Chương II
8.
Sau khi yêu Cát thiếu, tôi bảo anh ấy gỡ app Blued ra. Với nhiều người mà nói, đây cũng chỉ là phần mềm để kết bạn đây đó, nhưng với tôi mà nói, nó đã từng là ác mộng đời này của tôi. Tới nay tôi vẫn chưa quên được chuyện mối tình đầu ngồi trước mặt tôi, nói chuyện trên trời dưới đất với những người xa lạ trong phầm mềm, còn cả khung cảnh người ấy chẳng muốn nói chuyện với tôi.
Cùng ở một phòng, người ở bên cạnh nhưng sao lại cô đơn như thế.
Cát thiếu nói. "Điều quan trọng nhất khi hai người bên nhau là sự tin tưởng, nếu không có sự tin tưởng, hôm nay gỡ trước mặt em, không biết ngày mai có cài lại hay không. Nếu đã có sự tin tưởng, có Blued hay không có cũng như nhau mà thôi."
Nhưng tôi vẫn có nỗi lo của riêng mình. Bây giờ sắp tới kỳ nghỉ đông, ít nhất một tháng trời chúng tôi không thể gặp nhau, dù thế nào tôi cũng không muốn anh ấy nói chuyện với ai trên cái phần mềm kia, dù anh ấy không tìm thì cũng có người tìm anh ấy.
Nhưng anh ấy nói cũng có lý, nếu đã tin tưởng nhau thì gỡ hay không cũng chẳng quan trọng.
Chỉ cần tôi lựa chọn tin tưởng anh ấy, tin tưởng tình cảm của tôi và anh ấy.
Cuối cùng Cát thiếu vẫn gỡ. Anh ấy bảo không muốn tôi lo lắng.
Yêu nhau mà phải chia xa thì ai chẳng đau khổ, huống chi tôi và anh ấy phải chia tay nhau cả một tháng trời.
Trước khi về nhà, tôi đã không gặp anh ấy hai tuần. Anh ấy bảo gần đây trong đội bóng rất bận, không tới chỗ tôi được, tuy rằng từ Quảng Châu tới Thâm Quyến cũng chỉ mất gần một tiếng đi xe.
Tôi biết anh ấy vẫn đang cố gắng làm việc, thế nên cũng chẳng tính toán gì.
Anh ấy bảo về nhà có thiếu gì thì bảo anh ấy mua, tôi nói. "Chẳng thiếu gì cả, anh cứ lo chuyện của anh đi."
Sau đó tôi về Sơn Đông.
Nhưng trong lòng vẫn có hơi mất mát, Quảng Châu và Thâm Quyến gần như thế, sao lại chẳng bớt chút thời gian gặp nhau cơ chứ?
Chắc có lẽ vì vẫn còn là sinh viên, không giới hạn thời gian, thế nên tôi không biết anh ấy bận thế nào.
Ai cũng bảo yêu nhau phải đặt nhau vào vị trí của đối phương để suy nghĩ mới có thể thông cảm cho đối phương.
Vậy nên tôi nghĩ không nên để anh ấy phiền lòng vì mình.
Hết kỳ nghỉ là được gặp nhau rồi.
9.
Vì có Cát thiếu nên kỳ nghỉ đông của tôi không buồn chán như mọi năm.
Cát thiếu vẫn bận bịu công việc, thời gian nói chuyện với tôi cũng ngắn ngủi, đa số thời gian đều là tôi tìm anh ấy trước, gửi cho anh ấy đồ ăn mình ăn, anh ấy khen. "Oa, muốn ăn quá", gửi cho anh ấy ảnh mình và chị gái mình, anh ấy nói. "Hai người quả là chị em ruột, ai cũng đẹp."
Nhưng lâu lắm anh ấy mới trả lời.
Mỗi sáng, chuyện đầu tiên tôi làm khi mở mắt là xem anh ấy có gửi tin nhắn hay không, tối nào cũng chờ anh ấy chúc ngủ ngon rồi mới yên lòng đi ngủ. Đôi khi cũng hận bản thân mình sao cứ nhớ anh ấy như thế.
