Chương 20
Tới nơi Hà Nghị đặt 1 phòng cao cấp nhất, khó khăn đưa người lên phòng. Hà Nghị đưa người tới nơi cũng đã mệt tới nỗi thở không ra hơi, Tiêu Tuấn chân cao người cao Hà Nghị cả người 1m8 cũng vác không nổi.
Ném người như bao cát trên giường, anh thầm thương cho số phận éo le của mình, hết ông em đến ông anh thi nhau say, được cái một tên sau thật một tên say giả.
Người trên giường có vẻ đã say giấc, Hà Nghị nhìn dáng vẻ tây trang, càvat bó chặt trông cứ như quấn bánh chưng, tuy cả người lôi thôi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trai nghiêm nghị. Giúp người phải giúp cho trót Hà Nghị vươn tay giúp người cởi cà vạt, tất sau đó đến áo khoác tây trang. Cởi đến thắt lưng thì ngừng lại một chút, Hà Nghị thấy có gì hơi kì, nhưng cũng thấy chẳng có gì, hai thằng đàn ông, cái gì cũng giống, có gì mà chần chờ, anh còn cởi chuồng tắm mưa từ nhỏ với Tiêu Vân kia kìa.
Hài lòng với lý do chính đáng của bản thân, Hà Nghị quyết bắt tay vào làm việc. Nghĩ là thế nhưng khi tay vừa làm việc, chỉ mới chạm được vào thắt lưng sáng bóng thì Tiêu Vân bỗng mở mắt, tay anh cũng bắt lấy cổ tay của Hà Nghị. Hai người nhìn nhau trong vài giây, không khí có chút mờ ám, nhưng đó là với người khác, còn với tên trai thẳng như thép nhà họ Hà thì lại khác, anh tỉnh bơ nói.
"Em giúp anh cởi ra cho đỡ khó chịu."
Mặc kệ Tiêu Tuấn nhìn chằm chằm, Hà Nghị vẫn chăm chú làm việc của mình. Làm cho xong rồi còn về nghỉ ngơi, trong lòng nghĩ thế, tay cũng trở nên nhanh hơn.
-Cạch-
Perfect. Hà Nghị thở ra một hơi, cuối cùng cũng xong, thắt lưng này khác với của anh, điển hình là loại biết cởi thì chỉ cần 2s, không biết thì bạn cứ ngồi mà mò.
Rút thắt lưng ra đâu vào đấy Hà Nghị chưa đứng lên đã bị Tiêu Tuấn nắm chặt lấy tay, giờ mới để ý người tay nắm cổ tay anh nãy giờ.
"Tiêu đại ca, xong rồi, anh mau bỏ ra, mau nghỉ ngơi đi."
Tiêu Tuấn vẫn không nói, vẫn nhìn anh, nhìn đến nỗi da gà da vịt Hà Nghị nổi hết lên.
"Lại gần đây."
"Hả."
Hà Nghị không hiểu con người này say rượu bị gì đây. Lẽ nào ít nói lâu ngày, bây giờ say rượu lại muốn tìm người tâm sự? Không biết mục đích nhưng vẫn cúi người lại gần.
Cả người Tiêu Tuấn nồng nặc mùi rượu hun Hà Nghị đến nhăn mũi lại. Không biết người này uống bao nhiêu nữa.
"Em... ư"
Hà Nghị bất ngờ mở to mắt, không tin vào mắt mình, không tin mọi chuyện đang xảy ra lúc này, hai tay Hà Nghị đập bộp bộp trên lưng người Tiêu Tuấn.
ANH BỊ HÔN.
Hà Nghị rùng mình cố gắng đẩy người, đẩy mấy lần vẫn chưa thành công, người này thế mà hôn anh.
Một tay Tiêu Tuấn đặt trên cổ, giữ chặt cái đầu đang ngọ nguậy lung tung, một tay nắm chặt eo, ôm cả người Hà Nghị vào lòng. Hai người đồng thời ngã xuống giường, Hà Nghị vẫn cố gắng dãy dụa.
