III
Không khí an tĩnh kéo dài một giây đồng hồ.
Giây tiếp theo, Điền Chính Quốc đứng bật dậy.
Tai và cổ cậu phiếm hồng, Điền Chính Quốc nhíu chặt mày, ánh mắt đó giờ vẫn luôn nhàn nhạt bây giờ dường như lóe lên vài tia ánh lửa.
"Kim Thái Hanh! Cậu làm cái quái gì đấy?!"
Nơi mẫn cảm nhất lại bị người cậu ghét nhất động vào khiến cho một Điền Chính Quốc bình thường vô cùng điềm đạm bỗng chốc phát cáu, lồng ngực đập liên hồi, giọng nói lạnh lùng ngày thường giờ đây lại chứa đầy sự phẫn nộ tột cùng.
Có thể khiến băng sơn mỹ nhân phát cáu, Kim Thái Hanh quả thật đúng là một nhân tài.
Tình cảm dành cho bài giảng dày đặc sâu sắc rộng như đại dương bao la của thầy Vương đột nhiên bị đánh gãy, toàn bộ học sinh trong lớp đều nhìn về phía hai người. Trong chớp mắt bỗng dưng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc trở thành tiêu điểm của cả lớp.
Cả lớp chăm chăm nhìn vào hai người, giấy dán chặn mùi pheromone trên cổ Điền Chính Quốc rơi xuống mặt đất.
Thôi xong, bị phát hiện rồi.
Kim Thái Hanh thấy hành động của mình bị phát hiện, thong thả thu tay lại.
Bỗng chốc anh thấy rằng bản thân rất giống với một vị tướng ra trận gặp nguy ấy nha, dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng trong não anh chỉ có hai dòng suy nghĩ vô cùng ngớ ngẩn.
Mắt Điền Chính Quốc đỏ như vậy... có phải là do bị anh chọc tức phát khóc rồi không?
Với lại — cái cách mà cậu ta giận bừng bừng che lại tuyến thể của mình... sao giống như tên lưu manh trêu chọc thỏ trắng nhỏ ngây thơ vậy nhỉ?
... Ặc, tên lưu manh...?
Kim Thái Hanh mở miệng ra muốn nói nhưng có gì đó khô khốc như thể đang cố gắng chặn họng anh lại, tiếng thầy Vương hét lớn vang lên từ bục giảng: "Kim Thái Hanh! Cậu lại giở trò gì đấy!?"
"Thầy ơi, em —"
"Đứng lên!"
Thôi xong.
Kim Thái Hanh yên lặng đứng dậy.
Anh len lén nhìn thầy Vương, lại liếc sang nhìn bản mặt đen xì của Điền Chính Quốc, dò hỏi: "Thầy, nếu em bảo em không hề cố ý sờ tuyến thể của cậu ấy, em chỉ muốn dán giấy ghi chú lên lưng cậu ấy thôi thì thầy sẽ tin sao?"
Anh vừa dứt lời, cả lớp đã bắt đầu nháo nhào cả lên.
Giữa nơi thanh thiên bạch nhật này sờ vào tuyến thể của Omega thì khác gì mấy thằng dê già tốc váy nữ sinh ngoài đường?
Nếu đây không phải là quấy rối tình dục thì chẳng phải là giở trò lưu manh sao?
Nói cách khác, Kim Thái Hanh vừa mới giở trò lưu manh với Điền Chính Quốc?
Sự khiếp sợ trong ánh mắt mấy cô bạn ngồi hàng đầu giờ đây lại xen thêm chút hứng thú, mấy cô liếc mắt nhìn nhau, gật gù.
Anh Kim có khác, trò gì cũng bày ra được.
Mặt Điền Chính Quốc đanh lại, bàn tay nắm chặt đến nỗi từng ngón dần trở nên trắng bệch.
Thân là chủ nhiệm lớp, thầy Vương tức muốn nổ não ra mất: "Cậu... cậu dám sờ vào tuyến thể của người khác?!
Nói xong ông vứt giáo án sang một bên, nhanh chóng chạy ra chỗ Điền Chính Quốc, hỏi han một hồi: "Em ổn chứ? Có chắc là không sao không?"
Điền Chính Quốc cắn răng chịu đựng, im lặng lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao.
Vùng xung quanh tuyến thể nóng rát lên nhắc nhở cậu rằng chỗ này vừa có người chạm vào. Cảm giác này làm Điền Chính Quốc vô cùng khó chịu, nhìn sang Kim Thái Hanh lại khó chịu gấp bội.
Thầy Vương thở phào một hơi, sau đó quay sang nhìn Kim Thái Hanh, sắc mặt đanh lại: "Cậu tính chọc tức tôi à?! Xin lỗi người ta rồi mang sách vở ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"
Kim Thái Hanh tự biết mình đuối lý, trề môi "Vâng." một tiếng.
