Chương 2
Quỷ Đại Tướng vừa lật trang sách cũ, tay vừa đung đưa tách trà nóng nghi ngút làn khối đen ngòm. Hệ thống 995 bên cạnh cũng đang chăm chú quan sát gì đó trên màn hình xanh trước mặt. Không gian vô cùng yên bình, tĩnh lặng.
" Ngài Quỷ Đại Tướng !"_ Giọng nói trong trẻo bổng vang lên bên tai. Quỷ Đại Tướng vẫn bất động, bâng huơ trả lời :" Có chuyện gì ?"
" Mụ Chiêu Hà đến rồi. Tôi phải làm gì đây ? Hay là..."_ Việt Nam thông qua giao tiếp trí não hối thúc Quỷ Đại Tướng. Còn hắn vẫn rất điềm nhiên đặt tách trà xuống, gấp sách lại, nở nụ cười hứng thú_ " Không ! Bây giờ chưa đến lúc."
" 995 !"_ Quỷ Đại Tướng lia mắt phía 995 vẫn còn đang làm việc. 995 nghe có người gọi mình liền biết là ai, cung kính phản hồi_ [Yes Master ?]
" ... À mà thôi ! Lát nữa tính sau. Giờ thì ta phải ra ngoài diện kiến mẹ nuôi rồi a~"_ Quỷ Đại Tướng lắc đầu, vui vẻ xoa cằm rồi hoá thành làn khối bay đi.
Tại chỗ Việt Nam, cậu ta hiện đang mặt đối mặt với Chiêu Hà, ánh mắt sắc lạnh lia qua người phụ nữ đang đứng cạnh cửa phòng. Trên tay chiếc roi da cũ vẫn còn vươn lại vệt máu tanh tưởi. Ả nhếch mép đầy khinh bỉ_ " Haha. Xem xem tiểu thiếu gia nhà ta vậy mà đi vẽ ra những thứ ngu xuẩn này. Chắc là não có vấn đề thật rồi ! Há há há"_ Tiếng cười giễu cợt vang vọng khắp căn phòng, Chiêu Diên đứng sau cũng che miệng mà khúc khích, ánh mắt trào phúng nhìn trên dưới Việt Nam một lượt mà bài ra vẻ mặt thương hại.
Quỷ Đại Tướng dưới dạng làn khối chui từ cái bóng của Việt Nam lên, ghé sát tai cậu ta, thanh giọng nhẹ nhàng điềm tĩnh mà từng câu từng chữ nói ra lại mang theo hàm ý đẫm máu_ " Con người tội nghiệp, ngươi hãy cố chịu hết trận đòn này. Thời khắc địa ngục của ngươi từ sau đêm nay sẽ kết thúc. Hãy nhớ kĩ từng lượt roi da xé rách da thịt ngươi, từng lần lũ chuột ghê tởm ấy nhìn ngươi bằng ánh mắt khinh miệt. Từ ngày mai về sau... Việt Nam...sẽ trả lại gấp mười gấp trăm lần !!!"
Con ngươi Việt Nam trở nên đen kịt, cậu ta bây giờ như bị thôi miên, đầy vô cảm trước những đòn đánh tàn bạo của Chiêu Hà.
Quỷ Đại Tướng tựa lưng vào vách tường, khí tức mãnh liệt của kẻ đi săn lan toả, hoàn toàn chẳng chút quan tâm bản thể của mình đang bị tra tấn dã man. Đúng vậy ! Cần gì phải lo vấn đề đó làm gì. Con ả đó sớm muộn gì cũng phải trả giá mà thôi.
" Chậc ! Linh hồn dơ bẩn của Chiêu Hà và Chiêu Diên thật rất thích hợp dùng làm Cafe a~ Hưm...nhưng có hơi mất vệ sinh thì phải ? Thôi không sau, mang cho A Liên ăn cũng được."_ Quỷ Đại Tướng hì hì tự xì xầm một mình mà chẳng hay biết 995 đang trợn mắt há mồm với những gì vừa nghe được.
