CHƯƠNG 1

Vào năm trăm năm trước,tổ tiên nước Tây Triều là một thương nhân người Lịch Lai giàu có thu nhận hàng trăm người có tài đức và khoẻ mạnh vào học chữ và dạy võ công.Sau trận chiến với các đế chế hùng mạnh khác gây ra thương vong nặng nề,nước Lịch Lai bị chiếm đóng và phân chia 2 miền Nam, Bắc.

Bị xoá bỏ tên khỏi các lãnh thổ và phân chia vùng đất phía nam là nơi quân đội của các đế chế hùng mạnh sinh sống và bảo toàn lực lượng.Bao gồm cả quý tộc và vua chúa.

Vùng đất phía Bắc được phân chia cho người dân và các thương nhân tự do,nô lệ hay các tù binh sống sót trong trận tiến đánh của Lịch Lai.Sau chiến tranh,dân loạn lạc khắp mọi nơi đổ dồn về phía Bắc.Tổ tiên nước Tây Triều cùng các đồ đệ của mình đi khắp nơi tìm lại người thân nhưng đều không có kết quả.Từ đó họ tham gia quân kháng chiến và cùng nhau chống lại sự gò bó của các đế chế hùng mạnh ở phía Nam.Vào khoảng một thời gian sau,chiến thắng lẫy lừng của quân kháng chiến được vang vọng khắp thành An Khuê .Các đế chế bị tiêu diệt mở đầu ra thời đại mới.Lập ra triều đại thịnh vượng nhất vùng tây đô là Tây Triều.

-Ra là như vậy, tổ tiên nước Tây Triều ta thật giỏi,phụ thân kể tiếp cho Phúc nhi nghe đi ạ?

Long Phúc kéo áo cha mình đòi ông kể tiếp câu chuyện,chả là cậu đang cùng Tiểu Khuê đi lấy thuốc thì nghe phụ thân kể chuyện trong thư phòng liền chạy vào nghe kể với các vị thúc thúc.

-Phúc nhi, con còn phải cùng mẫu thân con đi lấy thuốc,bây giờ đã trễ rồi,đợi khi khác ta sẽ kể cho con nghe.

-Nhưng mà con muốn nghe nữa hay phụ thân kể thêm một chút nữa đi, con sau khi nghe xong sẽ đi ngay mà.

Long Phúc kéo ghế lại gần muốn nghe ông kể tiếp nhưng ông chỉ lắc đầu xua tay làm cậu hụt hẫng đứng dậy rồi rời đi.

-Nếu vậy con không làm phiền mọi người nữa,Phúc nhi đi trước,chào nhị thúc,đại thúc.

Cậu rời khỏi thư phòng của ông rồi cùng gia nô đến phòng thuốc gặp Lý phu nhân.

-Nhị thiếu gia người ra rồi! Phu nhân đang đợi người ở phòng thuốc,người mau đi thôi ạ.-Tiểu Khuê đứng đợi mỏi cả chân nghe tiếng cửa mở liền đứng dậy đỡ thiếu gia bước ra.

-Em còn đợi ta đó hả? Đã bảo đến phòng thuốc trước rồi mà.-Tiểu Khuê liền cười ngại.

-Em sợ phu nhân la vì không đưa người đến đúng giờ nên mới ở lại chờ ạ.

-Vậy sao? Ta xin lỗi lần sau ta sẽ không vậy nữa,mình đi nhanh thôi.

Phòng thuốc nhà Lý gia rất lớn,phu nhân Lý gia là một thái y giỏi, nhà bà đã ba đời làm việc cho hoàng cung vậy nên Long Phúc,đứa con trai sau của bà cũng là một thái y dù chỉ mới vừa 15 khi cậu đủ 16 sẽ phải nhập cung học dược. Dù là không thể trái lệnh nhưng bà rất buồn khi thời gian không còn lâu nữa,đối với bà 1 năm nữa là khoảng thời gian ngắn như gió thoảng, Long Phúc lại rất ngây thơ hoàng cung thì rất nguy hiểm bởi vậy mà bà lúc nào cũng quan tâm đến cậu rất nhiều.

- Long Phúc, hai đứa mau đi lấy thuốc đi,đã là giờ nào rồi mà mới đến hả?Tiểu Khuê bảo vệ thiếu gia cho tốt đấy.

Phu nhân phơi thuốc ở sân trước liền căn dặn tiểu Khuê khi cả hai vừa đến. Hôm nay cậu phải đi lấy nguyên liệu về pha chế thuốc vậy mà cậu lại lén đến nghe phụ thân kể chuyện,mẫu thân cậu vốn hiền lành và thương cậu vậy nên mới không bị la.

