Chương 49

Sau những chuyện xảy ra trong mấy năm nay, cuối cùng Kim Taehyung cũng có thể đoàn tụ với Omega của mình, và cả hai đứa con thân yêu.

Trải qua biết bao sóng gió, nhà họ Kim cũng được trải qua cuộc sống bình yên vui vẻ mà bấy lâu nay đã mong muốn, những tiếng khóc than, những lần đau khổ đã không còn, nay đã được thay thế bằng tiếng cười nói, tiếng trêu chọc, tiếng ai oán của Han Siwon và Han Woosol.

"Cô chủ nhỏ của tôi ơi, cô vừa mới hồi phục, nên nghỉ ngơi nhiều, đừng hành hạ tôi nữa"

"Chú Siwon, chú Siwon, để cháu trang điểm cho chú, hôm nay chú đi gặp Omega mò, nhanh lên nhanh lên"

"Tôi không cần nữa đâu, aigo cái thân già của tôi"

Junghy rượt kịp Han Siwon, liền đè lên lưng của cậu, khiến Han Siwon la oai oái.

Han Woosol nhanh chóng đến giải vây cho Siwon, anh bế Junghy ra khỏi người Siwon, giọng nhẹ nhàng.

"Chú Siwon không có đi xem.mắt, con là nghe ai nói vậy?"

"Anh hai đấy ạ, anh hai nói tụi con đã mười mấy tuổi rồi, mà chú Siwon vẫn chưa cưới vợ, nên đã làm mai vài Omega cho chú"

Junghy cười tinh nghịch, nhưng khác với Junghy, Woosol không mấy vui vẻ, mặt đã nghiêm lại, liếc nhìn Siwon đang đứng dậy.

Han Siwon tá hỏa, không kịp chặn miệng cô chủ nhỏ, chỉ biết lén nhìn Woosol.

"Hóa ra anh có hẹn đi xem mắt à, em không biết đấy, Lên Phòng Em Chuẩn Bị Cho Anh Nhé!"

Woosol mỉm cười nhẹ nhàng, đặt Junghy xuống, anh đẩy Siwon lên phòng của mình, giải quyết chuyện riêng.

"Aiya, Junghy à, con hại chú Siwon của con rồi"

HoSeok nhìn bóng dáng hai người nọ lên lầu, xoay qua xoa xoa đầu cô bé, cười ha hả.

"Là sao ạ?"

"Chuyện của người lớn, anh đừng để con bé biết nhiều, Junghy à, lớn lên con sẽ hiểu"

Jimin trừng trừng nhìn HoSeok, ẵm Junghy lên tay, xoay người vào bếp.

Kim TaeHyung vừa họp về, đã thấy Taeho và cặp song sinh đang ngồi tựa nhau xem TV, nói đúng ra là cặp song sinh tựa vào Taeho, cậu bé ngồi giữa im lặng làm bài trên máy tính, cặp song sinh hai bên thì xem TV.

Kim Taehyung mỉm cười nhìn đám con, rồi lia mắt tìm kiếm Junghy và Omega của mình.

JungHy nó nghe tiếng mở cửa, biết Ba lớn về liền chạy ra lao vào lòng ngực ấm áp của gã, nũng nịu.

"Ba lớn, ba lớn...mau đánh mông Ba nhỏ đi, Ba nhỏ la Junghy, Ba nhỏ hung dữ"

"Con làm gì mà ba nhỏ la thế?"

"Junghy không có làm gì hết..."

Cô bé đưa bộ mặt ngây thơ làm nũng với Kim Taehyung, vì nó biết Kim Taehyung sẽ xiêu lòng ngay.

"Homi vừa mới phân hóa xong, vẫn chưa ổn định pheromone được, em kêu Junghy tạm thời đừng dính lấy chị gái, nó lại không chịu, nhất quyết cứ bám dính con bé, cũng may nó không bị pheromone của Homi làm ngất, vậy mà còn xoay qua giận dỗi em"

"Chị ấy phân hóa có làm sao đâu chứ, Ba nhỏ cứ la con"

"Đã phân hóa rồi sao? Là gì?"