Dùng linh hồn làm Cafe ? Tức là...ly trà dâu tây đó... Hệ thống 995 tự trấn tĩnh bản thân, nó thật chính là sốc đến mức hồn bay phách lạc. Sống cũng gần 1500 năm rồi mà chưa gặp con Quỷ nào đáng sợ như vậy nên nhất thời không muốn tin.
" Này 995 ! Ngươi nghĩ xem ta nên làm gì trước tiên nhỉ ?"_ Quỷ Đại Tướng nhắm mắt suy nghĩ, 995 vừa được kéo về từ 19 tầng mây, không biết gì liền ú ớ.
Đứng cả buổi đợi câu trả lời mà chỉ nhận được sự im lặng, Quỷ Đại Tướng gắt gõng quay sang nhìn hệ thống thì thấy nó lại dùng đôi mắt cá chết mà chăm chăm vào mình liền nổi cáo. Khoé miệng giật giật, hắn đưa tay nắm chặt con robot nhỏ bằng bàn tay. 995 bỗng dưng bị bắt lấy cũng hoảng hốt vùng vẫy_ [Ngài ngài ngài ngài...]
" Ta cái gì mà ta ? Từ nãy đến giờ ngươi nghĩ đi đâu vậy hả ?"_ Hắn híp mắt cười giận dữ với món đồ nhỏ bé trước mặt. 995 cũng nhận ra vấn đề liền lắp bắp giải thích_ " Tôi tôi... Tôi cũng chỉ là đang nhớ lại thử xem có bao nhiêu thế giới cần ngài chỉnh sửa thôi mà."_ Bấn loạn quá khiến 995 buộc miệng nói dối, chứ nếu mà khai thật thì có khi nó cũng chung số phận với mấy linh hồn tội nghiệp kia thì sau.
Nghe 995 nhắc mới khiến Quỷ Đại Tướng sực tỉnh. Cả ngày nay hắn mãi lo nghỉ việc dùng hai mẹ con này cho việc gì mà quên bắn mất chuyện chính. Quỷ Đại Tướng buôn 995 ra, lại rơi vào trầm tư. 995 được tự do liền thở phào hạnh phúc.
Hắn khi bàn bạc về bản hợp đồng này với 995 mà quên xem xét việc có mấy thế giới bị hỏng. Nếu là 2-5 hay 10 cái cũng không nói, nhưng nhỡ có tới hàng trăm hàng ngàn thế giới bị lỗi thì như nào ? Chẳng nhẽ phải đi đến từng nơi mà sửa à ? Nếu tính một cách chính xác thì trung bình để hoàn thành một thế giới thì ít nhất phải mất đến tận 9 hoặc 11 tháng, nhiều nhất là 2-5 năm. Mà hắn phải đi qua khoảng 1 nghìn thế giới...thật không muốn nghĩ đến sẽ mất bao lâu ! Vậy là Quỷ Đại Tướng quá sơ suất rồi. Nếu như thật sự có đến trăm nghìn thế giới cần sửa thì chẳng phải hắn lỗ nặng rồi sau ?
995 quan sát biểu tình cứ từ trắng sang đỏ rồi sang tím lại đến đen của Quỷ Đại Tướng mà thâm tâm cười như điên như dại. Nhìn vẻ mặt chỉ còn mỗi nụ cười là không thay đổi còn lại biểu cảm đặc biệt phong phú cũng khiến hệ thống thiếu hiểu biết được mở mang tầm mắt về các ô biểu cảm của Quỷ Đại Tướng.
[Master đang bận tâm điều gì sau ?]_ Kiềm nén lại khác vọng muốn lăn ra cười haha trước mặt chủ nhân, 995 hỏi, giọng có phần khổ sở.
" Ukkk... Không có gì, chỉ là nghĩ vu vơ một chút mà thôi"_ Quỷ Đại Tướng ngoài cười nhưng trong lại không.
