Chap 12: Tang lễ.


Tiffany bó gối ngồi trên giường, đầu cô vô lực tựa vào thành giường, mắt nhắm hờ, cánh mũi khẽ phập phồng yếu ớt, chẳng có lấy một chút sức sống gì. Ba ngày rồi, đám tang của Hwang tổng, cũng là ba của cô, sẽ tổ chức vào ngày mai trong khi báo chí đã đánh hơi được vụ này và suốt ngày làm phiền cô thì kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện cũng như tên bang chủ của Siver vẫn chưa hề lộ diện. Ba ngày vừa qua với Tiffany như trải qua cực hình vậy. Hết chạy đi chạy lại trong công ty để giải quyết mọi việc lại phải chuẩn bị cho ba mình một đám tang thật chu đáo khiến cho một người luôn được gọi là happy virus như Tiffany cũng dần trở nên héo úa, chẳng còn một chút sức lực nào.

Tất cả mọi chuyện bỗng nhiên ập đến cuộ đời cô như một cơn ác mộng triền miên mà dù có dùng cách gì cũng không thể thức giấc được. Công ty lâm vào khủng hoảng, đời tư bị báo chí xâm phạm, hạnh phúc bị cướp đoạt... Từ trước đến nay Tiffany chưa bao giờ phải đối mặt với những khó khăn này bởi vì ba cô luôn tự biến mình thành lá chắn để bảo vệ cuộc sống của cô. Bây giờ cuối cùng cô cũng có thể hiểu được những khó khăn và thử thách mà ba mình phải gánh chịu. Đã thấu rồi, đã hiểu rồi nhưng người cô cần báo ân và trả nợ đâu rồi? Ông đâu rồi? Có thể ở bên cô thêm một ngày nữa không?

Ngoài trời gió vẫn thổi, mây vẫn bay và trời vẫn nắng như cái ngày ông vui vẻ ngồi xuống bàn ăn cơm cùng cô nhưng bây giờ thì sao? Một mình Tiffany trong căn biệt thự rộng lớn. Tất cả người giúp việc đều đã bị cô đuổi đi trong đêm, cả vệ sĩ cô cũng không thiết thuê để bảo vệ bản thân. Làm gì có chuyện những đám người đó hữu dụng chứ! Biệt thự Hwang trước nay luôn trả tiền để được yên ổn dưới sự bảo hộ của họ nhưng rồi ba cô cũng biến mất mà họ chẳng hay biết đó thôi.

- Jess? Có tin tức gì chưa? Đã qua ba ngày rồi...- Tiffany cầm điện thoại lên, gọi cho cô bạn đã ngắt liên lạc với mình từ đêm hôm ấy. Cô muốn biết và muốn trả thù. Trả lại tất cả đau thương này cho kẻ độc ác kia.

- Tiff, tớ đang ở Canada. Hôm qua đám đàn em của anh trai tớ đã phát hiện ra tung tích của thủ lĩnh bang Siver nên tớ qua đây hỗ trợ tìm kiếm. Cậu cứ yên tâm ở nhà tổ chức tang lễ cho Hwang tổng đi. Tớ sẽ tìm cho ra tên đó, bằng mọi giá.

- Tớ tin ở cậu, Jessica. Đừng để ba tớ ra đi trong oan uổng, nhé?

- Cậu đừng lo. Chỉ tiếc tớ không thể dự tang lễ của ba cậu rồi.... Hãy tự chăm sóc bản thân trong khi tớ đi điều tra, được chứ? Đừng để tớ phải gặp một cái xác ướp đấy!

- Chỉ cần cậu mang về cho tớ tên thủ lĩnh kia thì điều gì tớ cũng có thể hứa với cậu.

- Được rồi Tiffany, tớ phải trở về công việc đây. Chào cậu.

- Ừ, bye.

--------------------

Đám tang của Hwang tổng được tổ chức vào một ngày mưa. Mặc dù đã yêu cầu tất cả cổ đông cùng với mọi người giữ im lặng nhưng báo chí vẫn đánh hơi được khiến Tiffany dù không cam lòng cũng phải gọi bảo vệ, đuổi hết đám lằng nhằng kia đi. Giá như Hàn Quốc có cho phép giết người công khai thì Tiffany đã không ngần ngại nổ súng vào đám người vô đạo đức kia rồi.

- Có phải cháu là con gái duy nhất của Hwang Kisung, Hwang Tiffany không? Ta nhìn cháu rất quen.

Tiffany buông bàn tay đang ôm trán của mình để quay ra đằng sau. Một người đàn ông lạ mà cô chưa từng nhìn thấy khoác tay một người phụ nữ lạ mặt không kém phần đang tiến lại gần chỗ cô. Vì phép lịch sự nên Tiffany ngoan ngoãn cúi chào, không biết đó chính là chủ tịch và giám đốc công ty đối thủ của mình, càng không biết đó chính là những người đã gieo rắc đau khổ cho mình: Kim tổng và Kim phu nhân.

- Nhìn sắc mặt cháu kém tươi quá, cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng quá đau lòng vì chuyện đã qua.

- Cảm ơn hai người đã đến. Cháu không sao.

- À, quên chưa giới thiệu, ta là Kim Jungsuk còn đây là Kim phu nhân.

