8. Điềm báo nơi xa
Sau sự kiện đáng sợ đó, dẫu cho sự nghi hoặc về sự tấn công của những sinh vật không thật đã lắng xuống, tuy vậy vẫn còn không ít người không có chú lực bắt đầu tin vào sự hiện diện của「Chú linh」 .
Hoàng hôn từ từ chìm dần, thay thế bằng ánh sáng của đêm trăng huyền ảo, các chú thuật sư vẫn hoạt động rất năng suất, điển hình nhất là cậu học viên năm nhất - Geto Suguru.
Cậu chàng bất chấp hoàn thành mọi nhiệm vụ đồng thời mưu cầu nhiều hơn nữa. Cậu chìm đắm trong mong muốn được mạnh mẽ hơn và điên cuồng lao đầu vào chấp hành hàng tá nhiệm vụ thanh tẩy chú linh. Điều duy nhất có thể khiến cậu bình tâm đôi chút là bức tranh của cậu sinh viên kia. Bức tranh vẫn luôn toát lên sự bình yên hiếm lạ kèm theo sự vững tin trong Suguru mỗi ngày một nhiều khi nhìn vào bức tranh và nhớ lại sự bất lực lúc đó. Dù Shoko đã nhắc nhở cậu chú ý sức khỏe song cũng vì quá tập trung vào các chuỗi nhiệm vụ mà giờ đây cậu đã có dấu hiệu sốt nhẹ.
Vẫn như mọi ngày, Suguru đến khu triển lãm ngắm nhìn bức tranh, lần này cậu bắt gặp Hiyori cũng đến. Hiyori cất lời chào trước.
"Xin chào! Khoảng thời gian trong bệnh viện tôi luôn nghe anh quản lý kể về một cậu thiếu niên hàng ngày đều đều đặn đến xem tranh của tôi. Hóa ra là cậu Geto, rất vui khi biết cậu thích đứa con tinh thần này của tôi đến vậy" Hiyori trầm ổn cười dẫu thế cũng không giấu được niềm hân hoan trong lòng khi biết đến có người thật sự sẵn lòng ngắm nhìn bức tranh này mỗi ngày.
"Bức tranh của cậu Yuuya thật sự rất đỗi bình yên mỗi khi tôi ngắm nhìn nó" Suguru cũng thật lòng mà trả lời.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của cả hai chỉ kéo dài ít phút. Hiyori đã cáo lui trước, còn Suguru cũng chỉ đứng ngắm thêm ít phút rồi đi.
_________________________________________
Trên đường đi về, Hiyori bắt gặp Odasaku đang làm nhiệm vụ, lần này là tháo dỡ quả bom giúp con nợ của Port Mafia.
'Yokohama quả thật là nhiều điều bất ngờ'
Hiyori cảm thán nhưng rồi cũng lướt qua, vì dù sao ở Yokohama thì chẳng có gì phải lạ lẫm với những sự việc như thế này nữa.
Cậu về đến nhà trong hoang hỉ, đã hơn một tháng cậu phải nằm trong bênh viện điều trị. Hiyori nhìn căn phòng bề bộn của mình và quyết định dọn dẹp sạch sẽ căn phòng trọ nhỏ này. Cậu hì hục chà rửa căn bếp, lau dọn nhà tắm và nhà vệ sinh, giặt giũ chăn nệm, dọn dẹp lại đống họa cụ,...
Mọi thứ đang dần được tươm tất lại. Trong lúc đang dọn thùng đồ, một tấm ảnh bỗng rơi xuống sàn, Hiyori thấy thế liền nhặt lên xem. Đó là một tấm ảnh kì lạ, là một bức hình chụp nhiều người, khung cảnh xung quanh đều là các tòa nhà hiện đại bị tróc mẻ, tàn phá một cách thảm thương. Những người trong bức ảnh mặc những bộ đồ khá giống quân phục nhưng hiện đại hơn, biểu cảm trên gương mặt bọn họ rất đỗi vui vẻ đồng thời cũng đầy mỏi mệt. Sau đó Hiyori bỗng chú ý đến một người trong tấm ảnh, người đó quá giống cậu, khác biệt duy nhất là đồng tử của người đó là màu vàng hổ phách còn cậu là xám khói. Kế bên người đó là một chàng trai trông khá cọc tính với đôi mắt đỏ và mái tóc đen ngắn xù nhọn ra như chú nhím, đang nhéo má người đó. Chỉ trông thấy bức ảnh này, nước mắt của Hiyori bỗng chốc tuông trào mà không rõ nguyên nhân. Chính Hiyori cũng không hiểu vì lý do gì, nước mắt cậu cứ lũ lượt rơi trên gò má dẫu có lau đi bao lần.
Chú linh dưới bóng của cậu trồi lên, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh với một vẻ hoài niệm và hoang mang.
"Thứ này làm thế nào lại ở đây? ......Không đúng! Nó đáng ra không được phép tồn tại trong thế giới này"
Đến cả vị chú linh ấy cũng cảm thấy khó hiểu vì sự hiện diện của bức ảnh nhưng cũng nhanh chóng bỏ nó qua một bên mà lo lắng cho Hiyori dẫu biết rằng Hiyori không hề nghe hay nhìn thấy chính mình.
Hiyori có cảm giác rằng tấm hình này rất quan trọng với mình nên sau khi dọn dẹp xong căn phòng, cậu liền đi mua khung để lồng vào và đặt nó ngay cạnh giường.
Chẳng ai hay rằng bức hình này đến từ một nơi xa xôi khác, chính xác hơn là từ một thế giới khác, một thế giới đã sớm lãng quên đi những con người đã hiện diện trong tấm ảnh đó. Suy cho cùng, chẳng còn ai trong tấm ảnh đó còn hiện hữu trên thế gian ngoại trừ hai cá thể duy nhất bị thời gian bỏ rơi và bị chia cắt bởi vận mệnh trớ trêu.
Mặt sau bức ảnh có viết một dòng chữ dài của một ngôn ngữ nào đó, hãy để tôi bóc trần sự thật thay bạn. Nội dung được viết như sau:
「Mong sao gửi đến bạn
Từ nơi xa xôi nhất
Từ những kỉ niệm bị chôn vùi
Một hồi đấu tranh và cách mạng
Một hồi đau thương và tàn khốc
Vì tương lai cũng như vì chính mình
Hướng tới ngày mai đi những kẻ bị bỏ rơi
Dẫu thời gian đã lu mờ đi tất cả
Luôn nhớ rằng cả hai không cô độc」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top