Chương 84: Vĩnh hằng
Sao vậy Satou - Takagi quay lưng ra sau, lúc này cả hai người đang trên một con đường gập gềnh nối liền giữa các ô ruộng, Satou ngồi một bên ở phía sau anh, cô đã im lặng từ lúc anh và cô rời khỏi căn nhà của hai ông bà cụ đó
Cánh đồng lúa đã vào mùa thu hoạch, trải vàng khắp vùng trời, Satou nhìn những bông lúa khẽ lung lay theo từng cơn gió, bất giác mà khẽ mở miệng
Bọn họ thật hạnh phúc, Takagi -
Ừ - Takagi cười khẽ - câu chuyện tình của hai người ấy ở làng Ainokura, cũng rất hấp dẫn đấy
Hửm, có à - Satou ngạc nhiên
Ừ, khách du lịch nào đến tham quan hoặc ghé qua ngôi nhà của bác Tori, ông ấy đều kể chuyện cho họ nghe - Takagi thả chậm nhịp chân, bầu trời cũng không quá oi ả, anh hít thật sâu vào, muốn cảm nhận hết mùi hương lúa chín ở đây
Thực ra, trước đây, bác Tori là một sĩ quan - Takagi bắt đầu kể chuyện
"Ông ấy sinh ra ở làng này, nhưng rồi khi ấy Nhật Bản chiến tranh, ông ấy buộc phải theo gia đình di cư đến vùng đất khác, nghe đâu bố ông ấy cũng làm trong quân đội..."
" Bác Tori kể với anh rằng, khi ấy bác được lệnh hành quân lên làng này, để tiếp tế lương thực cho người dân, vì ở trong quân ngũ ấy, chỉ có bác Tori là người quê ở làng này"
Sau đó ông ấy gặp bà Tori, thực ra bà ấy không phải bị câm đâu, chỉ là hầu hết người bị điếc bẩm sinh, họ cũng đề sẽ bị câm mà thôi... - Takagi nói tiếp, anh khẽ quay đầu nhìn ra sau khi thấy Satou quá đỗi im lặng
Thì ra là vậy - Satou gật gù - rồi họ yêu nhau như thế nào vậy ?
Ông ấy nhỏ hơn bà ấy khoảng độ 2 tuổi, khi ấy thời chiến, người ta chẳng thể biết chính xác được giờ sinh, bố mẹ bà Tori cũng mất sớm do chiến tranh, nên ông ấy cũng không rõ ràng lắm - Takagi tiếp tục nói, giọng anh trầm trầm, thuật lại một câu chuyện xưa cũ, câu chuyện mà cách đây 4 năm, khi còn công tác ở đây, anh vẫn hằng nghe ông Tori kể đi kể lại
Ban đầu hai người rất ít tiếp xúc, mãi cho tới khi quân đội kẻ thù đánh tiến làng Ainokura, cả hai người cùng dân làng phải trốn dưới một địa đạo nhỏ dưới lòng đất, nơi mà giờ đây đã trở thành di tích lịch sự ở làng này - Takagi nói, anh dừng xe chỉ về phía xa xa bên trái con đường, một túp lều nhỏ màu nâu đất được dựng ở đấy
Bây giờ nó được nâng lên thành khu du lịch rồi, em thấy đấy - Anh cười cười, để cho Satou nhìn kĩ một tí, anh lại đạp tiếp
Và bọn họ, đã phải lòng nhau -
" Ông Tori nói rằng, khi đấy bà Tori là người duy nhất rành rỏi các con đường ở mật đạo này, cũng là nguồn cung cấp lương thực cho mọi người, bà ấy quanh năm làm việc rồi phơi khô lương thực, không nghĩ một ngày có thể cứu đói không ít sinh mạng, tới giờ này ai cũng rất quý trọng bà ấy "
"Nhưng giao tiếp hầu như không thể, vì vậy ông Tori xung phong giao tiếp với bà ấy, bọn họ tự tạo ra một ngôn ngữ riêng bằng giao tiếp thông qua bàn tay, nó khác hẳn so với thủ ngữ anh học sau này...."
