Quyết Chiến - Thế giới của tôi.

   Vụ nổ ấy đã làm rung một phần hòn đảo. Shirichito đá đầu của "thứ" ấy ra rồi lấy kiếm đâm mấy nhát vào nó.

  - Vậy là xong..! Còn Kurusu và Ogami.

Shirichito chỉnh lại vạt áo choàng của mình và cất thanh kiếm ra sau lưng.

  - Oaaaa... Ngầu thật đấy! - Kyoko cảm thán.
  - Sao muộn thế? - Masanori tiến gần.
  - Lấy hết hào quang của tụi này rồi. - Isora vỗ vai anh.

Mọi người dần đứng sang xung quanh anh. Sinon ngồi phịch xuống đất, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Tự nhiên thấy nhẹ cả người"
Bỗng có người ghé vào tai cô và nói.

  - Cậu sao thế?
  - Áaa, K..Kyoko..?!
  - Cậu ríu chân vì Shirichito sao? Thật là hư :3
  - K..Không phải thế!!!

Con gái xung quanh đứng nhìn Sinon rồi khúc khích cười. Shirichito quay ra chỗ hội con gái đứng khi vừa nghe tên mình nhưng chả hiểu chuyện gì khiến cho Sinon bối rối thế. Bỗng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, nhưng không chỉ mình anh cảm thấy vậy. Cả nhóm còn nổi cả da gà, rùng mình.

- Đó là... - Masanori cố đứng vững.
- Ừ... Không ngờ sát khí của hắn lại mạnh đến vậy, lan được tới tận đây...

Nói không sai, cả bầu trời phía trên quanh hòn đảo là không gian đen ngòm, như là mọi sự sống bị hút hết vậy. Ánh nhìn của mọi người bị tấm màn đen thu hút và tiếng nói khuếch đại đã kéo mọi người xuống.

- Toshiro!

Nghe thấy tiếng gọi của Shirichito, Toshiro quay ra hướng tiếng nói nhưng không dừng dùng kiếm chặn lại những đòn đánh của Ogami.

- Nhóm Rangers chuẩn bị rút lui, tức chỉ còn tôi đấu với Kurusu. Cố đánh thắng đấy nhé!

Hạ bộ khuếch đại xuống, Sinon tiến gần ra sau anh, kéo vạt áo.

- Cậu định... đánh với hắn một mình sao?
- Ừ...
- Hãy để bọn chị giúp. - Fushimi nói vào
- Đúng đấy, để bọn t— (mọi người)
- Mọi người giúp vậy là quá đủ rồi, còn lại để tôi.
- Shirichi thắng nổi không? - Koneko lo lắng.
  - Đương nhiên rồi..!
  - Nhưng mà—
- Thôi! Đúng là bọn tôi không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà... - Isora giơ nắm tay ra - mai cấm đi học muộn đấy!
- Ờ!

Shirichito cụng tay, cười mỉm rồi tiến tới nơi Kurusu đang chờ, còn The Rangers thì rút lên thuyền, chuẩn bị về đất liền.

- Kurumi. - Isora gọi lại.
- Ara, chuyện gì thế?
- Cô tìm Toshiro được không?

Kurumi mỉm cười, rồi trở lại vào khu rừng, hoà vào trong bóng tối.

Cùng lúc ấy...
Keng! Toshiro và Ogami đều bị đẩy ra xa sau cú đấm uy lực của Ogami.

- Cánh hoa của ngươi sắp tàn kìa.
- Hừ...
- Mà cái đám kia cũng rút lui rồi. Giờ thì, ngươi thôi cái kiểu đánh nửa sức đi.

Cô ta lao lên với nắm đấm tích điện trong tay, nhưng Toshiro cầm ngược thanh kiếm và chặn lại.

- Đánh nửa sức? Ngươi đúng là không biết lựa sức mình.
- Hả?!

Cô ta nghiên người đá Toshiro, nhưng cậu đáp lại chỉ là tiếng cười khinh bỉ.

- Lần đầu, ta chưa chuẩn bị gì. Lần hai, thì do gãy xương sườn, ban nãy ta cứ lo cho đám bạn.
Cho nên ta đánh cầm chừng với ngươi thôi, đừng tưởng là ta rất yếu đấy nhé!

Toshiro đẩy Ogami ra, lia thanh kiếm một vòng từ phải sang trái. Ogami né được, cậu vẫn vung kiếm, nhưng giờ thanh kiếm đã hoá thành đầu của rồng băng.

  - Ta đem hết sự căng thẳng từ trước tới giờ... TRẢ LẠI CHO NGƯƠI!!!