- Phải đi lấy thuốc nữa ạ? Con muốn đi chơi với Trí Thành cơ.

Cậu ngồi thụp xuống cửa ra vào,mặt nũng nịu vì muốn được đi chơi, hôm nay cậu có hẹn với Trí Thành và cả Thiện Vũ, cả ba người sẽ đi đến phố An Khuê thả đèn hoa đăng vào tối nay.

-Ta biết con sẽ đến phố An Khuê nên hôm nay hãy đến viện của thúc thúc con. Sau khi lấy thuốc xong đưa người đem về là được.

-Thật sao ạ? Vậy con đi ngay đây, khi nào Xán huynh về người bảo huynh ấy đến đón con nhé.Tiểu Khuê mau đi thôi.-Long Phúc kéo Tiểu Khuê rời đi.

Phố An khuê cách phủ nhà cậu khá xa cần phải đi nửa canh giờ mới đến.Tiểu Khuê lấy giỏ đựng thuốc rồi dìu cậu lên xe ngựa sau đó cùng gia nô rời đi.

-Tiểu Khuê! Khi nào tới nơi nhớ gọi ta dậy nhé!-Cậu ngồi trong kiệu nói vọng ra với Tiểu Khuê đang ngồi đằng trước.

-Dạ em biết rồi người cứ nghỉ ngơi đi ạ.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi,Long Phúc cùng gia nô vào viện lấy thuốc,chọn kỹ càng loại thuốc cần tìm rồi mới đóng gói mang về xe.

-Nguyên liệu mẫu thân con cần khá hiếm. Ta đã cho người mang nhiều nhất có thể về,đợt sau vào mùa ta sẽ báo cho con,lượng này đủ để dùng rồi.

-Đa tạ thúc thúc,lần sau con lại sẽ đến,mẫu thân con có dặn đem ít quà cho người mong người hãy nhận ạ.

Cậu nói rồi chỉ tay cho người mang quà đến.

-Không cần phải chu đáo vậy đâu,lần sau lại ghé thăm ta là được rồi.

-Lần sau Phúc nhi sẽ đến thăm người,tạm biệt thúc thúc,con đi đây.

Sau khi tạm biệt xong xe của cậu lại đi tiếp đến phủ của Hàn gia.

-Long Phúc! Huynh đến rồi!!

Từ cửa Hàn phủ đã thấy bóng dáng tam thiếu gia đứng đợi cùng với Thiện vũ.

-Ta đến rồi đây ui-ui tê chân quá.

Long Phúc vừa bước xuống vừa than vãn chân đau do ngồi lâu với đường xá xa xôi khiến chân cậu tê muốn chết.

-Nào nào mau vào phủ đi Thiện Vũ với đệ đã chuẩn bị đèn rồi đợi tới tối đi thả đèn nữa là xong.-Trí Thành vừa nắm tay cậu kéo đi vừa luyên thuyên không ngớt.

-Đúng vậy đèn của chúng ta sẽ sáng nhất cho mà coi.

Thiện Vũ chen vào.

-Chứ sao nữa? Đèn của chúng ta đã phải làm 3 ngày trời kia mà. Ta tự tin rằng không có mỹ nhân nào khéo léo hơn chúng ta hết.-Cậu vừa nói vừa diễn tả đủ kiểu khiến cả ba bật cười lớn.

*Kim Thiện Vũ: Kim Sunoo (enhypen)*

Vào thư phòng của Trí Thành cả ba liền nhanh chóng lấy đèn cất trong tủ để ra bàn. Đèn của Thiện Vũ được cậu phát hoạ thành 1 bông hoa với màu sắc đỏ thắm bắt mắt. Của Trí Thành là hình đèn hoa linh đan có màu trang trí là màu trắng cùng với những đường nét được Thiện Vũ đệm thêm trong đơn giản nhưng lại rất thu hút. Cả hai đều quay sang nhìn đèn của Long Phúc,đèn được vẽ hoạ 1 con cá chép đang cưỡi mây,màu chủ đạo là màu đỏ và cam cùng đám mây màu trắng thêm chút sắc hồng,quả là cao nhân mới làm được chiếc đèn đẹp thế này.

-Chà! Đèn của Phúc hyunh đẹp quá,hyunh khéo tay thật đấy.-Thiện Vũ tấm tắc khen ngợi,xoay qua xoay lại chiếc đèn.