"Alpha...là Alpha đó nhoa, con gái tui ở trên à nhoa...haha"

HoSeok vui vẻ cười khúc khích chen vào, mặt hắn đầy hớn hở như đang khoe chiến tích.

Jimin tức run người đi lại kí một phát vào đầu Jung HoSeok, thật là....có ai làm Ba như hắn không? Nhìn Yoongi xem, vẫn đang giúp con gái có thể khống chế pheromone thì tên này lại ở đây hớn hở khoe chiến tích, vui lắm à.

Jung HoSeok ăn đau, ôm đầu nhìn Omega cưng của mình, ra vẻ giận dữ rồi ôm lấy Park Jimin, ngoài nịnh hót thì còn làm được gì cơ chứ.

"Aiya cưng à, em hư quá nha, anh đau lắm đó"

"Anh bớt lại đi, không thể nghiêm túc sao, con còn ở ngoài phòng khách kìa"

Park Jimin bất lực với Alpha Jung của mình, gì mà vừa hề vừa nhây, chẳng bao giờ chịu nghiêm túc.

"Phải rồi, Homi phân hóa thành Alpha, bác sĩ nói thế nào?"

JungKook bồng lấy Junghy từ tay Kim Taehyung, thả con bé xuống cho nó ra ngoài phòng khách, để người lớn trong này nói chuyện.

"Cũng không có gì nghiêm trọng, nó đã mười lăm tuổi, phân hóa cũng là chuyện sớm muộn, ban đầu em cứ ngỡ sẽ phân hóa thành Omega cơ, nhưng mà Alpha cũng được, sẽ không bị Alpha bắt nạt"

"Ôi trời cưng à, em lo xa quá nha, nó là con gái cưng của anh đó~nếu em.muốn một bé gái Omega, lên phòng chúng ta cùng tạo nhoa"

"Anh con mẹ nó buồn nôn quá, tránh ra chỗ khác, để em nói chuyện"

Park Jimin trừng mắt với Jung HoSeok, đẩy hắn ra khỏi người mình, không thương xót mà đạp hắn sấp mặt ra phòng khách.

"Mùi pheromone của con bé là mùi gì?"

"Em không ngửi được, từ lúc Homi phân hóa, anh Yoongi không cho em vào phòng, sợ pheromone sẽ ảnh hưởng tới em, một mình ảnh vẫn luôn túc trực bên con gái."

"Min Yoongi đúng là thương con gái nha"

"Phải rồi, đợt này Homi phân hóa, sắp tới cũng là sinh nhật con bé,em.định tổ chức ở nơi nào đó thoải mái, hai người có ý kiến gì không?"

"Đến Paris đi"

"Đi Canada ấy"

"Em muốn đi Singapore cơ"

"Đến Trung chơi đi"

"Mình đi Châu Phi đê"

Một đám từ đâu xúm lại đưa ra ý kiến, mỗi người một nơi, đến người cuối cùng nói ra, cả đám đều đưa mắt nhìn về người đã đòi đi Châu Phi kia.

"Em.đến đó phơi nắng à? Hay ngắm gái?"

"Ọe, anh ba, anh nói vậy mà được à, Jeon JungHwa em vẫn còn tỉnh và đẹp trai nhóa, nghĩ sao mà ngắm gái"

"Thế Mày Đòi Đến Đó Làm Gì?"

Cả đám đồng thanh quay quanh JungHwa, cái thằng này bị điên à? Nhiều nơi không chọn, lại chọn Châu Phi.

Cả nhà đang huyên náo thì đồng loạt nhìn vào thân ảnh đang từ cầu thang đi xuống, tướng đi hơi kì nha.

"Siwon, cậu bị té à?"

Kim Taehyung lên tiếng quan tâm, lo lắng Han Siwon té bị thương ở đâu đó, nhưng mà không biết một màn rượt đuổi trước đó của Siwon và Junghy, và và câu lỡ lời của Junghy với Woosol.