[À mà tôi hỏi Master cái này được không ? Tôi thắc mắc lâu lắm rồi đấy.]_ 995 quay lại trạng thái ban đầu, nghiêm túc hỏi.
" Ừ hử ?"_ Quỷ Đại Tướng vừa nhìn dáng vẻ tàn tạ, máu me đầm đìa của Việt Nam vừa gật đầu.
[Tôi nhớ rõ là ngài bị mù mà tại sau lại có thể nhìn thấy được mọi thứ vậy ?]_ 995 gãi đầu ngu ngơ.
" Ha... Ngươi quên ta là giống loài gì rồi à ? Kĩ năng của ta không ít, đơn giản là dùng các giác quan cảm nhận hay kĩ năng 'Con mắt thứ ba' thôi cũng đủ thấy rồi. Chỉ là có chút mờ như mấy tên cận nặng thôi."_ Quỷ Đại Tướng cười đắc ý. Thật ra hắn thấy việc bị mù này cũng tốt, đơn giản vì từ khi chết đi...à không. Đúng hơn là ngay khi hắn vẫn còn sống, nhưng những kí ức mơ hồ lúc còn sống hắn đến giờ chính là quên sạch sành sanh, đầu óc chỉ miễn cưỡng nhớ lại một số chi tiết nhỏ, điển hình như việc bản thân hắn đã bị mù từ khi nào, tuy chẳng có được móc thời gian chính xác nhưng như vậy đối với hắn là một bước tiến mới.
Đoạn kí ức rõ ràng nhất mà Quỷ Đại Tướng nhớ được là lũ sâu bọ kinh tởm ấy. Chúng chính là nỗi ô nhục nhất trong đời hắn... Cũng chính chúng đã móc đi đôi mắt xinh đẹp của hắn, đôi mắt vàng kim mĩ lệ động lòng người. Nghĩ thử xem lí do lũ sâu bọ lại làm chuyện như vậy là gì ? Hahahaha...vô cùng đơn giản, đơn giản là vì nó đẹp. Chúng chính là yêu đôi mắt của hắn đến mức muốn móc nó mang về nhà, bỏ vào tủ kính mà trưng bày cho bàn dân thiên hạ thưởng thức.
Đám ruồi nhặn phiền toái bám đít hắn mọi lúc mọi nơi, cái miệng dơ bẩn luôn phun ra những lời nói ngon ngọt. Nó rất kinh tởm nhưng chính Quỷ Đại Tướng năm đó cũng mang trên mình cái tên Việt Nam, là 'Đứa con của hoà bình và hạnh phúc' đã như một thằng ngu mà tin cùng không chút phòng bị để rồi bị chúng giam vào ngục tối, dày vò hành hạ chẳng khác nào món đồ chơi mua vui cho lũ cầm thú. Hơ. Rồi... Việt Nam năm đó đã chết như nào ? Chết ra sau ?
Hahahahahaha...
Đơn giản là một sự ra đi không đáng nhắc đến, trong tích tắc chìm vào quên lãng.
Vậy tại sau Quỷ Đại Tướng chuyện gì cũng không nhớ mà vấn đề này lại rõ như vậy ?
Tch !
ĐƯƠNG NHIÊN LÀ VÌ HẮN HẬN ! HẬN ĐẾN MỨC BIẾN THÀNH MỘT CON QUỶ MÙ LOÀ NHƯ NÀY ĐÂY. HẮN HẬN TẠI SAU NĂM ĐÓ MÌNH LẠI CHỌN CÁCH ĐI VÀO GIẤC NGỦ THAY VÌ DÙNG QUYỀN NĂNG CỦA BẢN THÂN MÀ MÓC MẮT CHÚNG. Nhưng...móc mắt lũ sâu bọ đó để làm gì ? Hừm...dùng ngâm rượu cũng không tệ ! Nhưng Quỷ Đại Tướng lúc đó chính là có mắt không tròng, thứ hắn cần nhất lúc bấy giờ không phải rượu để giải sầu mà là một đôi mắt thích hợp.