-Đèn của ta làm đương nhiên là phải đẹp rồi.-Long Phúc đắc ý cười lớn.Tiểu Khuê đứng cạnh thấy vậy liền nhắc nhở.

-Chủ nhân, người phải che miệng khi cười chứ lỡ ai nghe thấy thì sao.

-Hả? Hả? À ta quên,tại quen rồi đó mà.-Long Phúc liền nhanh chóng tiết chế lấy tay che miệng rồi nhìn dáo dát xem có ai thấy không,Trí Thành nhìn Thiện Vũ cười khúc khích.

-Được rồi,bây giờ đã là giờ Thân hay chúng ta đến hồ Nguyệt Minh chơi ném cung đi,ban nãy ta thấy có nhiều người ở đó lắm,ta tới đó chơi đến khi trời tối rồi đi thả đèn có được không?-Trí Thành nói với cả hai,hôm nay là hội mừng xuân nên hồ Nguyệt Minh tổ chức lễ hội,có cả quý tộc và thường dân tham gia.

-Được đó được đó vậy chúng ta đi ngay thôi,Thiện Vũ mình đi.-Cậu nhanh nhạy kéo tay Thiện Vũ đi trước bỏ lại Trí Thành đang dẹp đèn phía sau.

-Này này đợi đệ với Thiện Vũ huynh! Long Phúc huynh!-Sau khi dẹp đèn xong Trí Thành nhanh chóng chạy ra cửa trước rồi bước lên xe ngựa,Long Phúc với Thiện Vũ đỡ cậu lên rồi bắt đầu đi.

Chưa đầy nữa giờ,cả ba đã đến hồ Nguyệt Minh.An Hà đỡ Thiện Vũ xuống trong khi Trí Thành với Tiểu Khuê đỡ Long Phúc đang vướng quần vào cửa xe.

-Ah! Ah! Rách quần ta! Trí Thành đệ mau gỡ nó ra nhanh lên!-Long Phúc đứng đợi không yên bảo Trí Thành giúp cậu.

-Đệ đã bảo huynh đi đứng cẩn thận rồi mà.Coi chừng rách quần!

-Từ từ! Từ từ quần này đắt lắm đấy đừng có làm rách nha!

-Chủ nhân người đừng cử động mạnh!Quần rách bây giờ!

Mảnh vải cuối cùng cũng được gỡ ra,cậu nhanh chân chạy ngay đến một xe hồ lô mà quên gọi Tiểu Khuê.Tội cho thằng nhỏ vừa quay qua quay lại thì đã không thấy chủ tử đâu, nhìn dáo dát rồi mới chạy đến chỗ của cậu.

-Ông chủ! Ông chủ cho ta 3 xiên hồ lô.

-Chủ nhân đợi em với!-Tiểu Khuê chạy đến trả tiền hồ lô rồi kéo Long Phúc lại chỗ kiệu khi nãy.

-Ăn hồ lô này! Nhanh lên rồi vào chơi nữa ta háo hức quá.-Cậu đưa hồ lô cho Thiện Vũ với Trí Thành.

Sau đó cả ba vào trong chơi hội,Tiểu Khuê căn dặn người hầu ở ngoài rồi mới chạy vào.

-Chủ nhân,hôm nay có cả người của quý tộc đến chơi, người nhớ phải chú ý cư xử nhé, không thì phu nhân sẽ trách người đó.

-Ta biết rồi,gặp họ là ta né ra luôn không có đến gần đâu em đừng có lo.-Cậu đưa tay an ủi Tiểu Khuê rồi đi tiếp,vừa đi vừa nhăm nhi xiên kẹo.

-Chủ nhân! Người đừng ăn như vậy,phải từ từ cắn miếng nhỏ rồi che miệng khi nhai!

-Rồi rồi mà.-Long Phúc ngậm cả 1 viên hồ lô vào miệng, nhớ lời Tiểu Khuê dặn mà lấy tay che miệng,vì hồ lô quá to nên má cậu phồng lên,cái này gọi là có cố gắng nhưng không đáng kể.

-Em sợ người lại gây ra chuyện thôi, người phải cẩn thận đi đứng không khéo lại ngã.-Tiểu Khuê chỉ thở dài rồi nói tiếp.

-Ta biết rồi mà.

- Thành ca,ta nghe nói hôm nay có cả Đại điện hạ đến xem hội đấy.-Thiện Vũ kéo áo Trí Thành nói khi nhìn thấy quân cảnh vệ đứng không xa.