Trước khi đi vì muốn chứng minh rằng bản thân vô tội, anh suy nghĩ một hồi rồi cúi người nhặt tờ giấy ghi chú lên, giơ ra trước mặt Điền Chính Quốc và thầy Vương: "Nhìn này, chứng cứ đây. Tôi chỉ muốn trêu cậu chút thôi."
Do lúc ấy Điền Chính Quốc ngẩng đầu bất chợt quá nên anh mới lỡ tay chạm vào tuyến thể của cậu ấy chứ.
Nói xong anh đặt tờ giấy ghi chú lên trên mặt bàn, trên mặt hiện rõ "Ông đây cực kì ghét cậu!", cúi đầu xin lỗi Điền Chính Quốc: "Bạn học Điền, thành thật xin lỗi."
Nhiệt độ xung quanh tuyến thể dần giảm đi.
Điền Chính Quốc im lặng thả tay ra, dù sao thì đang trước mặt mọi người với thầy Vương, cậu cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng lại nghe thấy giọng nói của Kim Thái Hanh vang lên tiếp:
"Tuy rằng đây là trường hợp bất khả kháng, tôi chỉ muốn dán giấy ghi chú lên lưng cậu cho vui thôi nhưng cũng một phần là lỗi của tôi do sơ ý quá, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."
"Với lại nếu cậu giận quá thì tôi cho phép cậu sờ lại vào tuyến thể của tôi, hoặc là cậu có đập tôi một trận tơi bời đi nữa thì tôi xin thề với ông trời, tôi hứa sẽ không phản kháng, coi như đây là quà đền bù để tạ lỗi với cậu."
"..."
Cùng trường cùng lớp đã hơn một năm, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc muốn đánh người như vậy.
Thầy Vương nghe xong cũng phát điên, nổi trận lôi đình quát lớn. Hơn nữa còn định ném phấn vào người anh.
"Sờ cái gì mà sờ?! Cậu đúng là cái tên không có tiền đồ, biến ngay ra ngoài cho tôi!"
Kim Thái Hanh nhanh chóng né sang một bên, cả thân vẫn vẹn toàn.
"Bao giờ cậu muốn đánh thì cứ gọi tôi, yên tâm, tôi hứa sẽ không rút lời đâu!"
Không biết là trong lời nói của anh thật sự có ý muốn xin lỗi cậu không, hay là lại muốn chọc Điền Chính Quốc phát điên lên lần nữa, Kim Thái Hanh tưng tửng chạy ra ngoài hành lang chịu phạt.
...
Bây giờ Kim Thái Hanh đang đứng ngoài hành lang.
Nhưng hình như anh mắc chứng đa động hay sao ý mà đã phải đứng phạt ngoài hành lang rồi vẫn không chịu an phận.
Kể từ lúc thầy Vương tống cổ Kim Thái Hanh ra ngoài đến thời điểm hiện tại, ông mới chỉ chữa xong được một tờ đề thi thì anh đã chào hỏi với hơn sáu người rồi, trong đó bao gồm: bốn học sinh của lớp khác, thầy văn của lớp 2 với lại thầy chủ nhiệm của lớp 6.
Thậm chí còn lấn sang nói nhảm với cậu học sinh lớp 4 bị phạt đứng cửa do quên làm bài tập nữa.
Cậu học sinh kia do bị phạt nên tâm trạng chả tốt lắm, còn định mặc kệ Kim Thái Hanh lải nhải bên cạnh nhưng lại không chịu nổi cái mồm nhiệt tình của anh. Một đề tài còn chưa đủ, anh còn lấn sang đủ các thể loại. Sau đó...
Sau đó như cái tổ ong bắp cày vậy, càng nói càng hăng.
Nhìn cái tư thế buôn dưa lê bán dưa chuột kìa.
Thầy Vương tức giận nghiến răng ken két, viên phấn tội nghiệp trên tay ông sắp gãy thành ba rồi.
Tưởng như vậy là đủ?
Tất nhiên là — không.
Kim Thái Hanh thực sự rất "tài", anh ta có thể chọc bạn phát điên lên khiến bạn tưởng chừng rằng bạn đã đạt đến cực hạn của bản thân, sau đó "làm mới" lại cực hạn của bạn.
Nôm na là vừa đấm vừa xoa.
Tiếng Kim Thái Hanh hét lớn vang lên ngoài hành lang rồi lọt vào, quả không ngoài dự đoán, núi lửa bên trong thầy Vương bắt đầu bùng dậy.
"Kim Thái Hanh!!!"