Mỗi lần nhận được tin nhắn là lòng tôi lại tràn ngập hạnh phúc, đoán già đoán non xem bây giờ anh ấy đang bận gì.
Nhớ một người tựa mơ một giấc mơ dài, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều nghĩ về người đó.
Vì không để bản thân mình u mê thêm nữa, tôi tự nhủ với bản thân phải quan tâm cuộc sống của mình, lâu rồi mới về nhà một lần, phải nói chuyện với mẹ và chị nhiều hơn, rủ anh em bạn học đi ăn uống.
Khi ấy tôi bắt đầu nhận ra Cát thiếu còn nhiều chuyện phải giải quyết, quen rất nhiều người, còn tôi chỉ là một sinh viên học đại học bình thường, vẫn chưa suy nghĩ tới chuyện công việc, có thời gian nhưng không biết nên làm gì, thế nên mới nhớ anh ấy, mong muốn gặp anh ấy.
Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho Cát thiếu, tôi muốn khống chế tình cảm trong lòng mình.
Một đêm nọ, Cát thiếu làm xong việc, gọi điện thoại cho tôi. Chúng tôi nói luyên thuyên trời đất, nói cả chuyện tương lai.
Cát thiếu hỏi tôi. "Nếu ngày nào đó chúng ta không sinh ra cảm giác sinh lý với nhau nữa, em có chấp nhận chuyện anh và người khác xxx không?"
Trong lòng tôi hồi hộp, có ý gì đây?
Tôi nói. "Chẳng phải xxx với người ta là trật đường ray rồi à? Nếu hay người yêu nhau thì phải có cảm giác sinh lý với nhau chứ?"
"Không phải trật đường ray, vì thỏa mãn nhu cầu thôi. Anh có quen một đôi gay, họ bên nhau nhiều năm rồi, bây giờ cũng không còn cảm giác sinh lý với nhau nữa, ai cũng nói dối đối phương để đi xxx với người khác nhưng hai người ấy vẫn bên nhau, vì họ có tình cảm với nhau."
Đây là logic gì thế? Tôi chẳng hiểu.
"Anh có ý gì? Chúng ta mới bên nhau chưa được bao lâu đã hỏi em chuyện này? Sao hai người bên nhau lại không có cảm giác? Không có cảm giác thì bên nhau làm gì nữa? Em không thể chấp nhận chuyện trật đường ray nào cả, vì khi trật đường ray rồi trái tim cũng chẳng còn hướng về một nơi duy nhất nữa."
Tôi hơi tức giận, vì tôi sợ nên tôi tức giận. Lúc ấy tôi chẳng hiểu biết gì nhiều, ngoại trừ bạn trai, tôi chưa bao giờ tìm ai khác, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện xa xôi như thế.
"Em đừng giận, anh không có ý gì đâu, chúng ta đang nói chuyện phiếm mà, không phải anh không có cảm giác với em đâu."
"Anh bị ngu à, có ai nói chuyện phiếm thế không?"
Cát thiếu nói. "Anh hy vọng nếu như có một ngày chúng ta chẳng còn cảm giác sinh lý với nhau nữa thì chúng ta vẫn bên nhau như cũ."
"Không đâu, em sẽ mãi có cảm giác với anh, anh cũng đừng lạc lối."
"Nếu như anh trật đường ray, em có tha thứ cho anh không?"
"Không."
"Nhưng anh sẽ tha thứ cho em. Chỉ cần trong lòng em vẫn còn anh."
10.
"Anh sẽ nhớ về em thế nào? Là mỉm cười hay im lặng? Những năm gần đây có ai khiến anh không cô đơn..."
Bây giờ quay đầu lại cũng đã chẳng còn gì, chỉ có Sau này của Lưu Nhược Anh ở bên tôi. Tôi không biết khi Cát thiếu gửi bài hát này cho tôi, anh ấy nghĩ gì, khi tôi nghe nó, trong lòng đã chẳng còn đau, chỉ cảm thấy hơi buồn, kèm theo tiếng thở dài.
Nhớ lại thời gian ở bên Cát thiếu, tôi vẫn thấy rất đẹp, y như một bộ phim thần tượng, còn nhân vật chính là hai chàng trai yêu nhau.
Trước khi gặp Cát thiếu, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu một huấn luyện viên, nhưng rồi anh ấy lại xuất hiện, chiếu sáng cả cõi lòng này của tôi.
Ánh sáng này có lẽ hơi chói mắt, nhưng mùa đông năm ấy nó đã từng sưởi ấm tôi, rọi sáng cả cuộc đời tôi.
Chỉ là không biết từ khi nào nó đã trở nên bén nhọn như dao.
Tôi thường nghĩ, nếu không phải vì lần đổ bệnh ấy, có phải kết cục của tôi và Cát thiếu đã khác rồi chăng.
Tiếc rằng trong cuộc sống này chằng có nếu như.
"Sau này, khi em đã học được cách yêu thương, đáng tiếc rằng anh đã biến mất trong biển người mênh mông. Sau này, cuối cùng trong làn nước mắt em cũng hiểu ra, có một số người nếu đã bỏ lỡ thì sẽ mất nhau mãi mãi."
11.
Năm 2005, bộ phim Yêu vào khi ly biệt nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc.
Khi ấy tôi đang còn học tiểu học, tuy không nhớ nội dung phim cho lắm nhưng vẫn nhớ rõ bài nhạc cùng tên của phim rất êm tai, tới nay tôi vẫn chẳng quên được cái giai điệu du dương nhưng lại đau lòng ấy.
"Mất đi rồi mới biết quý trọng thì còn ý nghĩa gì, có người mãi mà không quên được, không quên được hồi ức kia..."
Chúng ta luôn như thế, mất đi rồi mới biết quý trọng, mắc sai lầm mới học được cách tha thứ.
Khi muốn quay lại nhưng nhận ra chẳng còn kịp nữa rồi.
Giống như khi Cát thiếu tìm tôi, vừa khóc vừa nói với tôi, trước đây là anh ấy không tốt, quên đi tôi, có thể cho anh ấy cơ hội bù đắp lại tình cảm này hay không?
Cát thiếu nói. "Bây giờ anh mới hiểu ra thật lòng quan trọng hơn tất cả mọi thứ."
Nhưng chết lòng rồi thì sống lại thế nào đây?
Hơn nữa cũng đã muộn rồi.
Vì không thể khiến một người vô tội tổn thương nữa.
Bây giờ ngẫm lại, khi ấy tôi và Cát thiếu chia tay cũng chẳng phải lỗi của riêng ai, chỉ vì hoàn cảnh sống của tôi và anh ấy khác nhau, tính cách không hợp nhau mà thôi.
Khác với những huấn luyện viên trong ấn tượng của tôi, Cát thiếu là người lễ phép, biết suy nghĩ, ít nói lại thường hay buồn rầu.
Ví dụ như có đôi khi tôi vui vẻ, gửi voice chat dài mấy phút cho anh ấy, nhưng Cát thiếu chỉ trả lời "Biết rồi", thậm chí tôi còn nghi ngờ anh ấy có hiểu gì hay không.
Vậy là đa số thời gian tôi trở thành đứa tự nói rồi tự nghe.
Khi tôi chẳng thể chịu được nữa, Cát thiếu vẫn chẳng xin lỗi gì, chỉ bảo anh ấy bận rộn, không có thời gian nói chuyện, hy vọng tôi có thể hiểu cho anh ấy.
Tôi quan tâm bạn trai mình giống như những người khác, còn Cát thiếu lại chỉ hy vọng tôi hiểu cho anh ấy, như những người bạn bình thường khác.
Tôi không muốn như vậy nữa, cũng chẳng muốn thành gánh nặng của anh ấy, tôi bắt đầu đi thực tập, khiến mình trở nên bận rộn.
Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu được bắt đầu từ khi nào tôi và anh ấy đã chẳng còn ăn ý như trước nữa? Giống như biến thành một người khác, Cát thiếu nhiệt tình, bám dính lấy tôi đã biến mất rồi, khiến tôi không kịp chuẩn bị gì.
Còn tôi vẫn cảm giác bản thân mình nhiệt tình như trước. Không phải, là càng thêm trân trọng anh ấy.
12.
Khi nghỉ đông, Cát thiếu nói với tôi em trai anh ấy kết hôn, chắc phải hai ngày mới xong.
Cát thiếu bảo, trước ngày em trai anh ấy kết hôn, anh ấy lại bị cha mẹ mình giục lấy vợ. Mẹ anh ấy kéo tay anh ấy khóc lóc, hy vọng anh ấy có thể thành gia lập nghiệp, bây giờ cũng đã gần 30 tuổi rồi.
Hai năm qua ngày nào Cát thiếu cũng bị giục cưới, cha mẹ anh ấy còn tới Thâm Quyến ở cùng anh ấy chỉ vì muốn giúp anh ấy tìm một cô gái tốt.
Cát thiếu rất phiền lòng nhưng không thể nói chuyện của mình cho cha mẹ biết, anh ấy bảo cha mẹ mình đều là người bảo thủ.
Cát thiếu lớn hơn tôi 4 tuổi, đã tới tuổi nói chuyện cưới xin, chuyện chúng tôi yêu nhau sao tôi có thể không lo lắng cơ chứ.
Tôi thử hỏi anh ấy. "Nếu như người trong nhà cứ ép anh kết hôn thì anh sẽ làm gì?"
Cái thiếu nói. "Anh không biết nữa, nói thật cũng không được, chắc chắn mẹ anh không chấp nhận nổi - nhưng sau này dù anh kết hôn rồi cũng không liên quan gì tới chuyện chúng ta bên nhau."
Tôi bỗng nghẹn lời, đây không phải câu trả lời mà tôi mong muốn, nhưng cũng chẳng nói thêm gì nữa, khoảng thời gian đó trong lòng anh ấy không thoải mái - đi một bước cũng phải nhìn một bước.
Để gặp Cát thiếu sớm một chút, tôi còn mua vé xe lửa đầu năm. Từ mấy hôm trước tôi đã bị cảm, thường hay ho khan, uống thuốc mãi cũng chẳng thấy khỏi.
Hôm mùng 4, mẹ và chị đều bảo tôi phải chăm sóc mình cho tốt, đi muộn mấy ngày cũng không sao, nhưng tôi rất nhớ Cát thiếu, tôi biết mùng 7 anh ấy sẽ về Thâm Quyến. Tôi mua vé giường nằm, xuất phát từ Tế Nam, tối mùng 6 tới Quảng Châu, mùng 7, mùng 8 là có thể gặp anh ấy rồi.
Tới trường học, tôi gọi điện cho Cát thiểu, hỏi khi nào thì gặp nhau được.
Cát thiếu nói bây giờ không thể gặp tôi, trong đội bóng có nhiều chuyện phải giải quyết.
Tôi cũng không vui vẻ cho lắm, trước đó còn bảo về là gặp nhau được mà.
Tôi nói. "Em mua vé xe đầu năm, bây giờ trong ký túc xá không có ai cả, biết không gặp được anh thì em ở nhà thêm mấy ngày nữa."
Cát thiếu nói. "Em vội làm gì, có phải không gặp nhau được đâu, bây giờ cha mẹ đang lo chuyện cưới vợ cho anh, rất phiền. Em bị cảm có phải không? Giờ gặp nhau cũng không tiện."
"Gì mà không tiện, có phải đến tháng đâu." Tôi mất hứng.
"Cha mẹ anh lên đây rồi, nhìn mặt rất căng, bây giờ không tiện thật mà, chờ tin của anh nhé."
Tôi không biết nói gì, cũng không biết anh ấy bận chuyện gì.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top