CHƯƠNG 8
Hiền Trấn, khoác y phục đen tuyền, một phần mặt được che bởi mặt nạ. Y nằm dài trên mái nhà, một tay gối đầu, tay kia cầm chén rượu. Đôi mắt lạnh lùng dõi theo ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, vẻ cô độc bao phủ khắp thân hình cao lớn.
- Rượu ngon nhưng tiếc là chỉ mình ta thưởng thức - y tự nói với chính mình rồi ngửa cổ nốc cạn.
Bên dưới, cách đó không xa, Long Phúc chậm rãi lê bước. Cậu rời xa khu chợ náo nhiệt, nơi tiếng cười đùa ồn ã khiến cậu nhức cả đầu. Đi qua từng quầy quán, cuối cùng cậu tìm được một nơi yên tĩnh, dưới tán cây cổ thụ gần đó.
- Buồn ngủ quá... - Cậu ngáp dài, ngồi phịch xuống gốc cây - Nhưng lỡ ngủ đại ở đây, chẳng may tên dê xồm nào thấy 'cành vàng lá ngọc' ta nằm lăn lóc ngoài đường thì lại khổ.
Âm thanh của cậu làm y chú ý. Anh nhướn mày, nghiêng đầu nhìn xuống. Dưới ánh trăng, bóng dáng cậu hiện ra rõ ràng, càng nhìn càng thấy quen mắt.
Cậu vừa định ngắm trăng thì chạm phải ánh mắt lạnh lùng của người trên mái nhà, liền giật mình.
- Hết hồn!! - Long Phúc bực tức kêu lên - Ngươi làm gì trên đó vậy?! Sao lại nhìn ta??!
Hiền Trấn nhếch môi cười, giọng trầm thấp vang lên.
- Giọng ngươi nghe quen lắm. Mà sao nữ nhân giọng lại khàn khàn như đàn ông thế?
- Mắt ngươi bị gì đấy? Ai là nữ nhân? Ta là nam nhân, chỉ là dáng vẻ hơi tao nhã thôi!
Hiền Trấn nhìn kỹ rồi bật cười lớn.
- Ta nhớ ra rồi! Ngươi là tiểu tử hôm trước trèo qua cửa sổ rồi la toáng lên giữa đêm đây mà.
- Vậy!! Ngươi là cái tên ăn trộm hôm đó sao?!! Người đâu-!!
- Ê!! Đừng có gào lên, ta không phải ăn trộm, ngươi mà hét thì đừng trách ta.
- Còn chối? Đêm đó chính miệng ngươi thừa nhận.
- Ta là linh hiệp, chỉ biết giúp người hoạn nạn, đôi khi là làm lính thuê, không có vụ ăn trộm ăn cắp như mấy tên sâu bọ kia. Còn hôm đó thì là do ta...đùa ngươi thôi.
Y nói rồi thong thả uống rượu.
- Vậy là ngươi cũng làm những việc mờ ám rồi!!
- Ngươi muốn hiểu sao thì hiểu.
Long Phúc bỗng chuyển giọng, ánh mắt tràn đầy tò mò.
- Này, tiểu linh hiệp, cho ta lên mái nhà ngắm trăng với ngươi đi.
- Dưới đó ngắm được rồi, lên đây làm gì?
- Không! Trên cao ngắm trăng mới đẹp.
Hiền Trấn thở dài, đưa tay gãi đầu.
- Ngươi phiền thật. Nhưng ta không bế nổi ngươi đâu.
- Coi như ta cúi mình cầu xin ngươi. Tiểu linh hiệp, giúp ta một lần thôi!
Hiền Trấn nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng chịu thua. Anh uống cạn chén rượu, đứng dậy rồi bay xuống chỗ Long Phúc.
- Ô! - Cậu chưa kịp phản ứng thì Hiền Trấn đã vòng tay qua eo cậu, đưa cả hai lên mái nhà.
- Oaa! Bay thật sao? Ngươi giỏi quá!
