thiếu niên đang đứng, gọi là thiếu niên bởi vì người này chỉ tầm mười sáu tuổi.
Thiếu niên có mái tóc màu bạc, gương mặt tuyệt mĩ không chút tỳ vết, làn da trắng đến tái nhợt do mất máu quá nhiều, đặt biệt là đôi mắt thất thải lưu ly vô cùng xinh đẹp giống như một cái động không đáy cắn nuốt linh hồn người khác. Y mặc một bộ trường bào màu trắng, viền áo được thêu hình lưu vân bằng tơ vàng. Trên y phục lấm tấm vết máu loang lổ tựa như những đóa hồng mai nở rộ trên tuyết cực kỳ chói mắt. Đôi chân trần nhỏ nhắn dẫm trên tuyết khẽ cử động, những chiếc chuông nhỏ được gắn trên vòng chân phía bên chân trái khẽ rung động phát ra những tiếng đinh đinh...đang đang... nghe rất vui tai. Cả người y như hòa lẫn vào trong tuyết giống như một vị tiên nhân cao quý, lạnh lùng, băng giá.
Thiếu niên đưa mắt nhìn vào khe vực Tuyệt Nhai sâu thẳm, ánh mắt vô định không có điểm dừng sau đó y đưa mắt nhìn thanh kiếm trên tay và cuối cùng mới bố thí ánh mắt cho... đám người đang đứng trước mặt y. Nhìn đám người lúc nào cũng tỏ vẻ tiên phong đạo cốt nhưng lúc này ánh mắt kẻ nào kẻ nấy cũng thèm thuồng nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay mình, trong mắt y lóe lên một tia khinh thường.
Lúc này, một nam nhân bước lên, gã trông khoảng hai mươi tuổi, gương mặt khá anh tuấn mặc y phục lam sắc, vẻ mặt ngạo mạn, trong tay phe phẩy chiếc quạt rất ra dáng công tử thế gia. Gã lên tiếng:
- Mộ Thiên Vấn! Ngươi thấy rồi đó phía trước là Tuyệt Nhai... chỉ cần ngươi giao Tuyệt Linh kiếm cùng Luân Hồi đan ra, ngươi sẽ là đại công thần của Mạch gia, hơn nữa Mạch gia sẽ phong cho ngươi thành đại trưởng lão. Còn nếu không...phiền ngươi yên nghỉ vĩnh viễn tại đây đi!!!
Câu nói của gã nghe giống như thương lượng, nhưng trong hoàn cảnh này có khác gì đang uy hiếp người ta . Thiếu niên lười nhìn đến, ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ bên cạnh nam nhân kia. Nàng mặc bộ váy bó sát màu đỏ tôn lên dáng người nở nang, đầy đặn. Da thịt trắng nõn, gương mặt mỹ lệ. Y nhìn nàng lúc lâu rồi mới hỏi nàng :
- Mộc Hân ! Ngươi cũng nghĩ rằng ta nên giao ra?
Thiếu nữ dường như áy náy, có chút tránh né ánh mắt y, ngập ngừng lúc lâu, nàng mới nói :
- Biểu ca!... Tuyệt Linh kiếm cùng Luân Hồi đan huynh muốn luyện bao nhiêu chẳng được, huynh đưa cho Mạch Ca vài cái cũng đâu sao. Hơn nữa Mạch gia đã nói chỉ cần dâng hai thứ đó lên họ sẽ phong cho huynh làm đại trưởng lão. Có Mạch gia làm chỗ dựa huynh muội ta sẽ không phải....
- Câm mồm! - Chưa đợi Mộc Hân nói xong y đã rống lên một tiếng.
Ánh mắt y lúc này cực lạnh, lạnh hơn cả băng tuyết trên Tuyệt Nhai. Y cười, cười thật lớn, thật thê lương. Không rõ y cười vì cái gì, cười nhạo đám người ngu muội kia? Cười tình thân đạm mạc, thế gian đen tối âm hiểm? Hay là cười chính sự ngu ngốc của chính y?
