Ngoại truyện: Đêm Trăng Bên Hồ Liễu

Trời đã về khuya, ánh trăng rằm sáng vằng vặc trên bầu trời, trải một lớp ánh bạc mờ ảo lên mặt hồ Liễu tĩnh lặng. Những cành liễu khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ, tựa như đang vẽ nên những nét mềm mại trên mặt nước.
Nào công tử đứng bên bờ hồ, bộ áo dài trắng thanh lịch phất phơ trong gió. Gương mặt chàng trầm tư, đôi mắt hướng về phía xa xăm, nhưng tâm trí lại bị xáo trộn bởi hình ảnh của một người con gái.
Một tiếng cười nhẹ vang lên phía sau. Emma, trong bộ áo lụa mỏng manh màu xanh nhạt, bước tới gần. Lớp vải mềm mại ôm lấy dáng người mảnh mai, tôn lên từng đường nét tinh tế của nàng. Mái tóc đen dài xõa xuống vai, phản chiếu ánh trăng như dòng suối mượt mà.
"Huynh nghĩ gì mà đứng đây một mình thế?" Emma cất giọng, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò pha chút tinh nghịch.
Nào quay lại, khẽ mỉm cười. "Ta chỉ đang nghĩ... liệu ánh trăng đêm nay có đẹp bằng nàng không."
Emma bật cười, nhưng đôi má nàng khẽ ửng đỏ. "Huynh lại nói lời sáo rỗng. Trăng vẫn chỉ là trăng, còn muội... chỉ là một người bình thường."
"Nhưng với ta," Nào tiến lại gần, ánh mắt chàng dịu dàng mà mãnh liệt, "nàng chưa bao giờ là người bình thường."
Hai người đứng sát bên nhau, hơi thở của họ như hòa quyện vào trong làn không khí mát lạnh của đêm khuya. Emma cúi đầu, đôi tay khẽ siết chặt vạt áo. Nàng cảm nhận được sự hiện diện đầy mạnh mẽ nhưng ấm áp của Nào, trái tim nàng đập nhanh hơn.
"Emma," chàng gọi tên nàng, giọng nói trầm ấm vang lên như một lời thề nguyện.
Emma ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Nào. Một thoáng ngượng ngùng lướt qua, nhưng nàng không né tránh. "Huynh lại định làm gì đây?"
Nào không trả lời, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên gò má nàng. Ngón tay chàng lành lạnh, nhưng lại khiến nàng cảm thấy ấm áp lạ thường. "Ta chỉ muốn chắc rằng, nàng thực sự ở đây. Không phải là một giấc mơ."
Emma khẽ nhắm mắt, cảm nhận cái vuốt ve dịu dàng của Nào. Trái tim nàng như tan chảy trước sự chân thành trong từng cử chỉ của chàng.
"Huynh... đôi lúc thật đáng ghét," nàng thì thầm, nhưng trong giọng nói lại đầy sự chiều chuộng.
"Vậy ta có thể ghét nàng một chút được không?" Nào mỉm cười, đôi môi chàng tiến gần hơn, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.
Emma mở to mắt, ngạc nhiên trước hành động bất ngờ ấy. Nhưng nàng không tránh, chỉ đứng im lặng, để mặc cảm giác ấm áp ấy bao trùm lấy mình.
Cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hương hoa thoảng dịu. Trăng trên cao như sáng hơn, ánh sáng phủ lên hai người, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp của tình yêu và sự gắn kết.
"Nếu đêm nay là vĩnh cửu," Nào khẽ nói, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ chân thành, "ta chỉ mong được đứng bên nàng mãi mãi."
"Vậy thì đừng để bất kỳ ai cản trở chúng ta"
---
Ngọn nến trong phòng chập chờn cháy, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên những bức bình phong được vẽ cảnh sơn thủy hữu tình. Tiếng gió đêm nhẹ nhàng lùa qua khung cửa sổ khép hờ, mang theo hương hoa nhài thoảng vào căn phòng ấm áp.