-Thật sao? Ta nghe bảo Đại điện hạ vừa khó gần vừa nghiêm khắc,lần trước vừa xem mắt với Quận Chúa An Kiều chưa nói gì mà lại rời đi luôn,làm cho tỷ ấy buồn đến giờ.

-Đệ nghe bảo do tỷ ấy không thuộc kiểu người Thái Tử thích nên người mới rời đi.Tỷ ấy vừa đẹp lại vừa giỏi vậy mà lại không được người để ý.

-Bởi vậy nên hắn mới ế hai mươi sáu cái xuân rồi mà vẫn không có vợ đấy.-Long Phúc vừa ăn vừa phán một câu làm Tiểu Khuê hoảng sợ liền nhanh chóng kéo tay áo cậu.

-Chủ nhân!

-Ah! Ta xin lỗi,lỡ miệng ấy mà.

Trí Thành lắc đầu,cái tính miệng nhanh hơn não của Long Phúc không biết bao giờ mới trị được đây.

Chơi đùa cả một buổi chiều đến khi trời sẫm tối.Mọi người hiện đang đến bên hồ Nguyệt Minh chuẩn bị thả đèn,Long Phúc do chơi mệt quá nên đang ngồi nghỉ với Tiểu Khuê ở 1 góc,Tiểu Khuê vừa quạt vừa hỏi han.

-Chủ nhân người sao rồi? Có mệt lắm không?

-Ta sắp không thở được rồi đây này,em quạt mạnh chút đi.

-Em đã bảo người đừng chạy nhanh quá mà,phía bên hồ nhiều người thả đèn quá, người đợi lát nữa ít người rồi chúng ta sẽ thả sau.

-Được rồi được rồi mà Trí Thành đâu rồi,cả Thiện Vũ nữa?-Không thấy hai người đó đâu cậu liền lo lắng hỏi.

-Tam thiếu đã về lấy đèn rồi ạ,còn Thiện Vũ thiếu gia đang đi mua hoa, lát nữa sẽ về ạ.

-Ừm ta biết rồi.-Ngay khi cậu vừa dứt câu đã thấy bóng dáng của Trí Thành và Thiện Vũ quay lại,trên tay Trí Thành là đèn của cả ba còn Thiện Vũ thì cầm một đoá linh đan rất đẹp.

-Phúc huynh! Đệ về rồi đây.Huynh xem hoa này có đẹp không?

-Hoa đẹp lắm đệ chọn khéo thật.-Long Phúc ngưỡng mộ nhìn đoá hoa trên tay Thiện Vũ,mắt mở to vì sắc đẹp của nó.

-Chúng ta mau đi thả đèn thôi,Phúc huynh mau đi nào.-Trí Thành đưa đèn cho cậu rồi nắm lấy tay cậu kéo đi. Đằng sau là Thiện Vũ chạy theo.

Khi cả ba đến bên hồ,đã không còn đông nghẹt nữa,mọi người sau khi thả xong đều tản ra,Long Phúc đi đến phía bậc thang đi xuống hồ,Tiểu Khuê theo sau cầm đèn đưa cho cậu.Khi nến trong đèn được đốt lên,Long Phúc từ từ thả đèn xuống nước,tay hất nhẹ nước cho đèn bơi đi.

Chiếc đèn cá chép cưỡi mây của cậu bơi ra giữa hồ,hoà vào cùng những chiếc đèn khác.Trong mặt nước,chiếc đèn của cậu toả sáng rực rỡ,làm nhiều người chú ý đến,ai cũng tấm tắc khen ngợi cậu thật khéo léo,đèn của cậu là đẹp nhất đêm nay rồi.

-Chà! Mau nhìn kìa! Cái đèn cá chép đó đẹp quá.

-Mẫu thân ơi cái đèn kia đẹp quá vị sư huynh kia đã thả đó ạ.Huynh ấy khéo quá.

-Đèn đẹp thật đó,ta chưa thấy cái đèn nào đẹp như vậy.

Nhiều người đứng trên cầu nhìn xuống,đèn của cậu bơi qua lại trong làn nước trong,toả sáng 1 vùng.Mấy đứa trẻ con chạy lại xung quanh cậu cười rối rít,đòi lần sau được cùng cậu làm đèn hoa đăng.

-Ca ca,lần sau chỉ đệ làm đèn hoa đăng với ạ.

-Chỉ cho muội với!

-Cả muội nữa,đèn hoa hình phượng ạ!

-Ca ca đẹp quá đi!

