Chương 4

Kisaki muốn điên đầu, muốn nổ não lắm rồi!!

Takemichi suốt ngày lão đẽo theo hắn luôn miệng kể nhiều chuyện cho hắn nghe, cái miệng nhỏ luôn mấp máy liên tục người này không biết mệt sao? Thích hắn đến mức phải luôn miệng bên tai hắn như vậy hả?

"Kisaki có nghe không đó?"

"Hả? Ng-nghe chứ"

Nếu hắn dám thừa nhận từ nãy đến giờ một chữ cũng không lọt tai chắc chắn sẽ phải nghe Takemichi luyên thuyên nhiều hơn.

Nhớ lại chuyện ngày hôm qua làm hắn vui vẻ hơn không ít, môi tự cong một đường hoàn mĩ. Cơ mặt đang thả lỏng thoải mái tự dưng đanh lại dữ dội, Takemichi vừa gọi hắn là gì cơ? Không phải bình thường cậu luôn gọi thẳng tên hắn là Tetta sao? Bây giờ lại đổi thành gọi họ Kisaki rồi?

"Nè tại sao lại không gọi nữa?"

" Hả? Gọi gì cơ?"

Đang say sưa kể chuyện thì bị câu hỏi của Kisaki làm cho đơ, gọi gì cơ? Là tên hả?

"K-hông có gì"

Trời ạ!!! Hắn bị điên hay sao chứ!! Lại mở mồm hỏi như vậy. Aisss cái đồ não ngu này.

"Tetta"

"Hả?"

"Tôi gọi cậu là Tetta.......có được không?"

Đờ cả ra, người này.....

"Vậy tôi gọi cậu là mermaid"

Kisaki suy nghĩ một lát mới nói

"Hả? Mermaid? Là nghĩa gì?"

"Là đồ ngốc đó"

"Cái gì? Dám kêu tôi ngốc? Đứng lại cấm được chạy!!!"

"Nè Kisaki theo như cậu giải thích thì mermaid là một danh từ tiếng anh phải không?"

Takemichi thấy Kisaki đang ngồi đọc sách trên bệ cửa sổ thì lon ton mấy bước nhỏ chạy đến gần hắn, tay chọt chọt má hắn cất tiếng trẻ con.

"Đúng thế, nhưng sao lại hỏi cái này?"

Dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn cậu trai gà bông đang đụng vào má mình, trong lòng dâng lên một làn sóng ấm áp vỗ về trái tim hắn.

"Thế tên khùng điên học giỏi trong tiếng anh là gì?"

Suy nghĩ mermaid của hắn sao lại muốn biết cái này, bình thường đồ ngốc kia chẳng bao giờ quan tâm bây giờ lại hỏi, không lẽ muốn đặt biệt danh cho hắn sao?

"Trong tiếng anh có nghĩa là copain"

"Haaaaa hahaha Tetta ngốc. Bây giờ tôi sẽ gọi cậu là copain"

Ngoài mặt thì không nói gì nhưng trong tâm đã thấy một bầu trời đáng yêu quá sức, gọi Takemichi là ngốc quả không sai, không biết nhưng vẫn gọi đúng là dễ tin người. Hắn càng ở bên càng thấy thêm yêu thích cậu trai nhỏ này.

Kisaki có vẻ chưa nhận ra mình càng ở gần Takemichi càng biết đùa càng biết giỡn và cũng cười nhiều hơn. Nhưng tất nhiên tất cả đều chỉ dành cho cậu trai này, mermaid của hắn.

Reng reng!!

Tiếng chuông hết giờ học sinh nhanh chóng mang cặp đi ra ngoài, cậu cũng không ngoại lệ, vẫy tay với Kisaki đang nói chuyện với giáo viên, Takemichi nhanh chân đi mất không để hắn kịp nói gì. Hận không thể chạy theo Takemichi, giáo viên nói gì lắm thế.

"Aiss chết tiệt! Hại mình không biết Takemichi đang ở đâu"

Cuối cùng cũng đã nói xong, Kisaki nhanh chóng chạy ra khỏi sân trường vắng, tìm ngó xung quanh. Hắn chạy nhanh đến con đường Takemichi vẫn hay đi, khựng lại ánh mắt đảo sang bên cạnh. Kisaki thấy Takemichi đang...đứng nói chuyện cùng thanh niên hôm qua, hình như...là Haitani Rindou?