- Ngồi yên đi không té bây giờ.
- Tiểu linh hiệp, ngươi dạy ta bay được không?
- Tí tuổi mà nhiều chuyện. Ta không hứa nhưng lần sau sẽ dạy ngươi. Giờ thì ngồi im ngắm trăng đi.
Long Phúc ngồi phịch xuống, hiếu kỳ mà nâng chung rượu lên ngửi liền bị anh lấy lại, cậu khúc khích nhìn hắn.
- Rượu nho sao? Thơm quá!
- Đừng tùy tiện đụng vào của ta, con nít con nôi mà chả có ý tứ.
- Thì ta tò mò, ngươi cứ làm quá lên.
Cậu bĩu môi giận dỗi, khoanh tay lại trước ngực ngắm trăng, không thèm nhìn lại anh.
- Ngươi đi đâu mà lang thang đến đây? Khu chợ cách đây cũng khá xa, ngươi đừng nói là lạc đường đấy nhé?
- Ta đâu có lạc, tại ồn ào quá nên ta tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi thôi.
Y nhấp ngụm rượu rồi thở dài.
- Ngươi uống nhiều quá không sợ say xỉn rồi làm loạn sao?
- Rượu này không mạnh lắm, không làm ta say được. Nói đi, sao ngươi lại đến đây?
- Thì... thôi được rồi.
Trước đó
Long Phúc ôm bụng no nê bước ra khỏi quán, cậu không quên ăn thêm một xiên thịt quay thơm phức. Gặm gặm trong miệng đợi hắn tính tiền, bỗng từ bên tai vang lên tiếng gọi, cậu liền quay lại nhìn, là Huyền Cảnh.
- Long Phúc!! - Cô ta đứng ở cạnh cậu, cách cậu vài bước chân.
- Quận chúa!! Người gọi ta có chuyện gì sao??
- Điện hạ đâu rồi? Người không đi cùng đệ sao?? - Cô ta hỏi, ngoáy bào trong tìm hắn.
- Người đang ở trong, chưa ra ạ - Cậu ăn ngon lành, còn tính chạy vào gọi hắn.
- Ơ thôi! Được rồi! Long Phúc ta có chuyện muốn nhờ đệ giúp, đệ hứa giúp ta có được không?
- Người cứ nói đi, thần sẽ giúp!!
- Tốt lắm, chuyện là...ta có hẹn cùng điện hạ đi ngắm pháo hoa, nhân dịp này ta muốn thổ lộ chút chuyện với người, đệ có thể nói với người một tiếng không? - Cô ta nói không quên dặm thêm nét mặt khẩn cầu nhìn cậu.
- Đương nhiên là được rồi! Người để ta!!
- Không được!! Ngươi định trốn ta à?! - Hắn nắm chặt tay cậu.
- Ta đau bụng thật!! Người với quận chúa cứ đi đi! Ta cần phải giải quyết!! - Không đợi hắn kịp phản ứng cậu đã gỡ tay hắn ra rồi chạy mất.
- Chà cũng phiền phức quá nhỉ?
- Nhưng mà dù sao cũng nhờ lần này ta trốn đi nên mới gặp được ngươi.
Cậu vênh mặt lên, ra vẻ tự đắt khiến y không khỏi bật cười.
- Ngươi nói chuyện nghe như định mệnh vậy. Ta thì chỉ vô tình gặp thôi.
- Vô tình cũng được nhưng mà ngươi thú vị thật đó, sống bằng nghề linh hiệp, nghe cứ như mấy câu chuyện vậy.
- Tin hay không tùy ngươi, nhưng ta không thích bị gọi là trộm đâu, rõ chưa?!
- Rồi, rồi, nhớ rồi! Ta không nhắc chuyện cũ nữa.
Hai người im lặng lúc lâu, y vẫn chỉ uống rượu còn cậu thì ngắm mãi vầng trăng, mãi đến lúc sau cậu mới lên tiếng trước.
