#9 : First Kiss

Au: Lô mn, trội ôi! Nhìn cái tiêu đề đã thấy tối nay sâu răng rồi nha.

______Zô truyện______

Các cảnh dần dần được diễn ta suôn sẻ cho tới khi phải quay cảnh: một đám thích khách đuổi theo anh và cô, bống hai người đi ngang qua cái khu suối nước nóng, Hai người dừng chân lại và giả dạng thành người thường, thay quần áo và ngụp xuống nước, mọi người chạy toán loạn hết lên. Đột nhiên có một người chẳng may vấp phải khay hoa hồng thế là hoa rơi tứ tung tạo thành một mặt phẳng trên mặt nước. Hai người coi như số may, chỗ hoa đó như là tấm chắn cho hai người. Tuy anh là người bơi lội giỏi nhưng cô thì ngược lại, có biết bơi nhưng không nhịn thở được lâu. Nên cô định ngoi lên thì tay anh ấn vai cô xuống và trao cho cô nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn ấy coi như là máy thở ô - xi tiếp hơi cho cô, cô nghĩ vậy. Còn anh lại nghĩ nụ hôn này mang theo cả tình yêu vào đó. Cho đến khi nghe tiếng đạo diễn bảo cắt thì hai người mới đỏ mặt từ từ đứng lên.

- Diễn tốt lắm!_ Đạo diễn Lý khen.

- Chỉ là hoàn thàng nhiệm vụ của mình thôi. Quá khen rồi._ Anh nói.

- Tôi đi nghỉ trước._ Cô nhẹ nhàng xin phép.

- Vậy hai người đi nghỉ trước, tôi thu dọn xong sẽ vào khách sạn sau.

- Tôi xin phép._ Anh đáp.

Tối hôm đó.....

Sau khi cô tắm xong thì leo ngay lên giường vì quá lạnh. Khoảng 6h30 thì có tiếng gõ cửa. Cô từ từ đi ra mở. Hoá ra là anh, hôm nay anh mặc một bộ đồ rất lịch lãm:

(Minh hoạ)


Còn cô cũng không khác gì một cô công chúa.

(Minh hoạ)

- Đi xuống ăn tối đi, mọi người xuống hết rồi._ Anh ôn nhu nói.

- Vậy tôi đi ngay đây, đợi tôi một chút._ Cô thu dọn đồ đạc rồi cùng anh xuống nhà.

Anh và cô bước xuống cầu thang trông như một cặp vợ chồng trời sinh. Nếu ai mà không biết còn tưởng mở tiệc chào mừng anh và cô kết hôn cơ đấy. Đi đến đâu cũng nghe thấy lời khen nức nở. Đến bàn ăn, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi, còn mình thì ngồi ngay cạnh cô. Làm cho cô có cảm giác ngại ngùng.

- Cảm ơn anh._ Cô nói nhỏ.

Anh không trả lời lại chỉ đem lại một nụ cười ấm áp. Nụ cười ấy vừa  làm ai đó say mê đắm đuối, là cô. Vì đó là lần đầu tiên cô thấy anh cười. Trên bàn toàn sơn hào hải vị, ai cũng ước gì nhét hết được đống đồ ăn này vào bụng. Riêng cô thì chỉ dám ăn một ít. Sau khi ăn xong, cô đi ra ngoài ban công hóng gió...

- Cần thận trúng gió._ Anh từ đâu khoác áo khoác của anh vào vai cô.

- Cảm ơn anh._ Cô chỉnh lại cái áo khoác.

- Sao không vào trong, ngoài này lạnh lắm!_ Anh từ tốn hỏi.

- Bây giờ tôi vào đây._ Cô bước vào trong đại sảnh.

Anh cũng theo bóng lưng đó đi đằng sau lưng. Cô đi thẳng một mạch tới phòng của cô nên quên trả áo. Anh nghĩ cho cô mượn cũng không sao nên mặc kệ.

Sau một hồi làm vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, anh và cô cứ nghĩ về cảnh quay đầy vẻ ngại ngùng vào sáng nay. Cô thì xấu hổ còn anh thì cứ cười tủm tỉm như bắt được vàng.

- Đáng đời tên Lục Khiêm_ Anh tự nói với bản thân.

- Hắt xì... Ai gọi mình đấy?_ Lục Khiêm đang nằm trên giường bỗng hắt hơi một cái. ^_^

Au: Chap này dành tặng cho bẹn _melody1409_ nha. Cảm ơn m đã đồng hành cùng t suốt những ngày tháng viết truyện. ^_^ ( T bít m sẽ hỏi t là sao ko tả trang phục ra mà lại để ảnh thì câu trả lời là do t LƯỜI kk) Đón chờ chap sau, có lẽ sẽ hơi lâu. Love diu <3 <3 <3!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top