"Không, tôi không sao, ổng chủ đừng lo"

Jimin cười ranh mãnh nhìn Han Siwon đang dịnh cầu thang, mắt lại lia đến cổ người nọ.

"Aiya, nhà hôm nay nhiều muỗi quá rồi anh JungKook a, nhìn xem anh Siwon cũng bị muỗi cắn mấy vết kìa"

JungKook dĩ nhiên hiểu ý, tiếp tay Jimin trêu chọc Han Siwon.

"Chết rồi, phải mua thuốc xịt muỗi mới được, Siwon à, cậu bị muỗi đốt ở đâu đấy? Để anh cậu xịt ở đó, cho muỗi nó không lởn vởn nữa"

Han Siwon bị trêu chọc mà mặt đỏ tía tai, suýt chút nữa đã la làng, chỉ riêng Kim TaeHyung tin là thật, liền gấp gáp.

"Phải rồi, vậy mau lấy thuốc xịt muỗi thôi, Siwon cũng bị muỗi đốt như vậy, lỡ tụi nhỏ bị đốt thì không hay"

"Anh à, con muỗi này chỉ thích cắn trợ lý Siwon thôi"

Namhee cũng một câu trêu chọc, khiến trợ lý Han đã xấu hổ đến mức muốn tìm.chỗ chui xuống.

Lúc này Han Woosol từ phòng đi ra, khuôn mặt vô cùng sảng khoái, thấy Han Siwon đang đứng giữa cầu thang, liền lo lắng đi lại.

"Anh không sao chứ?"

"Aiya, con muỗi to đùng ấy xuất hiện rồi kìa, cơ mà không chỉ đốt mỗi cổ nha, còn chích chỗ khác nữa rồi cơ..."

Jeon Kookie cùng xin một vé hùa theo, mà câu nói này đã trúng tim đen của Han Siwon, khiến cậu chỉ biết đỏ mặt mà trừng mắt với Woosol, thầm mắng.

"Tên.chết tiệt nhà cậu, làm tôi mất hết mặt mũi"

"Ơ, em.đã làm gì đâu?"

Han Woosol khuôn mặt vô tội, thấy mọi người đang cười ha hả dưới càu thang, lại nhìn Siwon đang đỏ mặt như cà chua, biết ngay chuyện gì, nhưng không dám lên tiếng nha, chỉ dám lén lút xoa xoa eo Han Siwon, khiến cậu thoải mái.

"Thôi, đừng chọc cậu ta nữa, cậu ta sẽ ngại đến mức không dám gặp ai nữa đấy"

Cuối cùng Kim NamJoon giải vây cho Han Siwon, nhìn cậu ấy đã ngại đến không còn chui, vừa hài vừa tội.

Sau cuộc trêu chọc Han Siwon, mọi người lần lượt ra phòng khách ngồi, Kim Taeho cũng đã tắt máy tính, nhưng vẫn luôn ngồi im lặng, vì cặp song sinh đang tựa vào mình đã ngủ lúc nào không hay.

'Taeho, con có mệt không, để bọn ta bế tụi nhỏ lên phòng, như vậy thật phiền cho con quá"

"Không sao đâu chú, cứ để cho Yoonji và Yoonha, hai đứa chỉ mới ngủ, đụng vào có thể sẽ giật mình ấy"

"Như vậy con sẽ mệt lắm"

"Không sao đâu, con không mệt"

Kim Taeho mỉm cười, cậu cưng chiều cặp song sinh này, cũng ngang ngang với Kim Junghy à nha.

"Hic, phải chi Taehyung và JungKook sinh thêm một đứa, vậy ba đứa con chúng ta đều ok hết rồi"

Jung HoSeok nhìn cảnh tượng trước mắt, ôm.lấy Jimin thì thầm, nhưng Kim Taehyung và JungKook đứng cạnh vẫn nghe thấy.

Hai người cùng lúc nhìn nhau, sau đó thì mặt lại đỏ lên, như cặp đôi mới yêu.

"Phải rồi TaeHyung a, em tính xử lý đám người kia thế nào?"