Sau đó hoà bình, ông ấy phải về đơn vị lại, tiệc vui nào cũng chóng tàn - Takagi tiếp tục câu chuyện, giọng anh thoáng buồn
Vậy bọn họ chia tay ? - Satou có chút khó hiểu - không đúng, chẳng phải bọn họ vẫn bên nhau tới giờ sao ?
Em đoán gần đúng đấy - Takagi nói - Ông Tori kháng lệnh, ông ấy kể đấy là lần đầu tiên ông ấy cãi lệnh từ quân đội, thậm chí cả ba mẹ ông ấy đều tự mình về làng này, khuyên răng ông ấy
Bà Tori có biết không ?- Satou hỏi
Ừ, bà ấy biết - Takagi gật gù - bà ấy cũng khuyên ông Tori nên về quân đội, khi đấy ông ấy còn trẻ, lại được nhiều thành tựu, chức vụ không phải là thấp đâu...
Nhưng em biết gì không Satou - Takagi nghĩ nghĩ, anh lại phì cười
...?-
Ông Tori ấy, ông ấy tự khai báo bị tổn thương dẫn tới tàn tật ở chân, bên quân đội hết cách, đành phê duyệt cho ông ấy rời ngũ sớm -
Nên em có thể thấy, bước chân ông ấy có hơi khập khiễng đấy - Takagi cười khẽ - nhưng thực ra ông ấy không hề bị gì cả, chỉ là lúc quân y tới kiểm tra, ông ấy cố tình bắn vào chân mình, nhưng né đi những chỗ nguy yếu, vài tháng sau ông ấy đã đi lại bình thường
Nói như vậy, em đoán ông Tori cũng đã giấu bà Tori - Satou trả lời anh
Ừ, ông ấy vẫn luôn không nói cho bà Tori sự thật, làm bà ấy tin rằng ông giẫm phải mìn mà bị mảnh đạn làm què chân - Takagi cười
Lời nói dối ấy, tới nay đã tồn tại 60 năm rồi Satou à -
Ông ấy vẫn luôn đi khập khiễng như vậy, để bà Tori tin tưởng - Anh nói - Satou à, có những lời nói dối, nếu lời nói ấy mang lại hạnh phúc cho đối phương
Lời nói dối ấy thật xứng đáng, em nhỉ - anh hỏi
Ừm - Satou gật đầu - bà ấy biết chắc sẽ giận lắm đấy
Ha ha, tới tận tuổi này rồi - Takagi phì cười
Chúng ta đi đâu vậy ?- Satou lúc này mới giật mình, cả hai đã di chuyển tới một nơi xa lạ, những cánh đồng lúa chín vàng khi nãy đã bị hai người bỏ mặc lại sau lưng, chỉ còn những bãi cỏ xanh thẳm trải dài ngút ngàn
Nơi đẹp nhất ở đây, Satou của anh - Takagi nhẹ nhàng trả lời, anh lại chỉ về phía trước mặt, một ngôi chùa nhỏ xa tít tắp kia, dần dần hiện trước mặt hai người
Khoảng chừng xa lắm đấy Takagi - Satou phải nhíu mày thật lâu, mới có thể nhìn rõ nó - anh mệt không
Có gì đâu - Takagi sảng khoái trả lời
Vậy tiếp tục đi - cô cũng cười đáp trả, rồi khẽ dựa đầu vào bóng lưng thon gầy của anh - chuyện tình của bọn họ thật đẹp nhỉ ?
