Chương 1 : Blue
- "Này Blue, giúp tôi đón đợt khách tiếp theo với."
- "Hửm? Thôi, nhà bao việc."
- "Thôi mà! Giúp tôi nốt lần này đi, tôi cho cậu năm nghìn yên nhé?"
Đồng nghiệp chấp tay khẩn cầu thiếu niên trước mắt.
Cậu nghe con số năm nghìn yên đã chống cằm suy nghĩ, sau là gật đầu đồng ý. Tên đồng nghiệp của cậu vui như được mùa, nhanh chóng đến phòng nhân viên thu dọn đồ đạc cá nhân chuẩn bị về nhà.
- "Mai tôi sẽ đưa, cảm ơn cậu nhé Blue!!"
- "Được, tôi biết rồi. Cậu về cẩn thận."
Thiếu niên nhìn theo bóng dáng cậu đồng nghiệp vừa rời khỏi sòng bạc mà không khỏi thở dài.
Dễ đoán chứ? Cái tên "Blue" mà người đồng nghiệp của cậu gọi không gì khác là biệt danh của Isagi Yoichi.
Cậu nhìn đồng hồ, hiện đã là 01:49.
Isagi hơi nhíu mày, sáng còn phải đi học sớm. Vậy mà giờ cậu vẫn làm ca đêm...
Và sở dĩ cậu bất chấp làm ở sòng bạc này vì bốn lý do :
Thứ nhất, thông tin cá nhân của nhân viên luôn được bảo mật kĩ càng, mọi người ở đây gọi nhau hoàn toàn bằng biệt danh mà họ tự đặt. Và hầu hết mọi nhân viên đều đeo mặt nạ, công dụng thì ai cũng biết.
Thứ hai, mọi quyền lợi của nhân viên trăm phần trăm lo do sức lao động chính đáng, nếu làm thêm ca và có biểu hiện tốt sẽ được tăng lương dù mức lương cơ bản đã là lương bỗng.
Vả lại tại nơi này, bất cứ nhân viên nữ hay nam nào đều có quyền từ chối yêu cầu giường chiếu với khách hàng.
Thứ ba, là về thời gian làm việc và uy tín của sòng bạc này. Khi đăng kí vào làm sẽ phải qua bước chọn lọc gắt gao, sau là tư vấn và sắp xếp thời gian hợp lý cho mỗi nhân viên.
Uy tín của sòng bạc rất tốt, và những nhân viên có thể dễ dàng nhìn thấy mọi cuộc giao dịch lớn và những băng nhóm xã hội đen, mafia tập trung về chơi bida hay đánh bài, hợp tác, giao lưu,…
Và tất nhiên, nhân viên cũng phải tôn trọng sòng bạc, tuyệt đối không được tiết lộ những giao dịch ở sòng bạc hay gương mặt của những vị khác quý.
Ra đường dù gặp cũng phải vờ không quen biết. Đây là "Luật".
Mà phạm luật sẽ phải trả một cái giá rất đất, có thể là tính mạng, có thể là tương lai hay thậm chí là đụng chạm đến người thân.
Sòng bạc tôn trọng nhân viên và khách hàng. Ngược lại, nhân viên và khác hàng cũng phải tôn trọng sòng bạc.
Đó cũng là "Luật".
Và cuối cùng, là do cá nhân của cậu. Isagi rất thích môi trường làm việc này, nhân viên tôn trọng lẫn nhau, không có đụng chạm thân thể hay thiên vị, thông tin cá nhân được bảo mật, thời gian làm việc lại rất lý tưởng với cậu. Mọi việc cũng rất công bằng.
Thời gian sáng thì cậu sẽ đi học, còn thời gian rảnh thì cậu sẽ chạy việc theo thời gian để kiếm tiền tiêu vặt. Vì tiền lương là để tiết kiệm đóng học phí và tiền nhà nữa…
_______________________________
Isagi Yoichi từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, sau đó có một gia đình nhận nuôi cậu. Lần đầu cảm nhận được hơi ấm của gia đình, Isagi vui lắm.
Nhưng không bao lâu thì cậu lại nhận được tin rằng, bố mẹ nuôi của cậu đã gặp tai nạn trong lúc mua quà tặng sinh nhật cậu.
Sinh nhật năm bảy tuổi của Isagi khác với bạn bè cùng trang lứa. Thay vì đón sinh nhật cùng gia đình và bạn bè, cắt bánh kem thì trong chính ngày sinh nhật của mình...
Isagi Yoichi được trả về cô nhi viện. Từ đó cậu ít nói chuyện hơn hẳn, hay đúng hơn là chỉ nói khi cần thiết.
Và trong những năm năm sau đó, cậu liên tục được các hộ gia đình nhận nuôi nhưng cứ hễ nhận nuôi Isagi được vài tuần thì tai họa ập đến. Cậu đã không thể ở nhà ai đó quá hai năm, mà mức hai năm lại là của gia đình đầu tiên, còn lại đều dưới nửa năm.
Mỗi lần bị trả về cô nhi viện, Isagi đều bị gọi là sao chổi mang đến sự xui xẻo. Nghe lâu cũng quen, cậu đều không bận tâm những lời dư thừa.
Ngày sinh nhật năm cậu mười bốn tuổi, thiếu niên ngày nào cũng đã lớn. Cậu nộp đơn xin ra khỏi cô nhi viên sớm, dù ngoài vẻ tỏ ra thương xót, tiếc nuối nhưng thật chất lại rất vui vẻ.
Số lần cậu trở về đã làm cô nhi viện bị đánh giá rất thấp và họ ghét cậu. Luôn tìm cách gây khó dễ cho cậu, đủ mọi cách đuổi cậu khỏi cô nhi viện.
Nhưng Isagi cũng chẳng hề muốn ở lại nơi này, vì theo luật thì cô nhi viện sẽ có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc những đứa trẻ đến khi có gia đình nhận nuôi hoặc đến tuổi trưởng thành.
Và đến năm mười bốn, mới có thể gọi là tạm chấp nhận trưởng thành nên Isagi nắm bắt cơ hội, xin rời khỏi cô nhi viện. Sống và tận hưởng cuộc đời học sinh, tuy phải vất vả làm thêm để trả học phí và chi phí sinh hoạt nhưng cậu rất vui!
Vui vì không còn bị ràng buộc.
Không cần phải sống sao cho hài lòng người khác nữa.
_______________________________
Author : Quýt
@𝓡𝒶𝓮
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top