- Mộc Hân! Ngươi đã quên năm xưa cái chết của cha mẹ ngươi là do ai ban cho ?... Chẳng phải là do lũ khốn Mạch gia hay sao!
- Biểu ca! Ta...
- Đừng gọi ta là biểu ca! ta nhận không nổi. Mộc Hân ngươi thân là truyền nhân cuối cùng của nhà họ Mộc lại quên mất mối thù diệt tộc đi yêu con cháu kẻ thù. Ngươi không những đi yêu con cháu của kẻ thù mà còn tiếp tay chúng hãm hại ta... Mấy trăm năm qua ta đối xử với ngươi không tốt sao, ta chiều chuộng ngươi, thứ gì tốt đều nghĩ tới ngươi đầu tiên , chưa từng nặng lời đánh mắng ngươi. Biểu ca thương ngươi như vậy còn chưa đủ sao? Mộc - Hân!...
Mộc Hân rưng rưng nước mắt, thân thể như ngã tới nơi, biểu tình thật chọc người thương tiếc. Gã nam tử Mạch Ca kia vội đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, miệng thì nhẹ nhàng an ủi.
Mộ Thiên Vấn vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà cô cô y tức mẹ của Mộc Hân chạy tới Đào Lâm Viên tìm y. Lúc nhìn thấy bà y thật sự không thể liên tưởng hình ảnh một quý phu nhân đoan trang, thư thi đạt lễ trước kia với nữ nhân tàn tạ thảm hại hiện giờ. Trong tay bà vẫn ôm chặt một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong lớp vải bông mềm, bà đưa đứa trẻ về phía y đôi mắt ướt đẫm như đang phó thác niềm hy vọng cuối cùng. Lúc y tiếp nhận đứa trẻ cũng là lúc cô cô trút hơi thở cuối cùng.
Mộ Thiên Vấn mất cha mẹ từ nhỏ, từ trước đến nay vẫn luôn cô độc một mình. Từ cái ngày có thêm một sinh linh bé nhỏ bên cạnh cuộc sống của y như có thêm chút màu sắc. Y lấy họ "Mộc" của cha mẹ thêm một chữ " Hân" ở phía sau để đặt tên cho đứa bé. Từ nay về sau bên cạnh y có thêm một cô bé đáng yêu tên Mộc Hân. Trong suốt quãng thời gian nuôi nấng Mộc Hân y cũng cho người điều tra về cái chết của người nhà con bé, sau một thời gian y cũng biết được: do xảy ra hiềm khích gì đó mà hai nhà Mộc gia và Mạch gia trở mặt thành thù. Trong tiệc đầy tháng của Mộc Hân, đám người Mạch gia đê tiện đã cho U Minh thảo vào trong rượu mừng khiến người của Mộc phủ bị mất hết linh lực rồi cho người ra tay tàn sát, 137 mạng người không còn ai sống sót, ngay cả con gà con chó cũng chịu chung số phận. Cô cô y nhờ có phu quân đoạn hậu nên mới có thể chạy thoát đem Mộc Hân phó thác cho y, nhưng vì vết thương quá nặng nên bà cũng không qua khỏi.