Vung mạnh thanh kiếm ra trước, đầu rồng đồng thời tấn công Ogami, phả khí lạnh vào cô rồi hất bay cô ra xa, đập mạnh vào tảng đá. Ogami chỉ kịp gào lên trong đau đớn sau đó gục xuống, nằm bất động trên nền đất. Toshiro tiến được vài bước nặng nề rồi khựu xuống, đôi cánh của cậu cũng dần tan đi.
"Nói sao thì... tôi cũng dồn hết sức vào đòn cuối rồi. Còn lại nhờ cậu, Shirichito".
Cậu mỉm cười, sau đó ngã xuống nền đất.

   Khu đất cao của đảo Enoshimo
Kurusu nhìn xuống phía dưới, nhưng sau đó quay về phía Shirichito đáng tiến đến phía mình.

- Ogami bị hạ rồi, chuyện này không nằm trong kế hoạch của mình.
- Giờ chỉ còn mình ngươi thôi đấy.
- Đối với bọn con trai chúng ta thì chuyện này càng thêm hứng thú thôi, đồng ý chứ?

Hắn đưa tay lên trời, hút sức mạnh sát khí từ phía trên xuống, tạo lớp giáp xung quanh mình cùng với khối cầu đen trên tay.

  - Đây là trận đánh quyết định vận mệnh thế giới giữa Shadowvale và NAQRO. Đánh cho đẹp mắt nhé, Shirichito.
  - Xin lỗi, nhưng mai phải đi học, cho nên đánh nhanh thắng nhanh đề còn về...

Nói xong, Shirichito hoá thành trạng thái nguyên tố, hai tay cầm hai vũ khí khác nhau cũng như nguyên tố khác biệt, chỉ có sét vàng ở hai bên tay.

  - Đây là kết quả của việc luyện tập sao?
  - Ừ... mệt lắm đấy, còn suýt nữa bị đồng đội lấy mạng nữa, nhưng nhờ đó đạt được sức mạnh này.
  - Thế thì tốt. Ta muốn hạ ngục ngươi khi ngươi đang có tràn trề sức mạnh, vì đây là trận chiến đặt nền móng cho thế giới mà. Khi ta thắng, ta sẽ bắt đầu bằng việc xoá bỏ chế độ cũ.
  - NÀO!!

Cả hai người với vẻ mặt hiếu chiến, cùng lúc lao vào, tấn công nhau.

   ẦM! Toàn bộ hòn đảo rung chuyển dưới sức mạnh của hai người. Cũng vì tiếng động lớn ấy mà Toshiro tỉnh lại, bật dậy.

  - Á!
  - Dậy rồi à? - Isora đứng dựa vào tường.
  - Đây là..?
  - Trên thuyền. Chúng ta đang rút khỏi đảo.

Toshiro vội xuống giường, khoác áo rồi chạy ra xem. Liên tiếp là những tiếng động lớn như muốn nhấn chìm hòn đảo, cùng đó là vô vàn hòn đá rơi ra tứ phía.

  - Vậy là chỉ còn Shirichito trên đảo?
  - Nhìn họ kìa... - Masanori nói -... Tôi chưa quen với sức mạnh nên ở lại có khi chẳng giúp được gì.
  - Nhưng tớ muốn biết chuyện gì trên đó. - Alice đang ôm bên tay của mình.
  - Đúng thế! Ta nên quay lại hỗ trợ cậu ấy. - Fushimi nói.
  - Hãy để tớ bắn Kurusu từ đây. Chắc chắn sẽ trúng! - Shino nói.
  - Trúng Shirichito thì sao? - Isora khoanh tay cằn nhằn theo kiểu bó tay.
  - Ara, dừng ở đây thôi. - Kurumi nói - Chúng ta cứ về cảng đã, ở đó nguy hiểm lắm, mai mọi người còn đến trường đó.

Con thuyền cứ vậy trở về bờ. Trận chiến cứ vậy diễn ra, những đợt ăn miếng trả miếng của hai người. Shirichito thì gắng sức mình chiến thắng, còn Kurusu chìm trong sự sung sướng giữa trận chiến ác liệt này.

===============================

  - 4 giờ. Chúng ta bỏ cậu ấy lại được hơn ba tiếng rồi. - Isora nhìn đồng hồ đeo tay.
  - Sao muộn thế chứ? - Masanori cằn nhằn mà cũng lo lắng.
  - Đừng bảo là... thua nhé?! - Koneko run
  - Ara, nếu mà cậu ấy thua thì ta không còn đứng ở đây nữa đâu.

Kurumi xoa đầu Koneko an ủi, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng không biết có chuyện gì.

  - Này!
  - Shino.
  - Cà phê nóng đây. Vừa mệt vừa buồn ngủ dễ cáu lắm. Tớ mua cho mọi người rồi này, mau đến lấy đi.