-Chát-
Trong phòng vang lên một tiếng thanh thúy.
"Điên rồi."
Kể đến đây mặt Hà Nghị cũng hơi rát, vì tức giận, không kiềm chế được nên anh đánh rất thẳng tay, không nể nang một chút nào, nghĩ nghĩ, tuy là một đại nam nhân nhưng bị một đại nam nhân khác đánh thì chắc cũng đau lắm.
Hà Nghị len lén nhìn Tiêu Tuấn, vẫn bất động đợi Hà Nghị lên tiếng.
Nghĩ kể tiếp cũng được nhưng kể chi tiết thì xấu hổ lắm, khúc này chắc chỉ cần tóm gọn lại là được.
Hà Nghị ngẩng mặt nhìn trần nhà lẩm bẩm.
"Thì anh biết rồi đấy, trên đời này cũng chưa thấy ai đánh lại ngài đâu nên chúng ta cái gì làm cũng đã làm cả rồi... ngài hài lòng chưa?"
Tiêu Tuấn có không có vẻ gì bất mãn khi anh kể tóm tắt khúc quan trọng nhất cả, nhưng vẫn duy trì sự im lặng.
Tính ra người này im lặng cũng quen, Hà Nghị cũng thấy mình không việc gì phải vội, lấy điện thoại từ trong túi quần lướt mạng.
Tiêu Tuấn ngồi im lìm, trong lòng nổi gió lớn, ngủ với người mình yêu mến bấy lâu nay là cảm giác gì, sung sướng, hạnh phúc? Những cảm giác ấy anh không có, trong lòng chỉ còn lại cảm giác mâu thuẫn.
Vốn từ trước đến nay chỉ muốn âm thầm quan sát người đó, một lòng bảo vệ, không dám nghĩ quá xa, bởi anh biết Hà Nghị là thẳng 100 phần từ nhỏ tới lớn dưới mí mắt anh đều thích phụ nữ, so với anh người ta còn có hàng trăm mồi tình đâu.
Tiêu Tuấn thở dài thườn thượt, so với mấy quyết định hàng trăm triệu cũng không khó khăn như lần này, có lẽ, anh thật sự cần thời gian suy nghĩ thêm, lại nhìn Hà Nghị đang chăm chú nghịch điện thoại, không biết xem thứ gì mà còn vừa xem vừa nhịn cười lại càng đau đầu.
Giờ Hà Nghị đã là người của anh, đương nhiên anh sẽ không bao giờ buông tay, đây cũng coi như ông trời phù hộ cho anh, nghĩ thế coi như đã tỏ lòng mình, siết chặt tay.
----------
Trời mưa to, gió thổi từng hồi, cành cây sát cửa phòng ngủ chịu tác động của gió đập từng hồi vào cửa kính.
Trong căn phòng, Hà Nghị bị tiếng gió và tiếng cành cây làm tỉnh giấc, anh hơi nhức đầu ngồi dậy day day chán.
Không biết có phải hôm trước làm chuyện xấu nên hôm nay chịu quả báo mà đêm qua Hà Nghị lại mơ về cái người kia.
Hầy, Hà Nghị thở dài thườn thượt, có khi nào đây là điềm báo vận đen của anh lại tới tiếp không, anh vẫn nên tìm một cô bạn gái để quên quách đi cái người kia.
Nói liền làm, Hà Nghị thức dậy, chưng diện bảnh bao, nhanh chóng rời khỏi nhà.
Ngoài trời mưa tầm tã, Hà Nghị đứng dưới gara lạnh đánh rùng mình một cái, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần tây, đúng là rất đẹp nhưng quá mỏng.
Đánh tay lái, Hà Nghị đến quán nước quen thuộc.
Quán nước sắp đến chính là quán quen Hà Nghị hay lui tới. Không gian quán tương đối thoáng mát, kín đáo, cả sáng lẫn tối đều bật đèn mờ mang lại cảm giác mơ mị. Mới sáng sớm, quán tương đối vắng khách, chỉ lưa thưa vài người cả nam lẫn nữ. Hà Nghị ung dung ngồi tạm vào một vị trí trống, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
-Cạch-
Phục vụ đặt nước trên bàn, đưa danh sách nước uống, chưa ăn sáng, nên anh chỉ gọi tạm một ly nước không cồn đơn giản cùng một ly nước lọc.