NamJoon lên tiếng vào vấn đề chính, anh đã muốn hỏi từ mấy hôm nay, nhưng vẫn luôn quên bén đi.

"Con ả Han Yuri đó, em đã đem bán nó vào quán bar của khu ổ chuột, nơi đó sẽ là địa ngục đối với ả, vì muốn sống cũng khó mà chết cũng không được"

Mọi người nghe đến quán bar đó liền không ngừng rùng mình, nơi đó chỉ toàn những Alpha vô đạo đức, không có tình người, những ai rơi vào tay đám ấy, đều thân tàn ma dại, điên điên khùng khùng.

"Còn Lee Jihun?"

"Tên đó ấy à, không phải rất muốn hưởng thụ Omega sao, em đã cho tất cả các Omega của các quán bar đến phục vụ hắn rồi, sẽ khiến hắn sướng đến không có thời gian nghỉ ngơi"

"Aiya, nếu vậy hắn sẽ chết vì *thượng mã phong mất"

Jeon Kookie lên tiếng, mọi người mới hiểu được cách làm của Kim Taehyung, liền cười phá lên, cứ ngỡ Kim Taehyung làm.như vậy là đang làm hắn sung sướng chứ không phải trừng phạt, ấy mà phải nghĩ sâu xa lắm mới hiểu rõ ý tứ của gã.

Đúng là Thâm Độc!

"Vậy còn...JungKyu"

"Cô ta, anh định để lại cho tụi em xử lý, trước sau gì cũng là em gái các em"

Kim Taehyung xoay qua nhìn Jeon JungKook, ôm lấy Omega của mình vào lòng, vì biết khi nhắc đến Jeon JungKyu, Y không hề vui vẻ hay thoải mái.

Y vẫn luôn yêu thương đứa em gái duy nhất này, nhưng không ngờ chỉ vì Ba thiên vị, mà em ấy lại nhẫn tâm phá hủy hạnh phúc, phá hủy mọi thứ Y có, từ Alpha của Y, đến các con của Y.

"Anh hai, Ba mẹ cũng đã nằm liệt giường, mọi chuyện trong nhà, anh nắm quyền giải quyết nhé?"

JungHwa ngỏ lời, cậu sớm đã không mong mỏi gì về Jeon Gia, đó từ lâu đã không còn là nhà của cậu, cậu không muốn quản.

"Kookie, em lên làm người thừa kế tiếp theo nhé?"

JungKook biết Junghwa đã không còn muốn dính liếu đến Jeon Gia, và Y cũng vậy, nơi đó đem lại cho Y quá nhiều đau khổ, Y không muốn quay lại nhìn nó, hiện tại người thích hợp nhất, em là trai song sinh của Y-Jeon Kookie

Jeon Kookie dĩ nhiên hiểu ý anh mình, cũng như quá hiểu rõ thằng em trai út, cũng không thể phản đối nữa, đành nhận lấy quyền thừa kế Jeon Gia.

Mọi chuyện cũng dần trở thành quá khứ, có thể sẽ khiến người ta quên đi, nhưng cũng có thể sẽ khiến những người trong cuộc ám ảnh mãi mãi.

Mặc dù những hình phạt đối với Han Yuri và Lee Jihun có thể nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến cho họ đau khổ cả đời.

Về phàn Jeon Jungkyu, JungKook nể tình cô là em gái duy nhất của mình, cùng không làm khó dễ, đưa cô và ông bà Jeon sang nước ngoài, vĩnh viễn không cho họ về Hàn, cũng không chu cấp tiền bạc, để họ tự mưu sinh kiếm tiền.
.
.
.
Hiện tại Junghy và Taeho cũng đã lên đại học năm hai, cặp song sinh thì phân hóa thành Alpha đỉnh cấp năm mười sáu tuổi, trễ hơn chị mình một năm, cùng năm đó Junghy đã phân hóa từ năm mười tám tuổi, là một Omega cao cấp, luôn luôn được mọi Alpha trong trường săn đón, nhưng không ai dám lại tiếp cận, vì bên cạnh luôn có một Alpha cao cấp kè bên người.