Cho đến khi Mộc Hân 15 tuổi y quyết định đem chuyện này nói cho con bé nghe. Mộc Hân rất sốc sau khi biết được sự thật và đã khóc rất nhiều. Kể từ sau ngày hôm đó Mộc Hân trở nên trưởng thành hơn. Có một ngày tình cờ y có được phương pháp chế tạo Tuyệt Linh Kiếm cùng Luân Hồi đan việc này đã khiến y vô cùng vui vẻ, phải biết Tuyệt Linh kiếm cùng Luân Hồi đan suốt 1 vạn năm qua vẫn chưa có ai chế tạo thành công và việc này đã trở thành giấc mơ của không biết bao nhiêu luyện đan sư cùng Luyện khí sư ở Thiên Linh Giới. Mộ Thiên Vấn đông thời tu luyện 2 hệ luyện đan cùng luyện khí, trở thành một vị đại sư song hệ đại tài là giấc mơ của y, trước đó y đã luyện qua vô số đan dược pháp khí nhưng căn bản không có thứ nào sánh được với hai món thần vật đó. Khi biết biểu ca có ý định đi khắp nơi tìm kiếm nguyên liệu để luyện Tuyệt Linh kiếm cùng Luân Hồi đan, Mộc Hân nằng nặc đòi theo và y đã đồng ý. Hai huynh muội đã song hành cùng nhau suốt mấy trăm năm, nhưng y không ngờ có ngày Mộc Hân lại gặp gỡ và đem lòng yêu đứa con trai thứ ba của gia chủ Mạch gia tên gọi Mạch Ca.
Suốt mấy trăm năm vào sinh ra tử cuối cùng y cũng tìm đủ nguyên liêu và tiến hành bế quan, trước khi bế quan y truyền tin cho Mộc Hân nói rõ nguyên nhân bảo nàng trở về Đào Lâm Viên chờ mình. Trời cao không phụ lòng người sau biết mồ hôi xương máu đã đổ ra y đã thành công khiến Tuyệt Linh Kiếm và Luân Hồi đan xuất thế một lần nữa. Hai đại thần vât đồng thời hiện thế khiến thiên kiếp kéo xuống, trong khi y vất vả chống đỡ thiên kiếp thì việc y chế tạo thành công Tuyệt Linh Kiếm cùng Luân Hồi đan không hiểu ra sao đã bị lan truyền ra ngoài. Y ôm lấy bảo bối chật vật trốn thoát khỏi sự truy sát của đám tu luyện giả từ bốn phương tám hướng mà chạy về Đào Lâm Viên. Khi nhìn thấy y Mộc Hân đã vô cùng kinh ngạc sau đó nàng nở nụ cười ôn nhu chạy tới dìu y vào, dù mấy trăm năm đã qua Mộc Hân vẫn xinh đẹp khí chất như vậy, nhiêu đây cũng đủ mê chết cả đám người. Hai huynh muội gặp lại nhau vừa mừng vừa tủi, trò chuyện với nhau tới gần sáng.
Đến ngày thứ ba, khi y đang ở trong hậu viện đem Tuyệt Linh kiếm ra ngắm nghía thì Mộc Hân đem đến cho y một chén linh trà, nhìn biểu muội ngày càng hiểu chuyện đã biết chăm sóc người khác, y rất vui, y cầm lấy linh trà uống cạn.
Một lúc sau chợt cảm thấy có điều không ổn, linh lực của y đang bị cắn nuốt, y trợn mắt:" Cảm giác này... là U Minh thảo!", Mộ Thiên Vấn nhìn về biểu muội vẻ mặt không tin nổi:
- Mộc Hân! Muội...
Đáp lại y là ánh tránh né không dám nhìn y của Mộc Hân... Lúc này một tiếng cười càn rỡ từ bên ngoài vọng vào, Mạch Ca xuất hiện gã ôm lấy Mộc Hân ngón tay nâng cằm nàng yêu chiều khen ngợi một câu:" Làm tốt lắm Mộc Hân". Mộc Hân thì như con mèo nhỏ áp sát vào lòng gã. Nhìn cảnh tượng này y đã hiểu tất cả: " Mộc Hân đã phản bội y! Nàng tiếp tay cho tình lang đâm sau lưng một nhát." Mạch Ca tiến về phía y, tỏ vẻ có gia giáo chắp tay nói:
- Mộ đại sư!
- Không dám nhận!...Mạch công tử. - Mộ Thiên Vấn giọng nói không chút độ ấm đáp lại.