Khi nước uống được đưa lên cũng là lúc Hà Nghị thành công xác định được mục tiêu.
Mục tiêu của anh ngồi cách đó không xa, chỉ cách nhau hai hàng ghế. Đó là một cô nàng nóng bỏng, mặc váy ngắn và áo hai dây tầm 24 25 tuổi, cô nàng vừa uống nước ép vừa làm giấy tờ gì đó Hà Nghị không rõ.
Cô nàng này rất hợp gu Hà Nghị, mắt to, môi vừa mặt, cằm v line,... nói chung là rất vừa mắt.
Đã xác định được mục tiêu, Hà Nghị nhanh chóng tiếp cận. Anh đặt ly nước đang uống dở xuống, quan sát cô gái chờ thời cơ thích hợp. Ngay lúc cô này kia có vẻ chán chường với đống tài liệu trên tay, Hà Nghị nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại trang phục, để đảm bảo mình vẫn trong trạng thái hoàn hảo nhất.
Hà Nghị chầm chậm lại gần, hướng cô gái nhẹ nhàng nói.
"Chào tiểu thư, không biết em có đang bận gì không, tôi ngồi một mình có chút chán, muốn tán ngẫu với em một chút, em có phiền không, nếu phiền tôi lập tức đi ngay."
Cô nàng giương mắt nhìn Hà Nghị có vẻ cũng đã quan sát anh từ trước, vừa nhìn đã biết cô nàng cũng hứng thú với khuôn mặt anh.
"Được, trùng hợp, em cũng đang thấy cảm giác đang thấy nhàm chán." Nói rồi cô gái đứng dậy, lịch sự đưa tay làm tư thế mời.
----------
Khác với Hà Nghị nhàn tản, bên này Trần Triết đang chiến đấu với bài thi đầu tiên.
Sáng sớm Trần Triết và Tống Hiên đã phải dậy thật sớm ôn bài, ôn xong liền lọ mọ đi thi. Bài thi hôm này không mấy suôn sẻ, bằng chứng là khuôn mặt sắp dài còn hơn ngựa của hai người,người nào người nấy đều dài ra như nhau.
Trần Triết rầu thúi ruột, cậu sợ mình sẽ mất học bổng kì này, mà nếu mất học bổng thì xong đời rồi. Tiền tích góp trước đây đã hùm vô để trả nợ cho Tống Hiên, bây giờ cả người chỉ còn vài đồng bạc, cậu chính là nghèo rớt mồng tơi. Nếu không có học bổng cậu lại phải lo tiền học.
Nghĩ cũng không thể để tình trạng này kéo dài Trần Triết lên tinh thần, quyết cố gắng lấy điểm bù lại cho những môn thi tiếp theo vào mấy ngày tới.
Trần Triết lên tỉnh thần, hùng hổ kéo Tống Hiên cũng đã ủ rũ bên cạnh chạy như bay về nhà, trước khi tới nhà còn ghé qua siêu thị mua đủ loại mì ăn liền, cũng vừa đúng lúc siêu thị hạ giá, thế là ai người về tới nhà cũng đã mỗi người đều đã có một túi mì lớn.
Trần Triết hai người học bài một lèo tới gần nửa đêm, học lâu, mỏi cổ, mỏi người Trần Triết đứng dậy nấu mì. Cậu nấu một nồi nước, lấy cho mỗi người một gói, xé ra cho gia vị vào bát, đập mỗi người một quả trứng mua 2 vỉ tặng 1, thêm một ít ngò và rau thơm, qua một lúc nước sôi thì đổ vào trong bát, lấy đĩa úp lại, vì mì để lâu quá sẽ nở nên cậu nhanh chóng gọi Tống Hiên.
"A, thơm quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top