Bên kia đường.

"Vậy hôm nay anh tính cho tôi cái gì đây?"

Takemichi khi đến đây sớm đã không thấy Ran, nhưng không quan trọng dù sao cũng có Rin ở đây bao cậu ăn. Có Ran hay không không quan trọng.

"Anh trai tao có việc bận nên tao mới đến thay"

Rindou chán nản than lên, phiền thật chứ tự dưng khi không lại dính với cái  tên nhóc Takemichi phiền phức này.

"Tôi nhất định ăn hết tiền của anh hehe"

Cười nham hiểm, cậu bày ra khuôn mặt nhởn nhơ thiếu đánh. Rindou cay cú lắm nhưng hắn đâu nói được gì, anh hắn trước khi đi cũng đã dặn dò hắn cấm không được đánh đồ ngốc này.

Từ trong túi quần rút ra một xấp tiền mặt, Takemichi trố mắt nhiều tiền như vậy...người này lấy đâu ra thế này là đi ăn cắp sao?!

"A-anh...tiền..."

"Hôm nay tao cùng mày ăn tiêu hết số tiền này"

"Hả? A anh à dù gì cũng nhiều như vậy nên giữ lại cho anh cùng anh trai đừng nên tiêu sài hoang phí"

Nuốt nước bọt, Takemichi sao để tên này dùng nhiều tiền như vậy bao cậu chứ. Nhớ không nhầm thì cả Rindou và Ran đều không có cha mẹ nếu không sài tiền tiết kiệm chắc chắn không có nhà ở càng không có gì để bỏ mồm mất.

"Nhiều chuyện!"

Dù bày tỏ dạng chán ghét ra mặt nhưng Rindou vẫn rút lại vài tờ đút vào túi mình.

"Nè Rindou anh chắc mình sẽ không muốn ăn chứ?"

"Mày ăn đi"

Tay cầm kem tay còn lại thì cầm kẹo trong khoang miệng lại đầy bánh. Hôm nay có phải tên này mua nhiều cho cậu quá rồi không? Dù nói là sẽ tiêu hết tiền của hắn nhưng chỉ dám nói đùa cậu sao làm thật được chứ. Hôm qua họ chỉ ăn của cậu hai túi bánh, hôm nay cậu ăn lại nhiều như vậy thành mắc nợ rồi.

Đi theo Rindou lượn khắp nói trên phố, hắn rõ ràng không thích nhóc con này nhưng có vẻ anh trai hắn thì khác, muốn đi tìm anh trai Ran để hắn gặp Takemichi xem như an ủi bởi vì anh hắn sáng nay nói chuyện điện thoại xong lại tức giận đi đâu mất rồi.

Họ chỉ vô tình đi ngang qua con hẻm nhưng bị tiếng hét cùng mấy tiếng bốp chát vang lên pha vào nhau làm cho giật mình, nhìn rõ thấy có người chạy ra đến đây Rindou đưa vươn tay đẩy Takemichi ra sau lưng che chắn cho cậu.

Một người hớt hải chạy ra, vẻ mặt sợ hãi còn bầm tím đến phát ghê như đang cố thoát khỏi quái vật.


"Bọn mày muốn đéo gì?"

Takemichi chán nản nếu được biểu thị dưới dạng hình vẽ có lẽ mặt cậu sẽ trông như này (._.)

Vừa nãy đúng là Takemichi và Rindou chỉ đang đứng bên ngoài ngõ nhìn vào bên trong nhưng lại bị đám côn đồ nửa mùa hiểu lầm đem vào đây, đưa miếng kem lên miệng mút trông đến đáng thương cậu bây giờ cứ như con chuột nhỏ đang cắn hạt vậy. Rindou cũng chẳng hơn gì Takemichi, tay chống cằm nhìn xung quanh.

Tên vừa hỏi nghe chẳng được câu trả lời hắn muốn thì tức giận đứng bật dậy bước đến gần hai con người đang quỳ dưới đất.