-Được rồi được rồi lần sau ta cùng các đệ làm đèn hoa đăng nhé?

-Hoan hô hoan hô!-Đám trẻ tươi cười chạy đi,cậu cùng Tiểu Khuê đi lại phía Trí Thành và Thiện Vũ.

-Xem kìa trẻ con ai cũng thích đèn của huynh hết.-Trí Thành cười tươi nói.

-Không phải chỉ trẻ con, mọi người nhìn vào đều thích nó ngay.-Thiện Vũ lại nói thêm.

-Được rồi được rồi đừng có nịnh nữa,đã trễ lắm rồi chúng ta mau về phủ thôi.

-Được vậy chúng ta mau về thôi.

Hàn phủ

-Ý đó là xe của Xán huynh! Huynh ấy đến đón ta rồi.-Long Phúc nhìn ra cửa sổ háo hức khi thấy xe ngựa của ca ca,bật cười không ngớt.

Sau khi đến cửa phủ,cả ba đi vào trong,Phương xán đang ở trong hàn huyên cùng Hàn phu nhân.

-Nhìn kìa,ba đứa nó về rồi.-Hàn phu nhân chỉ tay ra cửa nơi cả ba đang đi vào.

-Con về rồi!-Cậu nhanh nhạy chạy tới cúi chào Hàn phu nhân.

-Về rồi sao? Long Phúc,ca ca con đến đón con này.

-Ca ca về rồi,đệ nhớ huynh quá.

-Ta về rồi đây,đã trễ rồi đệ mau chào Hàn phu nhân để còn về phủ nữa.-Phương Xán nhẹ nhàng nói.

-Vâng,Long Phúc chào Hàn phu nhân.

-Rồi rồi,hai anh em mau về đi,gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Lý phu nhân hộ ta nhé.

-Con biết rồi ạ,huynh về nhé tạm biệt.-Cậu vẫy tay chào Trí Thành và Thiện Vũ rồi cùng Phương Xán ra về.

-Lần này huynh về rồi đi nữa ạ?-Ở trong xe,cậu hỏi vị ca ca lâu ngày không gặp.

-Không,lần này huynh sẽ về Lý phủ và không đi nữa,huynh đã học xong rồi.

-Thật ạ? Vậy là chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi rồi đi ăn thoả thích luôn,huynh biết không đệ nhớ huynh nhiều lắm-Long Phúc cười tươi vỗ tay mấy cái rồi nhanh chóng làm nũng với Phương Xán.

-Xem kìa xem kìa,chưa gì đã nghĩ đến chuyện đi chơi đi ăn,ta còn tưởng đệ ở nhà sẽ nhớ ta đến ăn không ngon ngủ không yên, vậy mà hỏi phụ thân thì người bảo ta vừa đi vài ngày đệ đã không một chút nhớ đến ta,suốt ngày đi chơi với Trí Thành,còn tăng thêm vài ký,đến ngày ta gần về còn không nhớ, mẫu thân không nói thì chắc đệ cũng không biết là ta sắp về,vậy mà còn bảo nhớ ta sao?-Phương Xán liệt kê hết một thể cho Long Phúc nghe.Cậu liền câm nín,làm nũng đủ thứ dỗ ngọt anh.

-Ca ca~ Huynh biết ta hãy quên mà,thôi mà đừng giận,nha? Nha?~

-Cái tật làm nũng với ta không chịu bỏ?

-Thôi mà~Đệ biết lỗi rồi,đừng giận đệ nha.

-Thôi được rồi,nhưng mà nếu lần sau đệ còn quên ta nữa thì ta sẽ...ừm nghỉ chơi với đệ luôn.

-Vâng! Vâng.Ta biết ca ca thương ta nhất mà.-Trên đường đi về trong xe toàn là tiếng cười rộn rả của Long Phúc.

Phương Xán đi học xa nhà đã gần 5 năm,nay mới về lại Lý phủ cùng cha điều hành việc buôn bán vải cho hoàng cung.Dù ai cũng biết Phương Xán lạnh lùng và khó gần,nhưng đối với Long Phúc anh là 1 người khác,luôn dịu dàng quan tâm và cần mẫn.Đó là mặt khác mà không ai có thể biết,vì nó chỉ dành cho Long Phúc thôi.

.
.
.

Là fic đầu tay nên còn nhiều thiếu sót,mình sẽ cố gắng hết mình để mang đến cho mọi người một trải nghiệm thú vị nhất,cảm ơn vì đã xem ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top