Chap 36: Rung Động

Jimin ngồi trầm ngâm trong một góc tối, tay vô thức siết chặt chuôi kiếm. Cuộc chạm trán với Min Yoongi vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn. Hắn không thể quên ánh mắt của Yoongi lúc đó—không phải sự khinh thường, cũng không phải sự tức giận. Mà là một sự do dự hiếm hoi.

"Hắn hoàn toàn có thể giết ta trong một chiêu. Nhưng tại sao lại đứng yên như vậy?"

Jimin cười nhạt, tự giễu bản thân.

Có lẽ hắn đang nghĩ quá nhiều. Nhưng bản năng mách bảo hắn rằng đây không chỉ đơn thuần là một trận chiến giữa kẻ thù và đồng minh.

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau.

"Ngươi đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy, Park Jimin?"

Jimin giật mình, lập tức bật dậy, xoay người rút kiếm. Nhưng ngay khi nhận ra giọng nói đó là của ai, hắn khựng lại.

Min Yoongi đứng tựa lưng vào tường, cánh tay khoanh trước ngực, khuôn mặt điềm nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Jimin nheo mắt, cảnh giác. "Ngươi đến đây làm gì?"

Yoongi nhún vai. "Chỉ là tình cờ đi ngang qua."

"Chúa quỷ mà cũng đi ngang qua lãnh địa của con người sao?" Jimin nhếch môi.

Yoongi không đáp ngay. Hắn bước đến gần Jimin, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Jimin có thể cảm nhận được luồng khí u ám đặc trưng của quỷ tộc lan tỏa quanh Yoongi, nhưng lần này… nó không mang cảm giác đe dọa như trước.

"Ngươi muốn gì?" Jimin nghiến răng hỏi.

Yoongi im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Ta muốn biết… tại sao ta không thể ra tay giết ngươi."

Jimin sững người. Hắn không ngờ Yoongi lại thẳng thắn như vậy.

"Vậy là ngươi cũng nhận ra rồi?"

Yoongi gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.

"Ta không thích cảm giác này. Rất phiền phức."

Jimin bật cười, nhưng trong lòng lại có một cơn sóng ngầm khó tả.

"Ngươi nghĩ ta thích chắc?"

Yoongi nheo mắt, nhìn thẳng vào Jimin. Cả hai đứng đối diện nhau trong im lặng, như thể đang cố tìm ra câu trả lời trong ánh mắt đối phương.

Cuối cùng, Yoongi thở dài.

"Chuyện này không nên tiếp tục."

Jimin nhếch môi. "Nhưng nó đã bắt đầu rồi."

Yoongi không đáp, chỉ nhìn hắn thật lâu, rồi xoay người bước đi, để lại một khoảng không im lặng đầy nặng nề.

Jimin đứng yên tại chỗ, tay vô thức siết chặt chuôi kiếm.

Từ khoảnh khắc đó, hắn biết mình đã vướng vào một mối quan hệ nguy hiểm—không chỉ vì đối phương là một chúa quỷ, mà vì chính hắn cũng không thể phủ nhận cảm xúc đang dần len lỏi trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top