Taeho phân hóa muộn hơn Junghy một năm, nhưng điều không ngờ chính là, cậu phân hóa thành Omega cao cấp, còn cay đắng hơn chính là cậu bị cặp song sinh Alpha ấy đánh dấu vào kì phát tình đầu tiên, chỉ sau kì phân hóa một tuần.

Mọi chuyện đã thành, không ai có thể ngăn cản được nữa, cũng không nói gì nhiều, chỉ có điều cặp song sinh đã bị Park Jimin đánh mắng suốt một tuần, vì tự ý đánh dấu Taeho.

Nhưng nhờ JungKook can ngăn không trách bọn nó, nên Park Jimin cũng nhẹ nhõm phần nào, dù sao nạn nhân cũng là con cưng của Kim Taehyung và Jeon JungKook, hai thằng tiểu quỷ này ăn gan hùm mà.

JungKook thì không nói gì, chỉ có Kim Taehyung mặt nặng mày nhẹ, từ sau buổi đánh dấu con cưng gã, thì hai thằng quỷ ranh này luôn bị gã hành lên hành xuống.

Hừ, ai bảo dám đụng đến con trai cưng của gã.

Kim Taehyung cũng đã cảnh cáo con gái lớn nhà nọ-Jung Homi, nếu dám đụng vào con gái cưng Kim.Junghy nhà gã, gã sẽ xử đẹp nó, nên con bé cũng rén, chỉ kè kè theo Junghy, chứ không dám.làm gì.

"Anh à, bác sĩ đến xem tuyến thể cho anh này"

Jeon JungKook.bước vào cùng vị bác sĩ thân thuộc, từ sau chuyện trên núi xảy ra, tuyến thể gã cũng bị thương, tuy không nghiêm trọng, nhưng hàng tháng bác sĩ vẫn đến kiểm tra một lần, tránh chuyện gì đó không may, dù sao tuyến thể cũng là một phần quan trọng.

Về phần Alpha Kim và Omega Kim vẫn không có thời gian rảnh đi thăm hai đứa cháu, vì vào năm JungHy phân hóa, Omega của Kim NamJoon cũng hạ sinh một bé trai, nay được hai tuổi và luôn không ngừng quậy phá khiến hai người đau cả đầu lên.

Cũng may, thằng nhỏ vẫn luôn sợ Kim NamJoon, vì anh luôn nghiêm nghị khi dạy con, nên đâm ra trước mặt Kim NamJoon, nó sẽ trở nên ngoan ngoãn, và cũng sợ Kim.Taehyung không kém, vì gã còn đáng sợ hơn Ba nó.

Mọi chuyện dần trở về quỹ đạo vốn có của nó, Namhee đã thừa kế công ty bên Pháp của ông ngoại, vẫn luôn không rảnh về Hàn, còn Jeon Kookie đã sáp nhập Jeon Thị và Kim Jeon, hiện đang làm phó chủ tịch Kim.Jeon, còn Jeon Junghwa thì đã tìm được cho riêng mình một Omega dịu dàng.

Riêng phần Kim Taehyung và Jeon JungKook, hai người đã vứt bỏ mọi phiền muộn, lo lắng phía sau, cùng nắm tay nhau đi vòng quanh thế giới, hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của hai người, không ai làm phiền.

Sau những khó khăn đã trải qua, cả hai càng hiểu nhau và tin tưởng nhau hơn, nơi tuyến thể đã nhận định đối phương, sẽ không thể nhận định ai khác ngoài người.

Hai bàn tay đan xen vào nhau, hai đôi chân bước từng bước trên vườn hoa phong lan tím ngọt ngào cùng mùi nước biển tươi mát gần đó.

"JungKook a, anh cảm thấy thật may mắn khi năm đó đã gặp được Đại Jeon Gia là em..."

"Em.cũng thật may mắn khi năm.đó đã gặp được người đã yêu em hơn sinh mạng của mình, Taehyungie, em yêu anh"

"Anh cũng rất thương em, Omega của anh!"
________Hoàn______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top