Chương 12
" Đúng là một con virus giảo hoạt !"
Như lời của 995, DST đặc biệt hơn những con virus khác. Quỷ Đại Tướng cũng công nhận nó, nhưng vật vô tri cư nhiên biết động não quả thật không tốt. Cần bị loại bỏ.
" Ngươi nghĩ xem. Nếu ta gặp lại nó trước mặt Đại Nam hay các thành viên trong gia tộc thay vì một nơi âm u vắng vẻ thế này thì ta có nên...giết nó ?"
Thu lại những sợi chỉ như chiếc kim nhọn hoắt đang cắm sâu vào lớp da dày cứng cáp của Sanela. Nhìn theo con vật hùng vĩ đang dần chìm xuống dưới mặt hồ như vừa được giải thoát và về với tự do. Mặt nước gợn từng cơn sóng mạnh như đáy lòng hắn ngay lúc này.
[Không thể. Nếu như vậy thì chẳng riêng gì DST bị bại lộ thân phận. Mà chính ngài cũng sẽ có chung một số phận.]
" ...Được thôi."
Quỷ Đại Tướng nhún vai, lơ đãng nhìn lên ánh trăng đỏ thẫm lạnh lùng. Biểu tình lãnh đạm mà u tư.
Phải tìm cách xử lí DST. Nó là mối đe dọa đáng e ngại đối với Quỷ Đại Tướng. Một con virus có ý thức và biết suy nghĩ cùng dàn lập chiến thuật đáng ca ngợi trên cả con người.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Quỷ Đại Tướng sẽ tha cho DST. Để nhiệm vụ có thể hoàn thành và hắn sẽ nhận được lợi ích thay vì sự thua lỗ không đáng có.
Vì thế cần một chiến thuật vẹn toàn đủ khả năng dọn sạch con virus này. Hắn vốn chẳng định động não nhưng DST không phải kẻ ngu. Đối phó với nó yêu cầu phải đầu tư chất xám.
Đăm chiêu một lúc thì bộ não với hiệu suất làm việc kinh người đã nảy ra một ý tưởng khá khả quan. Chỉ là Quỷ Đại Tướng vẫn chưa quá tự tin sẽ thành công 100% vì một số lí do khách quan. Dù vậy nếu muốn biết chiến thuật này có hữu hiệu thì hắn cứ áp dụng thử là biết.
...
Trở về với không gian Địa Chủ rộng lớn trong trí não, vị trí bế quan thăng cấp của tên nhóc nguyên chủ Việt Nam.
Y ngay lúc này vẫn rất chuyên tâm, chăm chỉ mài dũa kĩ năng của bản thân. Cả hồ nước rộng lớn bao quanh cũng bị thần thuật Ánh Sáng của Việt Nam thanh tẩy sạch sẽ. Điều này khiến Quỷ Đại Tướng chẳng mấy ưa thích thay vì hài lòng về sự tiến bộ vượt bật của đồ đệ.
Hắn đưa Việt Nam vào đây vốn định để y bồi đắp cho ma thuật Bóng Tối. Đương nhiên Ánh Sáng cũng có thể phát triển trong không gian Địa Chủ này nhưng nhìn mặt Quỷ Đại Tướng đi ! Trông hắn có giống ưa thích thứ thần thuật Ánh Sáng chết tiệt đó không ? Cứ nghĩ đến việc thứ thuật thức đó có thể khiến hắn hồn phi phách tán liền cảm thấy ghét bỏ không thôi.
" Thế nào ? Đã đến đâu rồi ?"
Tiến đến cạnh Việt Nam, Quỷ Đại Tướng dù vậy vẫn rất kiên dè hồ nước toả ra luồng sáng đáng gờm kia. Hắn mà lỡ chân trượt xuống đó thì chẳng khác nào người gặp axit amin cả. Chắc chắn dù có thoát được thì cũng hủy đi mĩ nhan nghiêng nước nghiêng thành của hắn.
" 2 ngày nữa là tiến đến được bật 2. Tôi nghĩ vậy, theo ngài tình trạng của tôi thế nào ?"
"Ủa gì vậy ? Sau mới xa chưa bao lâu mà trông như hai người khác nhau thế ? Này 995 ! Thế giới này có chế độ bón thúc quá trình sinh trưởng của Dị Thuật sư à ?"
Quỷ Đại Tướng mắt cá chết nhìn một Việt Nam không giống trước kia.
[Ngài nghĩ họ là cây trồng hay vật nuôi mà bón với chả thúc ?]
" Ờ...Cũng đúng !"
