Phần 2: Những cuốn sách

 Cạnh nhà tôi có một thằng nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi, bình thường rất hay quậy phá. Tôi hiện giờ đã không còn nhớ diện mạo của nó ra sao, hình như hơi gầy, thấp hơn tôi hẳn một cái đầu. Tôi cũng đã quên luôn những lần ghi thù với nó. Chúng tôi luôn tranh chấp với nhau mọi chuyện, mỗi lần như thế tôi đều bị mẹ lôi về nhà không cho đi chơi.

 Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, tôi cũng chẳng nhớ lí do khiến tôi làm ra chuyện đó. Tôi chỉ biết bản thân rất tức giận và muốn làm gì đó xấu xa. 

 Hôm ấy trời đã xế chiều, thằng nhóc đó về nhà nhưng cổng khóa nên treo cặp bên ngoài rồi chạy đi chơi. Chính nó đã tạo điều kiện để bản thân tôi chơi xấu. Tôi lén mở cặp nó ra, thảnh thơi xé từng trang từng trang sách, kì này phải mua sách mới nha nhóc.

 Ngày hôm sau tôi đi học như bình thường, điều bất bình thường ở đây là ba nó lên lớp kiếm tôi. Tôi bị tra hỏi về mấy cuốn sách bị xé, ngu gì nhận đúng không, đúng, tôi chối bay chối biến. Còn có cả nhân chứng cơ đấy, con bé hàng xóm ở phần trước tôi kể đứng ra khẳng định là tôi xé. Tôi vẫn nhất quyết không nhận. Cuối cùng ba nó vẫn phải đi mua sách mới thôi, nhận hay không cũng thế.

 Biểu cảm của tôi thật đến nỗi mấy đứa bạn tôi tin sái cổ, cùng nhau khẳng định là không phải tôi, còn liên tục mắng con bé hàng xóm không nên nết, dám đổ thừa cho tôi. Tối về tôi rúc trong chăn cười đến lộn ruột, biểu cảm của bọn họ thật tức cười, rõ biết là tôi nhưng vẫn không thể làm gì, nhất là con bé hàng xóm, nhìn vẻ ức chế trên mặt nó là tôi lại thấy thỏa mãn.

 Đôi khi sự thật rành rành trước mắt chúng ta, nhưng nếu không được số đông thừa nhận, thì nó chẳng là cái gì cả. Nếu bạn cứ khăng khăng với thứ gọi là sự thật đó, chỉ làm bạn ở trong mắt người khác trở nên thật tức cười. 

 Mọi thứ đều chỉ dừng ở sự tương đối, đừng nên quá cố chấp vì một thứ gì cả, sống với tính cách thật của bạn, làm những điều mà bạn muốn, cuộc sống sẽ trở nên thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top