Emma, trong bộ áo yếm lụa trắng tinh khôi, ngồi trước gương đồng. Mái tóc dài đen nhánh của nàng xõa xuống như dòng thác, từng sợi tóc khẽ rung theo động tác tay chải tóc của nàng. Đôi má nàng ửng hồng, không rõ vì hơi nóng trong phòng hay vì ý nghĩ gì đó đang làm trái tim nàng đập nhanh hơn.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Nào công tử xuất hiện ở ngưỡng cửa, ánh mắt chàng dừng lại trên Emma, nhìn nàng với vẻ dịu dàng pha lẫn một tia lửa cháy âm ỉ.
"Emma," chàng khẽ gọi, giọng trầm ấm như thể chỉ dành riêng cho nàng.
Nàng quay lại, ánh mắt ngượng ngùng nhưng không thể che giấu niềm hạnh phúc hiện lên trong từng biểu cảm. "Huynh đến muộn."
"Ta muốn mọi thứ phải hoàn hảo," Nào đáp, từng bước tiến lại gần. Chàng đứng phía sau nàng, ánh mắt dừng trên gương đồng phản chiếu gương mặt xinh đẹp của nàng.
"Tối nay, muội đẹp quá," chàng thì thầm. Bàn tay chàng nâng lấy một lọn tóc của nàng, vuốt nhẹ như đang nâng niu một báu vật.
Emma mỉm cười, nhưng sự ngượng ngùng làm nàng không thể trả lời. Bàn tay của Nào di chuyển, nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, hơi ấm từ bàn tay ấy truyền qua lớp vải lụa mỏng khiến nàng không khỏi run rẩy.
"Ta đã đợi đêm nay từ lâu," chàng nói, cúi xuống, môi chạm nhẹ vào tai nàng. "Muội có biết không?"
Emma khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt khép lại như thể không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cháy bỏng của chàng.
"Emma," chàng gọi tên nàng một lần nữa, rồi xoay người nàng lại đối diện với mình. Đôi tay chàng nâng gương mặt nàng lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua gò má đỏ hồng của nàng.
"Muội là tất cả đối với ta," Nào khẽ nói trước khi đặt một nụ hôn lên trán nàng. Từ trán, môi chàng di chuyển xuống gò má, rồi dừng lại nơi môi nàng.
Nụ hôn đầu tiên đầy dịu dàng, nhưng không lâu sau đó, sự khao khát đã trỗi dậy. Nào kéo Emma lại gần hơn, vòng tay ôm lấy nàng, để cơ thể cả hai cảm nhận rõ hơi ấm của nhau.
---
Emma ngồi im lặng trong vòng tay của Nào, cảm nhận rõ rệt nhịp đập mạnh mẽ từ lồng ngực chàng truyền qua cơ thể mình.
"Nàng có biết, ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã muốn mãi mãi bảo vệ nụ cười ấy?" Nào khẽ nói, giọng nói trầm ấm như một lời thì thầm giữa đêm khuya.
Emma hơi cúi đầu, đôi mắt long lanh khẽ ngước lên nhìn chàng. "Huynh lúc nào cũng nói lời ngọt ngào như vậy..."
"Ta không chỉ muốn nói," Nào trả lời, ánh mắt chàng tràn đầy sự kiên định pha lẫn dịu dàng. Đôi bàn tay chàng, to lớn nhưng nhẹ nhàng, từ từ lướt qua bờ vai Emma, kéo nàng gần lại hơn.
Bộ yếm lụa mỏng tang của nàng không thể che giấu được làn da mềm mại và đôi vai trần trắng muốt dưới ánh nến. Nào khẽ đặt một nụ hôn lên bờ vai nàng, cảm nhận được mùi hương thanh mát từ làn da ấy, khiến trái tim chàng như bị khuấy động mãnh liệt.