Xét về chiều cao thì thật quá kinh khủng. Mới đây còn thấp hơn hắn nữa cái đầu mà giờ lại cao chót vót như cái xào là sao ? Quỷ Đại Tướng sống nghìn năm mà đến từng tuổi này thì chiều cao đứng máy, không phát triển thêm được bao nhiêu. Nếu có thì đâu đó 10 năm tăng 1cm. Thế mà tên nhóc này chưa đến một tuần đã tăng gần 6-7cm là thế quái ???
Thật không công bằng !!!
Nhan sắc bệnh tật năm xưa của Việt Nam cũng quay ngoắt 180 độ trở thành mĩ nam anh tuấn lãng tử. Gốc cạnh thật không chê vào đâu. Đường nét cứng cáp trưởng thành, làn da đỏ từng in hằng vết sẹo kinh dị giờ lại mịn màng không một vết xước. Đôi mắt to tròn long lanh như đứa trẻ lại thành mắt phượng hẹp dài, con ngươi cũng chẳng long lanh mềm mại như trước. Nó luôn toát lên sự lạnh lẽo xa cách, vô hồn mà lơ đãng lại như lưỡi câu sẽ câu mất hồn người. Ánh vàng như sáng bình minh ấm áp cũng chẳng còn, thay vào đó một màu vàng nhạt nhoà đơn độc của hoàng hôn.
Thật muốn vạch áo y ra xem có cơ bụng không, thay đổi kinh dị như vậy là như nào ??? Lột xác trong mấy bộ phim ngắn à ??? Có vậy thì cái này cũng quá lố rồi a...
(Nguồn : Thư Thu Thanh_vab_
TG : 5' chuyển tiết rãnh rỗi quá không có gì làm nên vẽ tranh minh hoạ anh Nam đẹp trai của chúng ta. Vẽ nhanh nên không đẹp mấy :)))
-----
[Có lẽ là do tác động của Master nên tạo hình nhân vật mới thay đổi a.]
995 xị mặt vừa chán nản nói. Nó lúc này đang đặc biệt ghen tị với nguyên chủ Việt Nam. Vì sau đều là nam nhân mà y lại được cái khí chất nam tính như thế ? Nhìn là biết về sau sẽ không sợ vợ. Còn nó, cũng đẹp trai đấy, cũng lãng tử tiêu sái không kém. Nhưng nhìn bản mặt liền biết nó thuộc dạng đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.
Nếu đem Việt Nam và 995 ra so sánh. Về mặt hữu dung nhan thì chẳng ai kém cạnh ai. Nhưng về khí chất thì...
Chán chẳng muốn nói !
Quỷ Đại Tướng cũng thừa hiểu rõ biểu tình như táp phải ruồi của 995 là đang ám chỉ điều gì thì không khỏi khinh bỉ. Đúng là tên không có tiền đồ !
Lại tiếp tục quan sát Việt Nam. Nhìn sơ qua thì lượng dị lực dồi dào này khiến Quỷ Đại Tướng rất hài lòng. Chỉ trong khoản thời gian ngắn ngủi đã đi được đến đây thì thật đáng khen.
" Không đến hai ngày. Khoản một ngày rưỡi nếu tính cả sáng lẫn đêm."
Theo thói quen tạo một cái ghế nhỏ êm ái rồi tự nhiên yên vị. Quỷ Đại Tướng nhướn mày với Việt Nam vẫn đang lạnh mặt đứng nghiêm chỉnh đối diện.
" Thế nào ? Với lượng dị lực dồi dào này thì ta chẳng biết nhóc đã đến bậc hai chưa nhưng bấy nhiêu đã đủ để thức tỉnh hồn khí rồi đấy. Có muốn làm ngay bây giờ ? Hoặc chờ đến bậc hai. Đều là nhóc lựa chọn."
" Nghe người cả."
Nhận thấy sự ngoan ngoãn quá mức của Việt Nam thật có chút khiến Quỷ Đại Tướng bất ngờ. Hắn thậm chí còn chưa mang linh hồn của Việt Nam chế tạo thành con rối mà y đã nghe lời răm rắp như một con rối thật sự. Xem ra vị nguyên chủ này về sau sẽ rất có tác dụng a.
" Vậy thì cứ làm ngay bây giờ đi ! Về sau ta chẳng rảnh rỗi mấy để dành riêng thời gian thức tỉnh cho nhóc đâu."
Thấy Việt Nam cũng gật đầu, Quỷ Đại Tướng ra hiệu cho y trở lại tảng đá giữa hồ. Bản thân thì cứ chậm chân đi vòng quanh hồ, mắt đăm chiêu.
[Ngài thật sự có cách ? Thức tỉnh trước bậc có rất nhiều nguy cơ đấy ạ]
995 hiềm nghi nhắc nhở. Chỉ khi đến bậc hai thì linh hồn Dị Thuật sư mới đủ mạnh mẽ để chịu đựng sự đau đớn trong quá trình thức tỉnh Hồn Khí. Hồn Khí vốn là một thể với linh hồn, khi thức tỉnh chính là bị Dị Thuật sư cưỡng chế tách khỏi nguồn cội nên sự thống khổ mà nó mang đến như bị xé nát tâm can.
Quỷ Đại Tướng muốn Việt Nam chịu đựng nó khi còn quá sớm vốn đã không nên. Y thậm chí chỉ mới 18 tuổi, tâm lí còn từng trải qua chấn động mạnh. Điều đó đặc biệt bất lợi cho y và cả sự phát triển lĩnh vực Dị Thuật về sau.
Một miệng giữ yên lặng. Ngay khi thấy Việt Nam đã yên vị, động thái sẵn sàng thì hắn mới vung tay. Sau lưng dần ngưng tụ mảng khói đen dày đặc xoáy thành vòng tròn như cái hố đen quỷ dị.
" Ta chỉ yểm trợ. Còn lại tùy vào nhóc."
Hắn mỉm cười như lời động viên nhạt nhẽo. Thế mà hành động này lại khiến Việt Nam đặc biệt nâng cao ý chí. Y cũng khẽ gật đầu, môi kéo lên đường cong dịu dàng. Nam nhân lạnh lẽo nọ lúc này lại trông ấm áp đến lạ. Có lẽ bộ dạng đó sẽ chẳng hiện hữu trên khuôn mặt nọ bấy nhiêu lần nữa.
Từ chiếc hố xoáy, Quỷ Đại Tướng kéo ra hàng trăm sợi chỉ phóng thẳng về phía Việt Nam. Chúng theo cử chỉ của từng khớp tay chủ nhân mà nhanh chóng bọc lấy Việt Nam. Chưa đầy hai phút đã tạo thành một chiếc kén tơ tằm.
[Master ! Ngài...đang làm gì vậy ?]
" Giúp nhóc ấy thức tỉnh Hồn Khí chứ làm gì ? Hỏi thừa."
Ngó lơ tuyệt đối 995 ngay sau khi trả lời câu hỏi. Quỷ Đại Tướng híp mắt, im lặng nghĩ ngợi một lúc rồi đạp mạnh chân xuống mặt đất. Dưới cái bóng phản chiếu của hắn bỗng trồi lên một con người quái dị. Ngoại hình đơn giản chỉ phủ một làn khói đen ngòm, thứ duy nhất phát sáng là đôi mắt tím mờ mịt vô hồn.
[Đây...có phải con rối của ngài ?]
Hệ thống thật chẳng ngại ngùng gì việc bị ăn bơ mà nó vẫn vô tư hỏi.
" Ừ."
Đáp lại 995 một cái ậm ừ mang tính chất có lệ. Quỷ Đại Tướng quay sang nói với con rối mà mình vừa triệu hồi.
" Ở đây hộ pháp cho Việt Nam. Nếu nhóc ấy có mệnh hệ gì thì ngươi vẫn là ngươi. Nhá ! Dù vậy ta mà phát hiện ngươi không làm tròn nhiệm vụ thì chuẩn bị bay vào mồm A Liên đi !"
Cái bóng có vẻ bối rối với lời hâm dọa, nó liên tục gật đầu khẳng định rồi bay nhanh đến chỗ Việt Nam. Quỳ gối cạnh đó, hai mắt tím tròn xoe nhìn về phía chủ nhân của mình như cách nó lần nữa chắc chắn rằng bản thân sẽ hoàn thành tốt.
Hài lòng với biểu hiện ngoan hiền này. Hắn tiến lên xoa đầu cái bóng của mình. Thật ra thì đây không hẳn là một con rối của Quỷ Đại Tướng.
Hắn gọi nó là Tiểu Trưởng. Tiểu trong 'tiểu tử'. Trưởng của 'trưởng thành'.
Tiểu Trưởng thực chất là một con người, còn là một hài tử đáng yêu. Quỷ Đại Tướng với não bộ thần thánh thì chẳng nhớ nổi mình đã thu thập linh hồn của cậu nhóc chính xác từ khi nào nhưng hắn rất rõ là khi mình đến với thế giới này.
Quỷ Đại Tướng xem cậu nhóc như...cấp dưới. Đúng ! Chứ chả có anh em gì tầm này. Cậu nhóc tuy nhỏ nhưng hiệu suất làm việc phải khiến hắn bất ngờ. Nhiệm vụ giao bao nhiêu liền hoàn thành trọn vẹn bấy nhiêu. Ít ra còn hữu dụng hơn lũ rối lâu năm của hắn. Cả ngày chỉ biết dọn dọn dẹp dẹp, chả bao giờ làm được việc lớn a.
...
Sau một hồi căn dặn kĩ lưỡng nhiệm vụ cho Tiểu Trưởng. Quỷ Đại Tướng mới cùng hệ thống quay trở lại thế giới bên ngoài vì hắn dường như nghe thấy tiếng gọi của ai đó.
Hiện tại nơi Quỷ Đại Tướng đang đứng là căn phòng hai màu đỏ đen u ám do chính mình lựa chọn. Ngoài kia tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lại khiến hắn chú ý. Là Đại Nam sau ? Đêm đến rồi mà ông còn có chuyện muốn gặp hắn ?
Mặc kệ đi ! Muốn biết ai thì ra xem là rõ.
Ung dung chỉnh chu lại quần áo. Quỷ Đại Tướng tiến đến chiếc kính treo trên vách tường, đảo mắt từ trên xuống dưới nhìn lại bản thân một lần, đảm bảo không còn gì bất thường mới đi ra mở cửa.
" Ồ...A Trận ? Đã khuy rồi mà anh còn đến phòng em làm gì vậy ?"
Nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu lam mờ nhạt mà u buồn của Mặt Trận. Hắn mỉm cười ngọt ngào như lời chào buổi tối.
" Không có gì. Mà...em vẫn chưa ngủ ?"
" Hỏi như vậy là anh biết có khả năng em đã ngủ mà vẫn gọi ?"
Câu phản hồi khiến Mặt Trận có chút ngơ ra. Anh đờ dẫn một hồi, giọng nói âm trầm mà bâng huơ cứ như anh thật sự chẳng có cảm xúc gì với vấn đề mà hắn đã nhắc đến.
" ...Anh không biết. Chỉ là thử gõ cửa, nếu không thấy em ra thì rời đi."
Cả hai bỗng rơi vào bầu không gian im lặng, chỉ thoáng qua tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo cuối dãy hành lang cách đó không xa.
Quỷ Đại Tướng không biết tên này đang gặp chuyện gì khó xử nhưng nhìn xem mớ hành động thiếu tự nhiên mà lơ đãng đó đi. Hắn cá anh đã vướng phải thứ gì đó rắc rối về tâm lí và cần người tâm sự. Nhưng tại sau lại là hắn ? Không phải có nhiều người để anh chia sẻ hơn một Việt Minh chưa vào gia tộc được bao lâu sau ?
" Em giúp được gì cho anh ?"
Sau cũng được. Quỷ Đại Tướng chắc rằng nếu có cơ hội kéo gần khoảng cách với Mặt Trận thì hắn sẽ khéo léo tận dụng nó. Có càng nhiều quân bài tốt, nước đi càng không nhất thiết phải tính toán quá mức chi li.
" Nếu dư giả thời gian, anh muốn đi dạo với em một lúc ! Còn không muốn cũng chẳng sau."
" Đương nhiên ! Dù gì em vẫn chưa muốn ngủ. Chỉ mới 10 giờ tối. Nhưng..."
Không mất quá nhiều thời gian để Việt Minh chấp nhận lời đề nghị. Chỉ là Mặt Trận hình như đã quên mất điều gì đó khi mời hắn cùng ra ngoài hóng gió.
Trông anh lúc này xem ra vẫn chưa nhận định được vấn đề, hắn cũng chẳng phiền giúp Mặt Trận nên phì cười nói tiếp.
" Lúc này là khung giờ vàng của 'Đêm Nhật Thực đỏ'. A Trận thật sự muốn ra ngoài ?"
" …Ừm. Vậy em đi chứ ?"
Biểu tình Mặt Trận tối lại. Khung giờ vàng rất dễ gặp phải Dị Nhân hay Ma Quỷ. Đến Dị Thuật sư Ánh Sáng cũng không dám liều lĩnh ra ngoài vì không muốn chuốc lấy phiền phức. Vậy mà anh lại muốn lôi Việt Minh theo. Dù là ai thì Mặt Trận nghĩ anh chắc chắn sẽ bị từ chối.
" Được ! Em đi với anh."
Câu trả lời vô cùng ngắn gọn. Việt Minh cũng chẳng dài dòng mà kéo tay Mặt Trận chạy đi. Trước đó còn không quên khoá chặt cửa phòng.
----------------- Hết chương 12 ------------------
Do chẳng biết nói gì nên...
Cảm ơn đã đón đọc và hẹn gặp lại tại chương sau nhe các độc giả thân yêu!
(づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top