Tiffany cũng không chú ý lắm, chỉ vô thức gật đầu. Hai người có là ai cô cũng không quan tâm. Tất cả sự chú ý của cô đều đang đặt vào cậu, người đang mặc lễ phục ngay ngắn xếp hàng thắp hương cho ba cô. Cậu cũng đến sao? Để cười nhạo cô hay thương hại cô đây?

- Taehee, Taeyeon, lại gần đây đi. Đừng đứng ngây ra đó nữa.- Theo ánh nhìn của Tiffany, Jungsuk cũng đoán được một phần suy nghĩ của cô nên gọi hai đứa con gái của mình lại gần. Nếu không phải Kim phu nhân bắt đi và đe dọa thì có chết ông cũng không đi.

- Tiff, tớ rất thông cảm với cậu. Rất tiếc về mọi chuyện.

Taeyeon không như Taehee, nói mấy câu vô nghĩa mà cậu nhẹ nhàng tiến lại gần rồi ôm chầm lấy cô. Cậu hiểu cảm giác mất đi người thân duy nhất trên đời này đau khổ đến nhường nào nên hoàn toàn đồng cảm với tình trạng hiện giờ của Tiffany, mặc dù cô không thể hiện ra. Cảm nhận được thân thể của cô đang gồng lên, cậu dịu dàng vuốt vuốt lưng cô, giúp cô giảm bớt sự căng thẳng hiện tại. Sau khi tách ra khỏi cái ôm ngắn, cậu từ tốn nói, giọng không giấu khỏi xúc động:

- Đừng tỏ ra mình tổn nữa, Tiffany. Nhìn chị không ổn một chút nào.

Cô lắc đầu, vẫn chưa thoát ra khỏi sự ngạc nhiên vì cái ôm của cậu. Hành động an ủi đó khiến cô khó lòng cầm được nước mắt. Kim Taeyeon chính là người duy nhất khiến trái tim cô trở nên ấm áp sau mấy ngày vật vã trước tất cả mọi người, cũng là người duy nhất khiến cô không kìm được nước mắt mà òa lên như một đứa trẻ. Cái ôm của cậu quá ấm áp khiến cô tham lam muốn được sỡ hữu nó, muốn được chìm trong nó lâu hơn. Sự chân thành của cậu là thứ mà hiện giờ Tiffany còn thiếu.

- Chị luôn có thể tâm sự với tôi, Tiffany. Mặc dù không thân thiết với chị lắm nhưng tôi vẫn sẽ lắng nghe mà.

- Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em.

- Đừng nghĩ mấy hành động này của tôi là sự thương hại nha. Tôi thật lòng muốn chia sẻ cùng chị, tin tôi đi.

Tiffany gật đầu, nước mắt vẫn chảy đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp. Ngay cả Jessica hay Sunny cũng chưa từng khiến cô xúc động như thế này. Cậu là người đặc biệt, là kẻ duy nhất đủ ấm áp để cô sống thật với bản thân mình.

- Bạn trai của chị đâu? Anh ấy không đến để tham dự tang lễ sao?

- Tôi không biết. Mặc kệ anh ta đi. Mấy hôm nay tôi không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện yêu đương đâu, Taeyeon.

- Hừm, ổn thôi. Mong chị sẽ sớm vượt qua chuyện này. Tôi biết sẽ không dễ dàng nhưng đừng để quá khứ nuốt trôi con người chị.

- Em...có thể ôm tôi một cái nữa được không?

Taeyeon cười nhẹ nhàng rồi ôm chầm lấy bờ vai đang run rẩy vì khóc của cô. Tiffany cũng là con người, dù cô có giỏi che giấu đến đâu thì cậu cũng có thể nhìn ra được sự đau lòng trong cô.

- Hãy nín đi nhé. Chị khóc sẽ khiến người khác đau lòng theo đó.

- Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em về ngày hôm nay.

- Nếu chị cảm thấy trống rỗng và muốn được an ủi thì hãy nhìn ra đằng sau, tôi sẽ luôn ở đây với chị. Chỉ cần chị muốn thì tôi luôn sẵn sàng ở bên an ủi chị mà.

- Tôi chẳng có thể nói gì ngoài hai chữ cảm ơn, Taeyeon. Em là người tốt nhất mà tôi được gặp. Cảm ơn em, tất cảm ơn em.

- Nhưng nói cảm ơn đi, Tiffany. Tôi chỉ làm những gì mình nên làm thôi. Đừng cảm kích về những chuyện nhỏ nhặt như thế. Chị cũng đã giúp tôi rất nhiều.

 Can't believe that I'm the fool again
I thought this love would never end,how was I to know?
You never told me!
Can't believe that I'm the fool again, and I who thought you were my friend,how was I to know?
You never told me!

Kim tổng nhìn con gái mình đang cùng chia sẻ nỗi buồn với Tiffany, lòng ông không khỏi xúc động và tội lỗi. Khép đôi mắt sớm đã bị bao vây bởi một màn nước, ông thấy thểu đi về bỏ mặc lại bà vợ tàn ác cùng đứa con gái cả của mình đang không ngừng kêu gào ở phía sau. Nhân cách bao nhiêu năm gìn giữ của ông, chỉ vì lòng tham không đáy của một người đàn bà mà tan thành khói bụi, thật nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top