Shino cầm lon cà phê đưa cho Kyoko và rồi đưa cho mọi người. Mới bật nắp và phê, Kurumi tiến gần và hỏi.

  - Shino-san, cô đang giả vờ à?
  - Chuyện gì cơ?
  - Không. Ý tôi là cô cũng lo cho cậu ấy, nhưng nãy giờ cô có vẻ dửng dưng.
  - Hmm..? À ừ, tôi có lo. - Shino ngại ngùng - Nhưng mà...
*Note phía sau: Shino là chữ in nghiêng*

Trở lại với hòn đảo, Shirichito gắng bám vào cây giáo của mình và đứng dậy, Kurusu thì chống tay, cố trụ bằng đôi chân của mình.

  - Thật... không ngờ... ngươi vẫn trụ được... Mai ta còn không được phép đi học muộn đây..
  - Đi học với chả đi hiếc. Ngươi sở hữu năng lực như vậy mà vẫn vui vẻ nhỉ.
  - Gì cơ?

  - Ý tớ là, tất cả chúng ta phải dựa vào cậu ấy trong trận chiến này. Tôi cũng lo cho cậu ấy, lúc nào cũng ngốc nghếch, bị cuốn theo số đông, nhưng...

  - Chắc từ lúc sinh ra ngươi hoà mình với cuộc sống tầm thường nên không biết gì về những người như ta.

Vừa nói, phía trên tay hắn tạo thành quả cầu sát khí đen đặc và từ từ to ra.

  - Chúng ta có năng lực đặc biệt nên thường bị mọi người xung quanh đề phòng, ghẻ lạnh. Đó là điều khiến ta khó chịu nhất, nhưng Tổ Chức lại có quy tắc "Không hại dân thường". Ngươi thấy lạ không?

Từ lúc nào, khối cầu ấy đã hoá đại, bán kính phải cỡ 5 mét.

  - Sát khí này là mối hận của ta dành cho thế giới này! Nếu ngươi chặn được nó... thì thử xem nào!!!

Gào lên, hắn ném quả cầu với sự thù ghét vào Shirichito.

  - Nhưng... Shirichito sẽ không bao giờ để trái tim mình dao động.

Khối cầu đập mạnh xuống đất, ngay chỗ Shirichito đứng. Sau tiếng va đập là khoảng lặng im. Kurusu nhìn chằm chằm xuống quả cầu, nhưng khuôn mặt có sự trống rỗng khi đạt được mục đích của mình. Nhưng...

- Thế ngươi có biết tại sao chúng ta lại bảo vệ thế giới không Kurusu..?
- ..!

Kurusu sững sờ vì không nghĩ Shirichito có thể phá vỡ quả cầu sát khí lớn đến vậy.

- Cái gì?!
- Tại vì chúng ta yêu mến thế giới này. Ta cũng căm ghét thế giới này, nhưng đây là nơi những người ta coi trọng, quan tâm sinh sống.

- Cậu ấy rất cứng đầu. Một khi đã nói gì, cậu ấy nhất định phải làm bằng được.

- Sát khí ở mức độ ấy... - Shirichito siết tay, tụ sét vào tay của mình

- Khi một người như thế đã nói rằng "Hãy để tớ lo"...

- ...mà đòi thắng được tình yêu lớn lao của ta sao..? - Shirichito vận lực, nhảy lên, lao đến chỗ Kurusu.

- ...thì có nghĩa cậu là cậu ấy nhất định sẽ làm được. Cho nên...

- Hơ...! - Kurusu đưa tay vào thủ thế, nhưng quá muộn.
- Ngươi ngay thơ quá đấy..!

Một cú đấm tương thẳng vào bụng Kurusu, những tia sét chạy dọc cơ thể hắn, cùng đó là lực xuyên thẳng qua bụng hắn, làm tan đi sát khí quanh đó.

- Các ngươi coi thường ta quá đấy, Shadowvale!

- ...tớ biết chắc chắn cậu ấy sẽ thành công.

Mặt trời dần chiếu những ánh sáng ngày mới đầu tiên lên hòn đảo. Kurusu nằm bệt trên nền đất, buông lỏng mọi thứ.

- Sao ngươi không dứt điểm ta đi?

Shirichito chỉnh lại tay áo sơ mi và cà vạt.

- Khỏi... Trận chiến này là để ta bảo vệ thế giới, chứ không phải giết ngươi.
- ...
- Ta sẽ mãi ở đây, bảo vệ thế giới này. Ngươi muốn khiêu chiến với ta bao lần cũng được, ta đều chấp nhận.
- Haha.

Kurusu cười nhạt một tiếng rồi ngồi dậy, gắng tạo ra quả cầu nhỏ, màu đen ở nhân, viền tím liên tục di chuyển xung quanh.