"Mày!!!! Là Haitani Rindou em trai của Haitani Ran đúng không?"

Rindou nghe có người nhắc đến anh mình thì ngẩng đầu nhìn lên. Takemichi thì ngược lại, cậu nghe câu hỏi xong biết có điều chẳng lành đưa tay níu chặt lấy áo của Rindou.

Cảm nhận lực kéo nhỏ từ bên hông, hắn hơi đánh mắt sang Takemichi, nhóc con này....sợ sao?

"Mày rõ là em trai Ran nhỉ???!!!!!"

Vẫn không có tiếng trả lời, cục máu của tên này bắt đầu sôi sục lên. Takemichi ngồi bên cạnh chẳng dám nói gì không phải vì cậu sợ mà vì Takemichi đang cầu trời khấn phật ai đó mau dán miệng tên này lại bằng không hắn sẽ bị Rindou vặn ngược 'của quý' mất. Không thấy mặt hắn ngày càng đen sao người ngu đến nỗi không nhìn ra hắn đang ở đoạn nào của thanh cảm xúc hả?

"Haha đúng đúng là em của Ran ông đừng hỏi nữa....chúng tôi đi trước...ông ở lại vui vẻ haha..."

Kéo Rindou đi nhanh ra khỏi đó, bộ dáng hắn im lặng không nói hẳn là đang giận cậu tại sao không để hắn đấm tên kia.

"Tao cho mày đi?"

Mấy tên đàn em chặn lại không cho cậu tiến thêm bước nào nữa.

Thở dài, Takemichi nhắm mắt suy nghĩ, người này có lẽ vì thù với hai anh em nhà Haitani nên mới kì kèo mãi không cho đi. Nếu đánh thắng hắn sẽ cho đi đúng không? Không được! Đánh nhau thì tổn hại cả hai bên đều gánh, chỉ đành làm vậy thôi.

"Haha đại ca rộng lượng làm ơn cho chúng tôi qua được không ....?"

"Hahahaha mày nhát y như thằng anh, tao đã bắt chặn thằng Ran lại rồi, thêm Rin cho đủ bộ!!"

Tên này đến gần vênh váo với cậu, có phải hắn nhầm tưởng cậu là Rindou không? Cơ mà hắn vừa nói gì? Chận Ran lại là muốn bắt hắn? Á à ra là mày hết muốn sống, Takemichi nhớ lại cái ôm ấm áp hôm qua của Ran lòng run lên không biết hắn có bị sao không. Lúc này mới ý thức được Rindou bên cạnh đã điên đến chừng nào, tay nắm chặt áo hắn hơn, mặt cậu ngửa lên cao nhìn tên đang chặn mình.

Bốp!!

Tiếng đánh nghe như vậy chắc chắn đau lắm, thầm suýt xoa cho con người vừa ăn một gậy, cơ mà...là ai ra tay thế? hướng mắt ở đầu hẻm, là Ran!! Trên người hắn đầy thương tích, tay cầm gậy sắt dính máu, miệng mở ra cười đến man rợ. Trời ạ!! Người này là Ran đấy Takemchi lo lắng cái gì không biết.

Rindou giật giật làm cậu phải đánh mắt lên, khiếp hồn bỏ tay ra khỏi áo hắn người này cũng đang đen mặt đến đáng sợ y như anh trai vậy.

Đi thẳng vào trong hắn vừa đi vừa quật mạnh mấy tên, Rindou thấy anh mình khởi xướng liền nhảy ra bẻ khớp tay mấy tên làm bọn nó kêu la oai oái.

Tên đứng đầu hoảng sợ, hắn đúng thật là đã mang người đến phục kích Ran trên địa bàn của hắn. Nhưng tên quái vật này...sức mạnh quỷ quái gì thế?! Mắt hắn đảo liên hồi tìm đường trốn, mấy tên đồng bọn thì bị hai anh em ra sức đấm đá nên cũng nằm gục gần hết. Hắn nhanh mắt nhìn đến Takemichi, cậu bé nhỏ nhắn mắt mở thao láo nhìn hai tên quái vật, tay cầm cây kem sắp chảy mà liếm mút.