Ừ, hai người có nhau một đứa con trai, cậu ấy tên là Eien (永遠) có nghĩa là "Vĩnh Hằng" - Anh lại tiếp tục câu chuyện
Eien từ nhỏ đã rất thông minh, ông bà Tori cũng ủng hộ cậu ấy, năm cấp 3 đã chuyển lên ở với ông bà nội, tức là bố mẹ ông Tori, học một trường trọng điểm có tiếng ở Hokkaido -
Vậy bây giờ ?- Satou hỏi
Cậu ấy làm một kĩ sư có tiếng ở Tokyo, thỉnh thoảng anh vẫn gặp cậu ấy và hẹn đi ăn, cậu ấy vừa kết hôn vài năm trước, trước cả khi anh tới nơi này công tác, Eien rất muốn ông bà Tori dọn lên thành phố ở với mình -
Nhưng kết quả ông Tori từ chối, em nói đúng chứ?- Satou chen vào
Ừ...- Takagi cười khẽ - chính xác là vậy
" Lúc anh tới đây, 4 năm trước, ngôi làng này hoang sơ lắm, hai ông bà lại già cả, lại chỉ có nguồn tiền duy nhất từ việc gọt đẽo các cây tre mà làm đồ vật, nên anh vẫn thường hay đi lên các vùng khác, mua một ít tre về cho hai người ..."
Không ngờ Takagi của chúng ta tốt tính thất đấy !- Satou giơ một tay vò vò lên đỉnh đầu của Takagi, nếu anh có cáu đuôi lúc này, hẳn nó đã vẫy lên tít tầng mây xanh
Đó là câu chuyện ông ấy vẫn thường kể cho du khách - Takagi nói, vì vậy nếu em nhìn ra sau nhà ông ấy, sẽ có biển báo ghi " Tori Suki Eien"
"Tori Suki, Vĩnh Hằng" Satou lẩm bẩm
Nhưng đó là câu chuyện, mọi người cần nghe - Takagi lại lặp lại một lần nữa, nhưng lại đổi ý nghĩa trong cây nói của anh
Cần nghe ?- Satou nhíu mày
1 năm trước đây, ông Tori đã gọi cho anh, ông ấy báo với anh rằng, bà Tori gần đây thường xuyên ngất xỉu - Takagi chậm chạm kể, anh đạp chậm lại, nhìn con đường dần trở nên gập gềnh, anh cố giữ cho tay lái không lung lay quá nhiều
Aien vừa sinh con đầu lòng, ông ấy sợ làm phiền nên nhờ tới anh, hôm đấy anh đã lái xe như điên về làng, đưa bà ấy đi tới Tokyo khám bệnh -
Bà ấy bị gì nặng lắm sao, Takagi - Satou thấy giọng anh thoáng trầm xuống, cô cũng đi theo mà căng thẳng
Là Ung Thư, giai đoạn 3 - Takagi rũ mắt, anh nhớ về khi ấy, lúc mà anh cùng ông cụ già lom khom ngồi trước hàng ghế dài ở bệnh viện, đón nhận từng câu từng từ mà bác sĩ nói ra
Sau đó anh hỏi ông ấy - Takagi nói
Anh đã hỏi gì ?-
.
.
.
Cả phòng chờ chỉ còn Takagi và ông lão, ông đã ngồi như vậy hàng tiếng đồng hồ, mặc kệ hết thảy mọi thứ xung quanh
Uống một ít nước đi bác - Takagi gỡ nắp một chai nước khoáng, đưa đến gần bên ông lão
Cảm ơn cậu - Ông Tori khẽ run nhẹ, rồi bàn tay già nua cầm lấy chai nước, uống một ngụm - không có cậu tôi đây chẳng biết làm gì...
Không có gì đâu bác Tori - Takagi cười cười gãi đầu, rôi anh ngồi xuống, nhìn cửa phòng phẩu thuật mở ra, một bệnh nhân khác được đẩy vào, đầy máu, người nhà họ chạy theo sau mà khóc lóc
Bác Tori này - Anh nhìn đám người hỗn loạn, lại nhìn ông cụ trầm tĩnh bên cạnh, khẽ hỏi
.
.
.
Anh hỏi ông ấy - Takagi chậm chạp mở miêng - anh hỏi ông ấy, có bao giờ oán trách vận mệnh, lại tàn độc với người ông ấy yêu như vậy không ?
Ông ấy trả lời thế nào ?- Satou nắm chặt góc áo người yêu, cô thấy anh khẽ run nhẹ
.
.
.