Emma run nhẹ trong vòng tay chàng, cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mình.
Chàng nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống chiếc giường phủ lụa mềm mại, ánh mắt chàng như dòng suối ấm áp bao trọn lấy nàng. Emma đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt chàng, đôi má ửng hồng càng khiến nàng thêm quyến rũ.
"Ta sẽ không bao giờ để mất nàng," Nào khẽ nói, rồi cúi xuống, đôi môi chàng tìm đến môi nàng, lần này không còn sự rụt rè hay chần chừ nữa.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, đôi tay chàng mơn man lướt qua từng đường cong trên cơ thể nàng, như muốn khắc ghi từng chi tiết của nàng vào tâm trí. Emma khẽ rên nhẹ, hơi thở nàng dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự tin tưởng và yêu thương dành cho chàng.
Nào giữ lấy bàn tay nhỏ bé của Emma, cảm nhận được sự run rẩy đầy bối rối của nàng. "Emma, nàng không cần phải e dè như vậy... Ta là của nàng, và nàng cũng là của ta." Giọng nói của chàng nhẹ nhàng như một lời thề nguyền, nhưng ẩn chứa trong đó là sự quyết liệt không thể chối từ.
Đôi môi chàng tiếp tục lướt dọc cổ nàng, để lại những dấu hôn nhè nhẹ, như muốn khẳng định quyền sở hữu mà chỉ chàng mới có. Emma cảm nhận được nhiệt lượng từ cơ thể chàng lan tỏa qua làn da mình, khiến từng đầu ngón tay nàng cũng trở nên nóng bừng.
"Nào..." Nàng khẽ gọi tên chàng, nhưng lời nói bị lấn át bởi hơi thở dồn dập. Nàng không thể kháng cự lại sự dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt của chàng.
Chàng nâng nàng lên, để cơ thể nàng tựa sát vào lồng ngực vững chãi. Ánh mắt Nào trở nên thâm trầm và sâu lắng, nhưng cũng lấp lánh sự khao khát. Chàng cúi xuống, đôi môi tìm đến từng phần da thịt mềm mại, để lại những nụ hôn ngày càng táo bạo hơn.
Emma khẽ rùng mình khi tay chàng trượt dọc theo vòng eo, kéo nhẹ lớp yếm mỏng manh, để lộ làn da trắng mịn như ngọc dưới ánh nến mờ. Nào không thể kiềm chế thêm được nữa, chàng áp sát nàng xuống lớp chăn lụa mềm mại, những nụ hôn sâu và hơi thở gấp gáp của cả hai hòa quyện vào nhau.
"Ta đã chờ giây phút này quá lâu rồi, Emma..." Giọng Nào khàn khàn đầy khao khát, từng lời như hơi thở nóng bỏng lướt qua tai nàng.
Nàng khẽ cắn môi, đôi mắt nhắm hờ, để mặc chàng dẫn dắt trong hành trình của đam mê. Những ngón tay Nào như có ma lực, lần theo từng đường cong trên cơ thể nàng, khiến nàng không thể che giấu được cảm xúc đang bùng cháy trong lòng.
"Emma, nàng có biết nàng là cả thế giới của ta không?" Chàng khẽ thì thầm, đôi môi tiếp tục lướt dọc làn da mềm mại, từng hơi thở nóng hổi như muốn đốt cháy mọi khoảng cách giữa họ.
Emma vòng tay ôm chặt lấy chàng, những cảm xúc mạnh mẽ trào dâng như sóng cuộn. "Ta tin huynh, Nào... Ta luôn tin... Aaaaaaaah...."
Căn phòng nhỏ như tan chảy trong ngọn lửa của tình yêu và khát khao. Tấm rèm lụa khẽ lay động, che khuất ánh nến lung linh, để lại khoảng không gian riêng tư, nơi chỉ còn lại hai trái tim hòa chung một nhịp đập. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic