Chương 1: Tại sao vậy? ( tóm tắt cuộc sống hiện tại của Linh Phi )

Vào buổi sáng tháng 10, Linh Phi cất cặp đến trường như thường lệ. Cô đi đến lớp với cảm xúc mệt mỏi vì đống bài đêm qua, đôi mắt như mờ cùng vầng mắt thâm như thể cô sắp biến thành con gấu trúc mệt mỏi . Bước vào lớp:

- BỤP !!!!!!

 nước tràn đầy vào cô, hơi lạnh bao trùm lấy người cùng những âm thanh lớn 

-   HAHAHA! NHÌN KÌA chúng mày ! ( tiếng cười vang lên từ Ngọc Lan, người ám ảnh nhất đối với cô)

-: Mày thật đáng bị vậy há há há 

Bỗng có tiếng chân từ xa vọng lại cùng tiếng hét lớn 

- : Ôi trời! Linh Phi mày có sao không , đi thay áo nhanh không cảm 

-: Nhưng..Mĩ Ngân à mày...

-: đủ rồi đi thôi

-  : Này hai con kia, chúng mày tính đi đâu ở lại chơi với tao chút chứ nhỉ ?

-Mày có muốn lên phòng uống trà không Ngọc Lan yêu quý ( mĩ ngân đáp với giọng lớn đầy quyền lực)

-Mày..mày nhớ đấy ( nói với giọng bực bội, như muốn giết Mĩ Ngân đến nơi)

Thế rồi Mĩ Ngân nắm tay Linh Phi chạy vào nhà vệ sinh nữ 

-: mày lấy tạm áo khoác tao đi đành vậy chứ không mày ốm mất thôi

-: Cảm ơn mày, tao xin lỗi đã để mày phải lo... ( nước mắt Linh Phi chảy xuống thành 2 hàng )

- mày nín nhanh còn vào học, đừng để ý chúng nó.

Thế rồi cũng vào lớp, Linh Phi như không tập trung nổi bởi cả tháng trời cô đều bị bọn Ngọc Lan hành hạ, cơn đau đầu cũng nặng hơn khi cô gánh chịu bao thứ khủng khiếp. 

Về tới nhà, cô bị người mẹ kế đánh đập, hành hạ một cách dã man, mùi rượu bốc lên qua mỗi lời mắng của bà. Mỗi khi vậy, cô chỉ biết ngủ thiếp đi như để chữa lành mọi thứ.Rồi cái gi đến cũng phải đến..

 -22/11/2023-

Tiếng đập cửa vang mạnh, cô liền chạy vội xuống nhà, nhìn thấy mẹ đang bị tóm cổ , ngỡ rằng có trộm nhưng ko thể ngờ đc, mẹ cô nợ một khoản lớn lên đến 100 triệu của nhà Hạ, bà ta nhìn cô với đôi mắt sáng ngời rồi hét lên

-  Nó! CHÍNH NÓ Tôi sẽ trả nợ bằng nó, nó sẽ làm thuê cho các người đến khi nào hết nợ

-: Mẹ..mẹ à.. chuyện gì vậy.. ( nước mắt ứa ra trên khóe mi)

Rồi chỉ trong phút chốc , cô bị lôi đi trong sự tuyệt vọng tột cùng.

Lúc đó cô chỉ kịp thốt lên 1 lời : " Tại sao vậy?"

Trong chiếc xe dài, cô bị nhốt trong đó mà không dám thốt lên một lời nào bởi sự tuyệt vọng tràn đầy vào trong tâm trí cô gái 18 tuổi 

Nhìn bàn tay xước đỏ máu chảy từ khi nào cô còn không hề biết, cô chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận khoảnh khắc bị bán đi cho nhà Hạ 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top