Tuy Mộ Thiên Vấn không nể mặt nhưng Mạch Ca không chút để ý, gã nói tiếp:
- Mục đích ta đến đây hôm nay chắc Mộ đại sư cũng rõ!... Tuyệt Linh kiếm cùng Luân Hồi đan ta hy vọng ngài có thể nhường ra... Chắc ngài cũng biết rõ bản thân ngài thì làm sao đủ sức giữ lấy hai thần vật đó, chẳng bằng để Mạch gia người đông thế mạnh chúng ta trông coi hộ ngài không phải tốt hơn sao!
- Đừng nhiều lời! Nếu có giỏi thì tự mình đến đây mà lấy.
- Nếu Mộ đại sư đã nói như vậy thì ta phải tự mình động thủ rồi!
Nói xong sắc mặt gã trở lạnh, gã phất tay. Không biết trong hậu viện từ khi nào đã xuất hiện một đám hắc y nhân, đám người đó mỗi người tay cầm pháp khí xông về phía y. Mộ Thiên Vấn sử dụng chút linh lực chưa bị U Minh thảo cắn nuốt còn sót lại trong người cầm Tuyệt Linh kiếm mở đường máu trốn thoát. Tuyệt Linh kiếm không hổ danh là thần vật, đứng trước nó thì mấy pháp khí kia phải cuối đầu gọi một tiếng" lão tổ tông".
Mộ Thiên Vấn chạy thoát đám người kia truy sát theo sau. Y chạy mãi cho đến khi linh lực bị cắn nuốt sạch sẽ,y đã chạy lên đến Tuyệt Nhai .
Mộ Thiên Vấn mãi hồi tưởng mà ngó lơ mình khiến đám người kia có chút tức giận. Mạch Ca chẳng thể giữ nổi vẻ nho nhã ban đầu, gã gằn giọng:
- Mộ Thiên Vấn! nể tình ngươi là biểu ca của Mộc Hân nên từ nãy giờ ta mới không động thủ với ngươi, ngươi đừng có không biết điều. Hôm nay dù có chuyện gì thì Tuyệt Linh kiếm cùng Luân Hồi đan ngươi đều phải giao ra.
- Ha...ha...haaaaaaaaa! Giao? Giao cho ai? Cho thiên tài nhà họ Mạch tu luyện suốt mấy nghìn năm mà tu vi còn thấp hơn một tên dân thường tu luyện vài trăm năm như ta.
Giọng cười đầy châm chọc của y như chọc trúng chỗ đau của gã, chẳng mấy chốc sắc mặt gã chẳng khác gì màu gan heo.
- Mạch Ca! Ngươi nói nể tình ta là biểu ca của Mộc Hân nên mới không động thủ với ta. Nói ra lời này mồm ngươi không biết ngượng sao! - Phải! Mạch công tử đâu có làm gì, chỉ là lợi dụng Mộc Hân lừa ta uống U Minh thảo, cho người truy sát ta từ Đào Lâm Viên tới Tuyệt Nhai mà thôi! Cái nể tình này của ngươi khiến ta thụ sủng nhược kinh a!
- Hừ ! Không ngờ mồm mép ngươi cũng sắc bén lắm! - Mạch cười lạnh.
Mộc Hân đứng bên cạnh nhìn hai người, một người là biểu ca nàng một người ái nhân của nang đối đầu với nhau, sát khí tỏa ra rung trời. Nàng nhịn không được lên tiếng :
- Biểu ca! Mạch Ca! hai người....
- Mộc Hân! Nếu ngươi còn muốn giữ lại chút tình nghĩa cuối cùng giữa hai ta, thì tốt nhất ngươi nên ngâm miệng và đứng yên đó đi. - Mộ Thiên Vấn gằn giọng cắt ngang lời nàng.