- Tiểu linh hiệp, ngươi thích ngắm trăng một mình hả?
Hiền Trấn khựng lại, ánh mắt hướng về phía cậu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
- Trước đây, ta nghĩ một mình là đủ. Nhưng hôm nay... ngắm trăng cùng ngươi, ta thấy không tệ lắm.
Long Phúc nghe vậy thì ngẩn người, sau đó bật cười.
- Vậy ngươi nhớ kỹ nhé! Từ giờ trở đi, mỗi khi ngươi ngắm trăng, ta nhất định sẽ tìm cách đi cùng! Bất quá không được thì ta đu lên người ngươi!!
- Ngươi phiền thật đấy. – Hiền Trấn lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi lại không tắt.
Ở bên này, Huyễn Thần, thân hình cao lớn, gương mặt lạnh như băng khiến những người đi ngang không dám lại gần. Hắn chậm rãi bước đi, đôi mắt sắc bén không ngừng quét qua dòng người phía trước, tựa hồ đang tìm kiếm một lối thoát khỏi sự phiền phức.
Huyền Cảnh trong chiếc váy hồng nhạt, theo sát phía sau. Cô ta cười tươi, đôi mắt lấp lánh như trăng non, tay níu lấy vạt áo hắn đầy nũng nịu.
- Điện hạ, người cùng ta sang đó mua ít bánh nhé? - Cô chỉ tay về phía quầy bánh bên kia cầu, nơi ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra từ lò than rực lửa.
Huyễn Thần dừng chân, ánh mắt lạnh lùng liếc qua cô.
- E là không được, quận chúa có thể tự sang không?
Huyền Cảnh nhíu mày, khẽ cắn môi, nhưng nhanh chóng trưng ra nụ cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy tay áo hắn.
- Huynh đi cùng ta đi, đông người quá ta hơi sợ.
Huyễn Thần nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn. Hắn khẽ đẩy tay cô ra rồi bước sang quầy bánh mà không nói thêm lời nào.
- Người mua đi.
- Huynh mua cho ta đi, loại nào ta cũng thích, huynh cứ chọn thoải mái.
- Được vậy lấy bánh đậu phộng nhé?
Hắn đưa tay lấy một túi bánh đậu phộng rồi đưa ra trước mặt cô, hắn biết cô bị dị ứng đậu phộng nên cố tình làm như thế, cô đứng hình tay không dám cầm lấy túi bánh kia, nhưng hắn lại dúi vào tay cô.
- Nhiên Thuân! Tính tiền!
Nói rồi hắn bỏ đi, để cô đứng lại quầy bánh.
Cô thở dài rồi nhanh chóng đuổi theo nam nhân kia, lát sau cả hai cùng đi ngắm pháo hoa, hắn vào một trà lầu rồi đi đến tầng thượng vừa thưởng trà vừa ngắm cảnh đẹp. Huyền Cảnh bước tới, tay cầm một tách trà mới. Cô nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt hắn.
- Huynh uống trà ta pha nhé?
Huyễn Thần không nhìn cô, chỉ lạnh nhạt đáp:
- Để đó đi.
- Huynh không vui sao? Ta lại làm huynh không hài lòng sao?
- Quận chúa đừng nghĩ linh tinh, chỉ là ta hơi mệt, không có tâm trạng cùng người chơi trung thu.
- Huynh không khoẻ sao? Huynh có làm sao không? Ta về nhé?
- Không cần đâu, ta tự về được, không làm phiền người.
- Huynh đừng nói vậy, ta chỉ muốn-
Lời cô còn chưa dứt, Huyễn Thần đã đứng dậy, không để cô có cơ hội tiếp tục.
- Quận chúa cứ từ từ tận hưởng lễ hội. Ta có việc phải đi trước.
Hắn nói rồi rời đi, để lại Huyền Cảnh đứng đó một mình, ánh mắt đầy hụt hẫng nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của hắn.
.
.
.
Đăng trễ quá mấy cổ hú quá chừngg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top