Bộp!!

Đang cố ăn nốt cây kem nhưng chưa kịp thì đã bị tên đầu xỏ chạy đến bế lên, cậu ra sức giãy dụa muốn thoát. Ran Rin đảo mắt đã thấy Takemichi nằm trong người tên kia, lo lắng cho thằng bé nhưng hình như....cậu nhóc này chẳng tỏ ra sợ hãi gì ngược lại vẫn bình thản ăn uống làm cho không chỉ tên đang bế cậu mà cả anh em Haitani đều bất ngờ.

Bị nhắm đến như kẻ yếu Takemichi cậu sớm đã quen, tên này thấy cậu là con nít nên hành xử như vậy Takemichi cảm thấy hơi có chút xúc phạm dù cậu đánh nhau không giỏi nhưng trong thân xác này cũng là cậu trai 26-27 bị đối xử như vậy là đang chọc vào tiết của Take đại nhân đấy.

"Hú hú Ran hay lắm móc lên!!!"

Bốp!!

"U cha ngầu quá xá Rindou vặn chặt vào"

Nheo mắt nhìn những đòn đánh đập mạnh bạo được tung ra, từng cú đấm cú đá cú vặn Takemichi đều suýt xoa, bị ăn đập như vậy đau lắm đấy.

"Mẹ nó!!!! Mày đừng đùa!!!"

Tên này tức điên máu, cầm lấy vật sắc nhọn nhất mà hắn có đè mạnh vào chiếc cổ trắng nõn mềm mại của Takemichi làm cậu thấy hơi rát, nhớ lại mình của đời trước, đã trực tiếp đối đầu súng nên mấy hành động doạ nạt này không đả động gì được đến cậu.

Cứa một đường lên cổ làm mấy giọt máu rỉ xuống, dù không phải lần đầu nhưng đau thì vẫn đau lắm.

Rindou tức tốc chạy tới, nhưng tên kia  hét lớn.

"Mày dám đến đây tao liền giết chết thằng nhóc này!!!!"

Giết? Giết ai cơ? Takemichi á? Giỏi lắm dám đụng đến nhọt trong người cậu, Takemichi kị nhất là từ 'giết' chỉ có cậu mới được nói từ đó không ai ngoài Takemichi được sử dụng từ đó. Huống hồ tên này dám dùng đại kị nói với cậu, mày tới số chết rồi con ạ.

Cầm nhanh cây kem Takemichi bụp thẳng mặt tên đang giữ cậu, hắn mất đà ngã xuống đất. Trong bàn tay bé nhỏ là một viên đá sắc nhọn, cậu liên tục lên xuống nhiều cú đấm tên kia, mặt mũi hắn chảy đầy máu lủng cả mặt.

Đứng dậy khi đã thoả mãn, cậu quay đầu ra sau, anh em Haitani quan sát cậu từ nãy thật bất ngờ khi nhóc con này lại ứng xử như vậy...Ran nhìn bề ngoài thì cười ngả ngớn miệng luôn thích cà khịa chửi rủa đánh nhau, Rindou lại trầm lặng nhưng để nói về độ điên và khát máu thì Rindou chắc chắn mất tính người hơn Ran. Nở nụ cười trong lòng, tiếp xúc với nhóc Takemichi này hai anh em chắc chắn sẽ có nhiều trò mới để coi.

Từ trong con hẻm tối bước ra là ba thân ảnh hai lớn đi sau lưng một nhỏ, cậu nhóc bé xíu nhưng dính đầy máu nơi tay và mặt thoả mãn cười.

Takemichi cảm thấy mình bệnh hoạn, cậu vậy mà vui khi đánh người??!

================================================================================

Takemichi có thích bị hắc hoá không?

Cậu ấy có chút hơi 'biến thái' chăng?

*Giải thích cho mấy bạn chưa hiểu:

- Mermaid: Mỹ Nhân Ngư ( trong tiếng anh)

-Copain: Bạn Trai (trong tiếng Pháp)

Kisaki mới nhỏ đã tập bày đánh dấu chủ quyền rồi......=)))

Link ảnh đầu chap nhee: https://pin.it/4Qzqtn1


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top