02/
Taehyung không đi thẳng về phía ngôi nhà của mình mà rẻ vào một hẻm nhỏ gần đó, con đường không quá dài, ánh đèn chập chờn thắp sáng cả con hẻm tối.
Có tiếng gì đó phát ra, rất nhỏ. Nhưng cậu không chắc. Chân dừng bước, cậu ngồi xổm, lấy trong túi bóng hai cây xúc xích rồi phát ra tiếng khe khẽ:
"Meow.. meow.."
"Meow.. meow... "
Không lời hồi đáp nhưng trong góc tối mờ mờ, một chú mèo với bộ lông trắng muốt rụt rè đi ra. "Meow" một tiếng đáp lại lời gọi ban nãy.
"Mèo nhỏ! Mau lại đây"
Cậu dang tay, nhẹ giọng dụ dỗ. Chú mèo ban đầu còn sợ hãi, nhưng dường như nhận mùi hương quen thuộc em mèo nhanh chóng chạy sà vào lòng cậu. Cái đầu dụi vào ngực, miệng không ngưng kêu ca.
Cậu ôm mèo, tay vuốt ve bộ lông trắng, tay đưa miếng xúc xích đã lột lớp bỏ bên ngoài, đưa đến gần miệng em mèo.
"Ngoan, hôm nay sinh nhật của anh, anh mua cho em một ít xúc xích, sắp tới có lẽ không đến gặp em nhiều. Phải sống tốt nha, mèo nhỏ!"
Từng lời nói chậm, nhưng mang cảm xúc vừa bồi hồi, tiếc nuối xen lẫn vui mừng. Hôm nay sinh nhật cậu cũng là những ngày cuối cùng của năm cũ.
Thật nực cười, khi cậu ghét trời đông về nhưng chính bản thân lại sinh ra vào những ngày đông rét buốt..
Có phải là vô lý quá hay không chứ!?
Từng đợt gió thổi qua, lạnh buốt. Bé mèo trong vòng tay cậu vùi đầu sâu vào lớp áo dày. Miệng kêu ca ''meow meow''.
"Có phải lạnh rồi không? Nào anh sưởi ấm cho nhé"
Cậu đưa bé mèo sát cơ thể mình, dùng chiếc áo khoác dày quấn quanh người em.
Cậu.. thật sự muốn nhận nuôi em mèo đang yêu này. Hệt như sự thuần khiết, lấp lánh mà cậu vớ được vậy.
Cơ mà cậu không thể..
Nơi cậu sống - Kim gia đó, không có luật lệ cho nuôi thú cưng bởi phu nhân Kim bị dị ứng với lông động vật. Cậu ngậm ngùi chỉ có thể thăm em trong con đường hẹp này.
.
Cơ duyên cũng thật may mắn, vào mấy ngày trước trên con đường về nhà, đột nhiên có vài tiếng kêu yếu ớt rất khẽ. Cậu lần theo tiếng đó tiến vào con đường nhỏ này.
Tối tăm và lạnh lẽo.
Cậu tìm thấy một em mèo, bộ lông trắng muốt đang co ro một góc, cố gắng vuốt bộ lông dày của nó mà sưởi ấm.
Taehyung thấy vậy, bèn đem em mèo ấy về nhà. Quấn quanh chiếc khăn ấm, để em trong phòng mình mà chẳng ngờ mẹ cậu phát giác ra, lập tức nổi trận lôi đình yêu cầu mau vứt thứ "bốn chân" này ra khỏi nhà. Cậu không thể làm trái chỉ ngậm ngùi đem cả ổ ấm mình làm được cho mèo nhỏ mà ra ngoài.
Cậu không nỡ nhìn mèo lạnh lần nữa chỉ đành để em lại con hẻm nhỏ, tìm được một thùng xốp bị vứt ở xó rồi để chiếc khăn ấm vào. Thế là bé mèo có một chỗ ngủ an toàn và ngày nào trước khi về nhà cậu sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ cho em ấy ăn.
*Rầm*
"Meoww!!"
Một tiếng sấm lớn vang trời, làm cậu quay lại hiện tại, tay siết chặt vật nhỏ trong lòng đang run lên vì sợ. Cậu vuốt ve bộ lông trắng, nhăn mặt mà ngước nhìn lên bầu trời.
"Gì vậy nè, ban nãy còn trong xanh cơ mà"
Bầu trời đen kịt một màu, những đám mây mang nặng màu xám đen đang kéo tới báo hiệu một trận mưa không hề nhỏ. Cậu lo lắng nhìn bé mèo.
Làm sao đây!?
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top