Phải cảm ơn mới đúng, cậu cảnh sát trẻ à - Ông Tori cười lớn, rồi lom khom đứng dậy, đi về phòng ICU, nơi mà người cả đời ông trân quý đang nằm ngủ yên ở đấy....
Thông qua cửa kính, đôi mắt mờ đục của ông lão chẳng thấy gì rõ ràng, nhưng vẫn kiên định nhìn về chiếc giường, nơi bà lão đang nằm
Cậu Takagi này, tôi chưa kể cậu, từ khi yêu bà ấy, mỗi ngày tôi đều đạp xe tới ngôi chùa ở làng, chắp tay với thân linh, cầu nguyện rằng....- ông lão nhìn Takagi, với vẻ mặt đầy hiền từ, những nếp nhăn càng hiện rõ trên khuôn mặt ông
Tôi cầu xin thượng đế, nếu có một ngày tôi và bà ấy đi đến tận cùng của sinh mệnh này, hãy để tôi là người rời đi sau cùng ...- ông Tori cười nhẹ, dường như đang cảm tạ tất thảy
Takagi không hiểu, anh nhíu mày nhìn ông cụ, mím môi không nói nên lời
So với việc tôi mất trước, bà ấy hẳn sẽ đau khổ lắm, không thể nghe, lại chẳng thể nói với ai, chỉ có thể cảm nhận, cảm nhận cái thân thể già nua này của tôi khuất lấp nơi đất cát - Ông lão ho nhẹ, lại uống thêm một ít nước
Ít nhất, bà ấy cả đời đã rất đau buồn rồi, tôi vẫn thường cầu xin thượng đế, hãy cho tôi sống thật lâu, hãy để tôi yêu bà ấy tới tận cùng sinh mệnh ....-
Có lẽ như, thượng đế đã đáp ứng lời khẩn cầu của tôi rồi, cậu Takagi à - Ông Tori mỉm cười
Bà ấy sẽ đau đớn - Takagi mím môi - thượng đế không phải hẳn rất tàn độc nếu để bà ấy rời đi theo cách này sao
Ừ - ông Tori lại nhìn về bên kia cửa kính, ông thoáng thở dài - Nhưng nếu tôi rời đi trước, bà ấy hẳn sẽ đau đến luỵ tàn mất
Chẳng phải chia ly là việc sẽ xảy ra hay sao, cho dù yêu nhau tới bạc đầu, đúng chứ?- Ông Tori nhìn sang - nếu là tôi, tôi không sợ chút cơn đau này, người tôi yêu cũng vậy, chắc hẳn rồi
.
.
.
Sau đó bà ấy được ở viện điều trị vài hôm, rồi nhất quyết đòi về, bệnh tình của bà Tori, ông ấy có lẽ vẫn luôn giấu kín - Takagi nói, ngôi chùa cũng đã dần hiện lên trước mắt hai người
Thật buồn - Satou vành mắt có chút đỏ hoe - tại sao cuối cùng của câu chuyện tình yêu, đẹp tới đâu cũng phải kết thúc bằng chia lìa...?
Anh không biết, Satou của anh à - Takagi cười cười - nhưng ông Tori giúp anh hiểu được, như thế nào là một tình yêu vĩnh cửu
Vĩnh cửu?- Satou lại không hiểu rồi, cô khẽ cau mày
Ừ, anh cũng thắc mắc về câu nói khi ấy của ông lão...-
"Nhưng khi nhìn thấy em, anh đã sáng tỏ những gì ông ấy nói với anh khi đấy rồi"
Nhưng giờ anh đã hiểu rồi - Takagi tiếp lời
Hửm ?-
Xe đạp dừng lại ở một cây sào bằng gỗ thô sơ, Takagi móc chiếc xe đạp vào một ổ khoá được treo trên đấy, anh dắt Satou xuyên qua một hành lang nhỏ, đi xuyên qua ngôi chùa, tới một khe suối nhỏ phía sau
Cho nên Satou à - Takagi khẽ nói, đủ để anh và cả cô đều nghe
Anh sẽ không hứa hẹn sau này - Takagi nhìn cô
Anh cũng không mong cầu vào thần linh như ông Tori đã làm -
Nhưng lúc này đây, anh rất yêu em, đó là điều mà anh có thể chắc chắn - Takagi cầm bàn tay Satou lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay của người yêu, một cách trân quý
Nếu một ngày nào đó, anh nói lời chia tay, hay nói lời tổn thương em, thì điều đó là điều không thể, Satou hiểu ý anh chứ ?- Takagi hỏi
Hửm?- Satou có chút đỏ mặt, cô lườm sang anh - vậy không lẽ em nói ?