Bị y nặng lời như thế Mộc Hân chỉ có thể "uất ức" ngậm miệng đứng yên tại chỗ. Thật ra trong lòng nàng bây giờ cũng rất hối hận, Mạch Ca vốn đã hứa với nàng chỉ cần biểu ca chịu dâng bảo vật lên gã sẽ cưới nàng làm vợ còn biểu ca sẽ là đại trưởng lão của Mạch gia. Có Mạch gia làm chỗ dựa huynh muội có thể kiêu ngạo mà sống, còn nàng sẽ không phải chịu đám tiểu thư gia tộc lớn hống hách khi dễ nữa. Nàng sẽ dẫm đạp lên chúng bắt chúng phải trả giá vì những gì đã làm với nàng. Nhưng nàng không ngờ biểu ca của nàng lại liều chết chống chọi đến cùng. Bây giờ nàng không thể quay đầu được nữa, nàng đã phóng lao thì chỉ có thể theo lao thôi!
Nếu biết được suy nghĩ của Mộc Hân, Mộ Thiên Vấn sẽ hận không thể đánh chết nàng. Tại sao Mộc Hân lại trở nên như vậy? Vì tư lợi mà quên đi mối thù diệt tộc, vì tư lợi mà hãm hại biểu ca của nó. Rốt cục do bản thân Mộc Hân hay do y đã nuôi dạy sai cách?
Mạch Ca biết rõ nói gì cũng vô ích bèn phất tay với đám hắc y nhân phía sau: " Lên". Một cuộc hỗn chiễn diễn ra trên Tuyệt Nhai lạnh giá quanh năm tuyết phủ, tiếng va chạm của pháp khí của linh lực xen lẫn với tiếng gió tuyết gào thét. Mộ Thiên Vấn cầm chặt Tuyệt Linh kiếm tiến hành giao chiến với đám hắc y nhân, kiếm dường như cảm nhận được sự phẫn nộ của chủ nhân hàn khí tỏa ra bức người.
Mỗi một kiếm chém xuống, sẽ có một sinh mạng mất đi nhưng thương tích trên người y lại ngày càng nhiều thêm. Mạch Ca nhân lúc Mộ Thiên Vấn lơ là tung một chưởng vào ngực y. Mộ Vấn Thiên bay ngược ra sau phun ra một ngụm máu, thân thể cứ như bị đánh gãy, tình trạng này tuyệt đối không xong. Y lảo đảo thân mình đứng lên, lui về sau vài bước. Lúc này y đã đứng sát vách khe vực Tuyệt Nhai, thậm chí chỉ cần hẫn chân một cái là y sẽ rơi xuống. Khẽ nâng lau đi vết máu trên môi, Làn da y tái nhợt đến dọa người, cơ thể khẽ run rẩy, trông y lúc này mỏng manh như tờ giấy phất phơ trong gió. Y nở nụ cười tuyệt mỹ đôi mắt lưu ly vốn đã đẹp nay càng trở nên rực rỡ, ngay cả Mạch Ca vốn yêu nữ sắc cũng nhìn đến ngẩn người. Mộ Thiên nhìn Mạch Ca tràn ngập khinh thường, trào phúng:
- Mạch Ca! Ta nói cho ngươi biết! Luân Hồi đan cùng Tuyệt Linh kiếm ta thà cho ăn mày làm từ thiện cũng tuyệt đối không đưa chúng cho hạng tiểu nhân vô liêm sỉ như ngươi. Ngươi muốn lấy sao! Được!... Theo - ta - xuống - địa - ngục - mà - lấy...
Câu nói của y như một lời phán định không thể chối cãi. Sau khi nói xong Mộ Thiên Vấn khép hờ hai mắt nghiên người rơi xuống khe vực Tuyệt Nhai. Mộc Hân hốt hoảng thét lớn một tiếng:" Biểu - ca". Đám người Mạch Ca vội vàng lao tới muốn kéo y trở lại nhưng đã chậm... Khe vực giống như một cái miệng ma thú to lớn nuốt chửng lấy y. Đợi đám người Mạch Ca tỉnh lại thì bóng dáng Mộ Thiên Vấn đã biến mất trong vực sâu u tối đó.
Một luồn âm phong từ dưới khe vực thổi lên mang tiếng u...u... giống như tiếng tù và của chúng binh lính trên chiến trường, chào đón sự có mặt của thành viên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top