Thầy Vương hét lớn làm đám học sinh đang bàn luận trong lớp khiếp sợ không dám nói chuyện tiếp, tuy là đầu thì co rúm lại nhưng tai thì vẫn cứ hóng chuyện.
Bọn họ thật sự không phải thấy người gặp nạn mà mừng đâu, căn bản là chung trường đã hơn một năm, ai cũng biết Kim Thái Hanh giỏi buôn dưa có tiếng mà.
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, thấy Kim Thái Hanh đang cúi người cố gắng lọt qua khe cửa sổ, tỏ vẻ vô tội: "Thầy gọi em?"
"..."
Thầy Vương cảm thấy sớm muộn gì thì ông cũng bị thằng nhõi này làm cho tức chết mất thôi: "Cậu nghĩ cậu bị phạt đứng ngoài hành lang để làm gì? Phát triển tế đàn giao lưu trực tiếp cho khối 3?"
"Đứng phạt mà cũng không được chào hỏi người quen hả thầy?" Kim Thái Hanh hỏi: "Hơn nữa là thầy Đỗ gọi em trước mà? Em cũng không thể mặc kệ bề trên được."
Thầy Vương chỉ vào một nam sinh khác cũng đang đứng phạt: "Tuần trước đi học muộn liên tiếp ba tuần, ngày nào cũng lên văn phòng uống trà. Giờ bị cậu kia soán ngôi xong vẫn muốn lên văn phòng nói chuyện tiếp?!"
"Ấy" Kim Thái Hanh nhe răng: "Em chỉ tán gẫu xíu thôi mà."
"Tán gẫu? Tôi bảo cậu ra ngoài hành lang để tán gẫu à?" Thầy Vương trừng mắt, gằn giọng.
Kim Thái Hanh thành thành thật thật nói: "Không ạ... nhưng trên sân có người ghi bàn —"
"Ghi bàn cái con khỉ, cậu ta đá vào đầu cậu à?!"
Thầy Vương đỏ mặt tía tai, suýt thì hít thở không thông. Ông làm nghề giáo hơn chục năm rồi nhưng lần đầu tiên ông bất lực với học sinh như vậy: "Đi ra đây!"
"Vâng!"
Kim Thái Hanh dứt khoát đáp lại, trước khi đi không quên chào tạm biệt nam sinh lớp 4 đang đứng phạt kia, tỏ vẻ tiếc nuối.
Anh em, tôi chuyển chỗ đây! Nếu chúng ta có duyên, hẹn ngày hành lang tái ngộ!
"Đóng cửa lại cho tôi!"
Rầm —
Kim Thái Hanh nhanh chóng chạy ra đóng cửa sau lại rồi chạy vào ngồi bên cạnh Tiền Húy, bắt đầu chăm chỉ nghiêm túc viết bài.
Thầy Vương nhìn Kim Thái Hanh vẫn đang tưng tửng trong lớp, bất lực thở dài.
Ông bưng ly trà inox lên rồi uống một ngụm lớn, chỉ nói một câu "Tự kiểm tra rồi chấm bài đi.", sau đó kéo ghế ra ngồi xuống, tiếp tục chấm bài kiểm tra.
Điền Chính Quốc rời tầm mắt ra khỏi tên thần kinh Kim Thái Hanh kia, cúi xuống bàn lấy phần bài tập nãy mình làm ra.
Đỗ Tư Tư để sách bài tập lên bàn cậu, chắp tay cầu giúp đỡ: "Học thần, giúp mình câu này với?"
Điền Chính Quốc để phần bài tập sang một bên, kéo sách của Đỗ Tư Tư ra trước mặt: "Được, đề nào?"
"Câu này!" Đỗ Tư Tư vào câu hỏi cuối: "Yêu cầu phải vẽ đường phụ sao? Mình cũng thử rồi nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai, cậu xem sai chỗ nào với"
Điền Chính Quốc nhìn bài làm của Đỗ Tư Tư, chỉ vào một chỗ: "Chỗ này sai rồi, ý tưởng thì đúng nhưng phải vẽ hai đường cơ..."
Cậu kiên nhẫn giảng bài cho Đỗ Tư Tư, giải thích cặn kẽ từng chỗ cô vẫn còn khúc mắc.
Đỗ Tư Tư nghiêm túc ngồi nghe Điền Chính Quốc giảng bài, cuối cùng cũng hiểu chỗ mình làm sai. Cô khẽ cúi người cảm ơn Điền Chính Quốc, đột nhiên nghe thấy tiếng nói phát ra từ bàn cuối.
Giọng nói không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ làm mọi người trong phòng nghe thấy.
"Anh Kim ngửi gì đấy? Tay dính mùi pheromone à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top