Vậy nên làm gì cho ngầu ?
Hì hì... Phương án thích hợp nhất mà Quỷ Đại Tướng năm xưa nghỉ ra là chọn đại một đôi mắt nào đó hợp gu một chút, móc ra rồi nhét thử vào hai cái hố tròn đen ngòm trên mặt mình đấy a. Hắn nhìn sơ qua rồi, trong chúng thì tên nào mắt cũng ok cả, màu lam của biển cả, xanh thẫm đại dương, đỏ rượu vang, lục trúc non hay mắt phượng hoàng đều có cả. Đáng tiếc... Quỷ Đại Tướng khi nảy ra ý định đó thì cũng bắt đầu rơi vào giấc ngủ rồi, nói cách khác là hắn mơ thấy ngày nào đó mình cũng sẽ tìm được một đôi mắt tuyệt vời cho bản thân hay tốt hơn là tìm lại được mắt của mình.
995 vẫn còn đang đau lòng vì Việt Nam tội nghiệp bị đánh đập mà miệng thậm chí chả kêu rên lấy một tiếng, kêu sau được vì cậu ta đã bị Quỷ Đại Tướng thôi miên rồi. Hắn làm vậy cũng chẳng có ý gì xấu, khi bị thôi miên thì tất cả đòn đánh vật lí nào tác động lên cơ thể đều sẽ không có bất kì cảm giác gì, việc đó giúp Việt Nam sẽ dễ dàng vượt qua khoản thời gian địa ngục này hơn.
Thật là mụ già này đích thị không phải người, mà là quỷ, chỉ là chưa bằng người nào đó đang đứng kế bên hệ thống có tật nói xéo chủ nhân mình mà thôi. 995 xem cảnh bạo hành đến đau cả mắt nên quyết định quay sang nhìn Quỷ mĩ nhân để thanh tẩy tâm hồn lại thấy hắn đang hí hí cười một mình, trông rất vui bèn thắc mắc hỏi_ [Master, ngài có chuyện gì vui hay sau mà cười một mình vậy ?]
" Hưm hưm. Không có chi đâu, ta chỉ là đang nghỉ xem mai sau mình nên móc mắt tên nào để dùng mà thôi a~"_ Quỷ Đại Tướng che miệng cười gian xảo, hai mắt ti hí dán lên Chiêu Diên đang đứng xem kịch vui.
' Mắt ả Chiêu Diên không tệ ! Tuy trong hơi đục một tí nhưng thử mới biết hợp hay không.'_ Hắn không chút ác ý nghĩ, càng tưởng tượng cảnh khuôn mặt của mình ngày nào đó sẽ có một đôi mắt thì lòng Quỷ Đại Tướng càng nhộn nhịp vô cùng.
" Chậc. Hôm nay thằng con hoang này sau lạ thế nhỉ ? Bình thường khóc la đáng thương lắm cơ mà. Hừ ! Đúng là chả có gì thú vị !"_ Chiêu Hà hổn hển thu tay lại, ánh mắt giận dữ nhìn thiếu niên cả người lấm tấm máu me trước mắt. Ả đánh nhiều như vậy, mỗi một roi chính là dùng toàn bộ sức lực mà thằng nhóc này vẫn chẳng có phản ứng nào làm ả tức chết, hứng thú cũng giảm xuống.
" A Diên ! Chúng ta đi ! Hôm nay còn có một buổi tiệc cần ta đến dự. Đừng lãng phí thời gian với thằng đần này nữa !"_ Chiêu Hà xoay người hậm hực bước ra ngoài, không quên gọi con gái ả theo. Chiêu Diên vâng dạ, quăng cho Việt Nam ánh mắt khinh miệt rồi cũng nối đuôi theo sau.