  - Này!
  - Gì?
  - Cầm lấy. Đây là Bóng Tối Vĩnh Hằng. Có thể coi nó là một nguyên tố.
  - Sao lại đưa ta?
  - Hai lý do. Thứ nhất, Sát Khí của ta chưa bao giờ cần đến nó. Thứ hai, coi nó là chiến lợi phẩm của ngươi.

Khuôn mặt với nụ cười giờ là của chàng trai thanh niên chạc tuổi cậu, tử tế hiền lành, khác hẳn với tính cách lúc nãy của cậu.

  - Ờ. Cám ơn...

Shirichito cầm viên cầu, nhét vào chiếc lọ bé mà anh thực thể hoá từ vòng tay, sau đó lại để vào lại vòng tay. Họ gật nhẹ đầu, chào nhau và sau đó Shirichito rời đi, Kurusu thì ngồi ở bờ đất. Lát sau có tiếng bước chân tiến từ từ lại gần cậu.

  - Thua rồi hả?

Kurusu chỉ cười, thở phào nhẹ nhõm rồi trả lời

  - Ừ. Thua trắng, thảm bại luôn. Mà này, ta có nên làm lại từ đầu không?

   Trên nền đá của bờ biển, một cái bóng nhỏ xíu dần to ra và rồi rõ nét, nhưng cũng đủ để đánh động mọi người đang gật gù. Và tiếng kêu trong mừng rỡ đã đánh thức mọi người.

  - S..Shirichi!!!
  - Hmm..?

Trong khi mọi người ngơ ngác nhìn thì Koneko đã xà vào lòng Shirichito và khóc.

  - Tớ đã bảo là không sao mà. (Shino)

Ai cũng bật dậy tiến ra chỗ Shirichito chúc mừng. Riêng Masanori thì bị Alice đụng lúc sát mép bờ nên ngã xuống sông.

Đằng sau, trên cầu thang đá, người anh đứng nhìn tiểu đội của người em mình với ánh mắt đầy tự hào.

  - Sau này em sẽ trở thành thủ lĩnh tuyệt vời đấy, hơn cả anh.

Xong cả nhóm chạy vội chạy vàng, ai về nhà người ấy, lấy sách vở sau đó chạy một mạch đến trường, bắt đầu ngày học mới, và cũng để ăn mừng chiến thắng và tổ chức Sinh nhật cho Shirichito.

~~Còn Tiếp~~

===============================

Ngày 21 tháng 12 năm 20xx
Sinh Nhật Shirichito
5h chiều
Trụ Sở NAQRO

- Mọi người làm việc vất vả rồi. Nay nghỉ sớm và cám ơn mọi người đã giúp đỡ trong chiến thắng lần này.

Kuroriku nói xong, cả phòng hò reo mừng rỡ, sau đó mọi người rời khỏi phòng giám sát. Futaba đi theo sau Kuroriku hỏi.

- Thưa Ngài, hôm nay sinh nhật Shirichito đúng không ạ? Liệu em...
- Được. Mà phải hỏi thằng bé chứ, sao hỏi anh. Với cả anh nghĩ nó cũng vui thôi.

Thang máy chậm dần rồi dừng lại. Cánh cửa dần mở ra, ngay sau đó là tiếng báo động gây rối loạn trật tự ở trụ sở. Kuroriku từ thang máy chạy ra xem có chuyện gì thì thấy bảo vệ đang cố áp giải cô gái tóc bạch kim cầm theo cuoinj giấy vàng. Anh định đến gần hỏi thì cô đã thoát ra, nhìn anh với ánh mắt giận dữ rồi chạy đi. Bảo vệ định đuổi theo nhưng Kuroriku ra lệnh cho lui, tắt báo động, sai người kiểm tra hệ thống xem có hỏng hóc và cho người sửa cửa kính trụ sở.

- Chuyện gì vậy?
- Là cái này...

Futaba giơ máy tính bảng ra, là thông tin từ tổ chức hợp tác với NAQRO gửi đến với nội dung: Kẻ Phản Bội. Và bức ảnh thông tin không phải của ai khác, là cô gái vừa chạy thoát được. Kuroriku tiến đến, nhặt cuộn giấy vàng từ đống kính vỡ lên rồi nghĩ.

- ...
- Thưa ngài? - Đặc Vụ tiến đến hỏi.
- Không có gì. Lấy xe đi, đưa tôi về nhà. Futaba, đi nào.

Futaba chỉ gật đầu rồi lên xe cùng. Cô gái với mái tóc bạch kim dõi theo chiếc xe đen cho đến khi nó rời khỏi tầm mắt, cũng là lúc cô nảy ra kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top