Ha ha, cầu cho chuyện đó càng không có - Anh khẽ cười, dắt cô đi về phía trước, một khuôn viên với đầy hoa Anh đào mọc đều ở phía bên kia khe suối, không có bất kì sự hiện diện nào từ con người, những cây hoa anh đào tuy không to lớn nhưng vươn mình rất mạnh mẽ, phủ hồng khắp một nửa khu vườn
Em hãy nhớ thật kĩ, Satou - Trong lúc cô chìm đắm vào vẻ đẹp tuyệt diệu này, giọng Takagi bỗng trầm trầm vang lên bên tai
Anh sẽ không, không bao giờ nói những lời ấy - một lần nữa khẳng định
Nếu một ngày anh nói những ngôn từ đấy -
Satou, em hãy nhớ kĩ rằng...-
Đấy chắc hẳn, không phải anh nữa rồi...-
Anh lại nói gì khó hiểu vậy Takagi - Satou vỗ mạnh vào vai anh, dở khóc dở cười mà trêu đùa - anh nói như thể, anh bị đa nhân cách vậy...
"..."
Ừ, chắc điên thật mất - Takagi gãi gãi ót ngượng ngùng, anh nắm lấy tay người yêu, đổi chủ đề khác - 4 năm trước, anh và trụ trì chùa ở đây cùng lên rừng, đào mấy gốc anh đào mọc rải rác về đây chăm bón, xây dựng một khuôn viên nhỏ ở đây....
Nhìn một chút đi Satou -
Nơi đẹp nhất ở làng này đấy ...-
Takagi nhìn xuống người yêu, cô mải lo ngắm nhìn khung cảnh này, bỏ lỡ mất đôi mắt đầy si mê của anh mất rồi ...
Có một số thứ, Takagi vẫn chưa kể cho cô
.
.
.
Bà ấy biết ông giấu bệnh tình bà ấy, sẽ rất đau lòng - Takagi lại nói - như cách ông đã giấu về việc chấn thương cách đây đã lâu
Ừ - Ông lão gật gù - vậy là cậu, cậu sẽ nói tất cả chứ ?
Lần này Takagi khựng người, cos hay không đây, và rồi anh trả lời rất dứt khoát sau đó - nói dối là không tốt
Ha ha, cậu cảnh sát à, nhiều cái cậu chưa biết lắm - Ông Tori cười lớn - tới một thời điểm nào đó, khi cậu đã yêu đối phương đủ nhiều...
Cậu sẽ thấy, đổi một nụ cười an nhiên của người ấy, cho dù nói dối tới trăm vạn lần, cậu vẫn sẵn sàng đánh đổi -
Takagi à, tình yêu không phải trò đúng sai, không được đo trên mức độ sự thật của lời nói đâu....-
Tình yêu là khi, cậu nhìn vào đôi mắt người ấy, cậu hiểu được rằng, cả thế giới này, rồi chỉ xoay quanh người ấy mà thôi...-
Người ấy tựa như là mặt trời, tựa như vì sao, cũng có thể là những đám mây kia, là những gì mà cậu muốn bảo hộ, hiểu chứ? -
"..."
Bà ấy sẽ giận...- Takagi lại lặp lại
Ừ, đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ giận lắm - ông lão gật gù, tựa hồ đã thấm mệt, lại đi về dãy ghế, chậm chạp ngồi xuống
Nhưng đáng giá, cậu Takagi à-
Hoàn toàn đáng giá...-
______
UwU đầu tuần zui zẻ bằng một chap sầu bi nha mấy ní =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top