" Ai da...hai người này chính là muốn chết a. Cư nhiên lại bảo ta là CON HOANG, còn cả THẰNG ĐẦN ???"_ Quỷ Đại Tướng đang yên vị bỗng nổi khùng, nụ cười trên khoé miệng càng cong, ma mị mà đáng sợ vô cùng.
[Eh ? Tôi thấy hai người họ là nói với Việt Nam chứ có câu nào dính dán đến ngài đâu mà bỗng nổi nóng vậy ?]_ Đang yên đang lành cư nhiên sát khí lại toả ra ngùn ngụt làm 995 giật bắn mình. Quay sang thì thấy Quỷ Đại Tướng đang nhìn theo bóng lưng hai mẹ con cùng hàng chục đường gân trên trán. Vị chủ nhân này sau cứ nóng lạnh thất thường vậy ?
" Không dính dáng đến ta ? Ngươi quên là tên nhóc Việt Nam này và ta là một à ? Mụ già đó chửi nó cũng là chửi ta đấy !"_ Quỷ Đại Tướng vẫn giữ nguyên biểu tình, rảo bước đến cạnh Việt Nam vẫn đang cuộn mình trên nền đất lạnh lẽo. Cả người run cầm cập mà vẻ mặt vẫn không một cảm xúc, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo hướng phía góc tường. Trong cậu ta lúc này như một con búp bê vừa bị chủ nhân vứt bỏ, đáng thương vô cùng.
Lại chú ý đến những vết thương lớn nhỏ chằng chịt khắp cơ thể, cái cũ chưa lành đã chồng lên cái mới, quan sát kĩ còn có thể nhìn thấy các vết sẹo mờ ẩn hiện sau dòng máu đỏ tươi liên tục trào ra từ miệng vết thương, cứ đà này thì Việt Nam chỉ có đường chết vì mất máu. Thật là Quỷ Đại Tướng vốn chỉ định test thử xem cơ thể này sẽ chịu được đến đâu, nào ngờ nó lại yếu như sên thế này, hơn nữa hắn đã yểm trợ một lượng phép hồi phục nho nhỏ cho Việt Nam vậy mà vẫn không thành.
Đánh giá sơ lượt tình hình của thiếu niên trước mặt này mà Quỷ Đại Tướng như có như không bài ra nụ cười rất chi là công nghiệp. Hắn thở dài rồi thả ra làn khối đen quen thuộc, điều khiển nó chậm rãi bọc lấy thân thể yếu ớt dưới sàn nhà, rồi luồn lách trên dưới cơ thể, làn khối đi đến đâu, máu tuôn ra từ vết thương giảm đến đó. Đây chính là cách Quỷ Đại Tướng cầm máu, vô cùng đơn giản.
Việt Nam như được xoa dịu cơn đau, cả người căng thẳng thả lỏng, chân mày nhíu chặt cũng giãn ra, đôi mắt mở to thì chậm rãi nhắm lại rồi đi vào giấc ngủ.
" Chậc chậc chậc. Tên phiền toái này nếu không phải là kí chủ bắt buộc thì ta đã bỏ cho hắn chết quách đi rồi."_ Quỷ Đại Tướng cọc cằn nhíu mày, vừa day trán vừa mắng.
" 995 !"_ Lại quay sang 995 vẫn đang nhìn chòng chọc vào màn hình. Nó cũng nhanh chóng phản hồi_[ Yes Master ?]
" Ngươi có bản đồ khu vực này không ?"_ Quỷ Đại Tướng thu lại hàn khí đã lan tràn khắp nơi, hít sâu rồi trở lại vẻ mặt bình thản ban đầu.
[Vâng có ạ ! Chỉ là sau khi thế giới bị lỗi và biến đổi không biết bản đồ này còn chính xác nữa không, hay là ngài đợi tí tôi cập nhật cho ngày bản đồ mới.]_ 995 tay lướt nhanh trên bàn phím ảo, vừa thuần thục trả lời.
" Ừm. Tùy ngươi, nhanh lên đấy !"_ Quỷ Đại Tướng gật đầu có lệ rồi ngồi lên chiếc giường cũ cứng ngắc mà chơi dây.
Không quá 5 phút sau 995 đã điều khiển một tấm bản lớn đến trước mặt Quỷ Đại Tướng còn đang làm tháp Eiffel, nói_ [Đây là bản đồ khu vực ngài cần. Ủa nhưng Master định đi đâu mà cần đến bản đồ vậy ?]_ 995 nhiều chuyện hỏi.
" Tch... Đương nhiên là đi kiếm tiền mua thuốc cho tên vô dụng nào đó rồi, nhóc mà chết thì nhiệm vụ của ta cũng thất bại."_ Quỷ Đại Tướng ngoài cười như hoa nhưng trong lại nổi bão.
[Hả ? Ngài...cũng cần kiếm tiền ? Chẳng phải Master có thuật trị liệu sau ?]_ Nó gãi đầu khó hiểu.
" Không dùng được, cơ thể nhóc Việt Nam quá yếu. Khi nãy ta cầm máu cho nhóc đó đã phải nén lại rất nhiều khí lực đấy a. Nếu không chỉ có đường nổ banh xác."_ Quỷ Đại Tướng giơ cao chiếc tháp Eiffel được làm từ chỉ đen lên mà ngắm nghía, miệng còn ta đa như khoe ra thành tích của bản thân.
995 đầu chảy hắt tuyến mà ủ rũ một góc phòng. Quỷ Đại Tướng thấy hệ thống vốn lạc quan vui vẻ bỗng buồn bã ngồi tự kỉ liền mở lời trêu chọc_ " Ay da... Ta nói 995 hôm nay có chuyện gì không vui sau. À mà phải rồi ha, người ta phải đi lòng vòng khổ sở như này một phần công ơn cũng nhờ hệ thống THẤT TRÁCH nào đó nên không vui cũng bình thường thôi a~"
Hai chữ 'thất trách' bị Quỷ Đại Tướng nhấn mạnh như mũi tên đâm xuyên tim 995. Ừ thì hắn nói đúng trọng tâm rồi đấy. Sự thật nếu không vì 995 chẳng tập trung làm việc mà lo chơi bời, bỏ phế các thế giới thì cũng không đến bước đường bị cấp trên khiển trách rồi còn lôi Quỷ Đại Tướng vào cùng mình chịu khổ. Nghỉ đến thôi đã thấy tội lỗi chồng chất.
Vừa hả hê trước bộ dạng chật vật của hệ thống, Quỷ Đại Tướng vừa lướt nhìn bản đồ lớn trước mặt.
Ừm... Hơi mờ thì phải !
Tuy Quỷ Đại Tướng có thể dùng thuật của bản thân để nhìn nhưng vẫn sẽ không quá rõ vì tầm quan sát rất hạn chế, như hắn đang đứng trong sương mù đen vậy. Khả năng nhận biết ánh sáng không được tốt lắm. Nếu lượng phản xạ ánh mặt trời vào mắt hắn là rất cao thì theo góc nhìn của Quỷ Đại Tướng nó cũng giảm đi quá nửa rồi. Từ đó suy ra, thuật 'Con mắt thứ ba' sẽ không có tác dụng trong bóng tối vì có dùng cũng như không thôi.
Tự biến ra một chiếc kính cận rồi đeo vào. Thật là mấy địa điểm bé tí này hắn không nhìn được nên đành dùng cách này a.
" A... Để xem... Điểm đấu giá ? Ấy cái này được nha !"_ Quỷ Đại Tướng như dán mắt vào màn hình mà đọc ba chữ 'Điểm đấu giá'. Hazzz, nổi khổ của người mù, nhưng trường hợp này nên gọi cận sẽ hợp lý hơn.
[Nhưng ngài có tiền đâu cơ chứ. Đừng chú ý đến nó nữa !]_ 995 mặt đen kịt lười biếng bay đến cạnh Quỷ Đại Tướng.
" Hihihi. Ai bảo là không có ?"_ Hắn khúc khích cười gian tà.
[Hử ? Thế...a...]_ 995 vừa lia mắt nhìn sang chủ nhân mình đã thấy khuôn mặt phóng đại của hắn làm nó hoảng hồn lùi về sau.
[Master ! Ngài ngài ngài làm gì vậy ? Đây là muốn hù chết tôi à ?]_ Sau nhiều lần đau tim vì Quỷ Đại Tướng thì 995 cũng nổi khùng.
Quỷ Đại Tướng híp mắt cười, hắn đưa tay ra trước mặt 995, làm hành động 'Mau đưa tiền !'.
Hệ thống cũng hiểu ra tất cả liền hoá đá. 5 phút sau hoan mang hỏi_ [Khoan ! Ý ngài là sau ???]
" Còn hỏi ? Chẳng phải hợp đồng đã nói ta bảo gì ngươi phải nghe nấy sau ? Tiểu Hệ Thống đa năng cao cấp nhất VWMC cơ mà, đừng nói với ta là ngươi không có chức năng chế tạo tiền thật hay sau chép đồ vật đấy !"_ Quỷ Đại Tướng híp mắt tinh nghịch nói. Hai chức năng cơ bản mà không có thì thành vô dụng rồi.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng 995 cũng chịu thua. Hai hàng khổ lệ lăng dài trên má, vừa đưa cho Quỷ Đại Tướng một tấm thẻ ATM với mệnh giá Ngân Hà rồi tiếp tục tự kỉ tại góc phòng, thầm tiếc thương cho số phận đã gặp trúng tên chủ nhân độc ác.
Quỷ Đại Tướng phe phẩy tấm thẻ VIP vàng chói trên tay. Nhìn lạy thì 995 cũng thật thà ! Mới đầu hắn còn tưởng nó sẽ đưa cho mình thẻ ATM mệnh giá Âm Phủ chứ. Liếc nhìn Hệ thống đang ngồi thút thít một mình, Quỷ Đại Tướng cũng lười quan tâm mà mở cửa ra ngoài, không quên để lại cho 995 một câu hù dọa bâng huơ_ " Ngươi định ngồi đó đến bao giờ. Coi chừng tên điên Việt Nam vừa tỉnh dậy liền lên cơn đè ngươi ra mà tẩn cho một trấn đấy !"
995 nghe vậy liền tức tốc chạy theo, nó vẫn còn yêu đời lắm a.
Mà khoan !
Hình như ngoại trừ chủ nhân thì làm gì còn ai thấy được nó. Vậy là lại bị lừa nữa à ?
Nhận ra điểm sai 995 liền tức tối quằn quại, đầu liên tục rủa Quỷ Đại Tướng bị nghiệp quật không trượt phát nào nhưng miệng vẫn chẳng nói một tiếng. Đúng là Hệ thống thích chửi lén mà !
Ung dung đi đến phòng chính như nhà mình, Quỷ Đại Tướng chẳng quan tâm đến việc ngoài hai mẹ con họ Chiêu ra thì tất cả mọi người đều đang tụ họp ở đó. 995 cảnh giác nhắc nhở_ [Master ! Ngài không sợ sẽ bại lộ thân phận à ?]
Quỷ Đại Tướng bước xuống cầu thang, nụ cười tươi rói, lạnh nhạt nói_" Không lo ! Ngoài kí chủ ra thì làm gì có người thấy ta nữa chứ. Ngươi lại quên giống loài của ta nữa rồi a~"
Tại căn phòng chính xa hoa rộng lớn, hai bên là cầu thang phụ, ở giữa có một cầu thang chính, trung tâm là chiếc bàn dài làm từ gỗ thượng hạng đã biện ra các món ăn dân giả nhưng bài trí vô cùng cao sang. Treo ngay phía trên là chiếc đèn trần lưu ly cẩm thạch sáng chói loá.
Vừa xuống đến nơi đã cảm thầy hàng chục ánh mắt nhìn mình. Lại tự nhủ với bản thân rằng mình là ma là quỷ thì ai mà thấy được nhưng câu nói đầu tiên vang lên giữa không gian tĩnh mịch này lại chẳng khác nào cú tát gián thẳng vào mặt Quỷ Đại Tướng_" Ngươi là ai ? Tại sau lại xuất hiện ở đây ?"
Cả phòng đang yên vị bỗng đứng bật dậy, hướng ánh mắt cảnh giác về phía Quỷ Đại Tướng, Đại Nam đứng chặn trước đàn con của mình, khuôn mặt giận dữ, ánh mắt kiên dè.
Không đợi Quỷ Đại Tướng kịp phản ứng, Mặt Trận phía sau hét lên_" Ngươi rốt cục là kẻ nào mà dám giả dạng Việt Nam ?!"
'Giả dạng ? Ủa ? Là em của ngươi giả dạng ta mới đúng đấy ! Bổn tướng quân là bản gốc mà lại bảo hàng fake là sau ? Buồn cười thật !'_ Quỷ Đại Tướng giận dữ gào thét trong lòng mà khuôn mặt vẫn mải mai một nụ cười thân thiện.
Đại Nam chú ý quan sát từng hành động cử chỉ của kẻ xâm nhập, lòng bàn tay bỗng loé lên ánh sáng trắng chối loá rồi tụ lại thành một cây thương, mơ hồ phát ra luồn sáng nhẹ nhàng tinh khiết, như vị chủ nhân của nó vậy.
Quỷ Đại Tướng vẫn điềm nhiên, dùng trí não giao tiếp với 995_" Này ! Tại sau họ lại thấy ta ?"
[S_sau tôi biết được !]_ 995 lắp bắp, đầu lấm tấm mồ hôi hột. Đáng lí ra sẽ không ai nhìn thấy được chủ nhân của nó cả, hai mẹ con Chiêu Hà có thể xem là điển hình nhưng vấn đề là tại sau những người ở đây lại nhìn thấy ??? Bản thân 995 cũng chẳng biết giải thích như nào thành ra sợ hãi.
" Không biết ? Ngươi là người quản lí thế giới mà không biết à ?"_ Sát khí trong giọng nói của Quỷ Đại Tướng càng dày đặc.
[Có... Có thể là do virus xâm nhập nên bị lỗi...]_ 995 sực nhớ ra liền nhanh mồm nói ra. Tay chân cuốn cả lên.
" VẬY CÒN KHÔNG MAU ĐI SỬA ???"_ Quỷ Đại Tướng khùng lên, gân xanh trên trán và hàn khí chết cóc bao quanh hắn đã đủ để 995 hiểu được tình trạng của bản thân ngay lúc này mà nhanh như cắt bay đi làm nhiệm vụ.
Trở lại thực tại, nhóm người Đại Nam vẫn giữ nguyên tư thế phòng bị, họ cảm nhận được ' con người' trước mặt không phải dạng tầm thường, điều đó khiến sự cảnh giác càng tăng cao.
Thấy Quỷ Đại Tướng chỉ bất động mà chẳng có biểu hiện gì lạ, mọi người cũng buôn dần cảnh giác nhưng chưa gì hàn khí mà Quỷ Đại Tướng vô tình để tràn ra ngoài đã bị Đại Nam cảm nhận được, ông như tia chớp phóng đến trước mặt Quỷ Đại Tướng nhằm giành thế chủ động, mũi thương sắt nhọn hướng thẳng đến ngực trái đối thủ, đây chính là muốn một chiêu giết chết kẻ địch a.
Còn người đang nằm trong thế bị động thì sau ? Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo, ánh mắt chăm chăm vào cái bóng mờ ảo đang tiến dần về phía mình và...
*Xoẹt*
------------------ Hết chương 2 ------------------
... Đừng xem chùa nhe !
Bye bye và hẹn gặp lại các độc giả thân yêu 👋‿( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top