8: sau chuyện kia, bọn họ tìm hiểu nhau rồi.


Jeon Jungkook đến khi ngồi trên xe còn cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, chuyện kia, bọn họ ngủ với nhau rồi. Còn cả, bây giờ Kim Taehyung muốn hẹn hò với cậu. Hình như đêm qua không phải quá mức khó chịu, Jungkook không nhớ được nhiều nhưng hình như sau khi làm xong hắn còn cẩn thẩn quấn cậu ở trong cái chăn dày cộm rồi lén la lén lút đi xuống suối, cẩn thẩn rửa sạch cho Jungkook rồi mới nhanh lẹ ôm về lều.

Chuyện xảy ra vốn dĩ quá nhanh, từ việc Jungkook phải lòng hắn, đến việc bọn họ lăn lộn với nhau cả đêm. Rồi bây giờ là bắt đầu hẹn hò trong khi chỉ mới trôi qua gần sáu tuần, đừng nói cậu không vui. Jeon Jungkook vừa vui mà lại vừa sung sướng ở trong lòng. Trước giờ cậu đều là bục mặt vào học hành, chưa từng yêu đương. Hiện tại chỉ là ngày đầu tiên hẹn hò, hắn lại còn hiền hiền trông rất đáng yêu. Nói không mê thì là nói xạo.

Đường trở về trường khá xa, đi từ sáng sớm đến tận một hai giờ trưa mới tới ký túc xá. Trong bụng không có một hạt cơm nào khiến Jungkook có phần uể oải, định bụng sẽ cất gọn đồ rồi mới xuống căn tin nhưng có vẻ ông trời đã tính cả rồi. Cậu vừa mở cửa thì Kim Taehyung đã đứng ngay trước mặt, tóc hắn rũ xuống trước trán nom khác xa mọi ngày. Trên tay Taehyung cầm hai phần cơm, trông là vừa mới đi mua về. Thấy Jungkook đứng cứng đờ như tượng, người kia nhoẻn miệng híp mắt cười, cũng tiện tay nhéo nhéo cái má phúng phính như bánh bao nhân thịt.

"Ăn cơm này, cậu đói lắm rồi nhỉ? Bé bánh phải mau ăn chóng lớn thôi!" Kim Taehyung cầm tay cậu, vô cùng tự nhiên chốt cửa kéo cậu vào trong. Ngồi trên bàn, cơm bày ra gọn gàng nhưng Jungkook thì vẫn xấu hổ nhìn hắn.

Chỉ là ngày đầu tiên yêu nhau thôi nhưng Jungkook cảm thấy hắn quá đỗi chu đáo, cơm mang đến cho cậu cũng có món cậu thích. Nước hắn mua cũng là loại ngon lành mà cậu nghiện gần đây.

"Bé Bánh, cậu ăn nhanh đi! Chúng ta còn ngủ trưa nữa đó."

"Tôi biết rồi, cậu... cũng ăn đi."

Chỉ là đối với cậu bây giờ, chuyện này thật sự vẫn còn chưa thể thích ứng. Đúng là lần đầu tập yêu đương, Jungkook không mở lời được câu nào trông tình cảm cả, chỉ nhờ đến Kim Taehyung hoạt bát. Hắn đều là người mở lời trước.

Ăn uống xong xuôi, Jeon Jungkook xung phong là người sẽ dọn dẹp. Hắn thì đã nằm sẵn ở trên giường, tay cầm điện thoại bấm bấm, nhắn nhắn.

<Bây giờ tao là đàn ông rồi, chúng mày non vãi đấy chứ>

<Chứ không phải mày bảo đùa thôi à, hay vài hôm mà bị quyến rũ... thua mẹ rồi chứ gì?>

<Bớt nhảm, do cậu ta nuột thôi... vài hôm nữa có chán thì tặng mày. Ngủ đây.>


Kim Taehyung nhìn cậu đi qua đi lại mà không chịu lên nằm cùng, hắn gọi một tiếng rồi ngoắt ngoắt tay như gọi cún con. "Bé Bánh, cậu qua đây... ngủ trưa nè."


"Thôi. tôi bận học... cậu cứ ngủ đi." Jungkook cười cười, trời còn sáng thế này cậu chỉ sợ bản thân ngại quá hoá run bần bật. Như thế sẽ vừa quê mà lại còn vừa mắc cỡ, người ta biết cậu là lần đầu yêu nhưng nếu Jungkook cứ vụng về thế này thì không biết giấu mặt đi đâu mất.


"Thôi đừng học nữa, qua ngủ một lát đi... buổi chiều tôi đi thư viện giải bài với cậu. Nhanh nào, Bé Bánh!" Taehyung hết kiên nhẫn, hắn kéo kéo cổ tay cậu. Rồi đầy nũng nịu bĩu môi, ngước mắt nhìn.


Jeon nhìn như vậy chắc chắn là sợ hắn buồn, cậu nằm bên cạnh hắn mà cứ như đang chào cờ buổi sáng. Nghiêm trang, mặt lạnh như tiền. Chỉ có điều không quá hai phút sau lại biến thành được ôm ấp vào lòng, là Kim Taehyung chủ động nhưng Jungkook vốn có sự yêu thích đối với mùi nước hoa của hắn, nên rất nhanh đã muốn ngủ.

Kim Taehyung không phải chờ cậu ngủ rồi mới sờ loạn, hắn nhìn vào trong áo Jungkook rồi tặc lưỡi, môi hơi nhếch lên đầy vẻ kiêu ngạo. Gần như đã ôm chặt người ta trong lòng, bạn bè nói hắn thua rồi vì Taehyung đang dần rơi vào lưới tình với cậu. Nhưng hắn không dễ dàng như cậu, Kim Taehyung vốn từ đầu chỉ muốn đùa giỡn mà thôi.

Vả lại chỉ mới gần sáu tuần nhìn thấy nhau, Kim Taehyung không có chuyện vừa nhìn đã rung động. Càng nói hắn đâu phải là loại người chung thuỷ, yêu sâu đậm gì?


Kim Taehyung vừa là đồ lừa dối, hắn lại còn tuyệt tình và không chút đau lòng nào khi bắt đầu chia tay ai đó. Căn bản vì Taehyung chưa yêu thật lòng bao giờ.



"Hmm, cậu... ngủ đi. Đừng chơi điện thoại nữa!" Jungkook nghe hắn chửi thề, thật ra nếu không vì còn mớ ngủ thì cậu sớm đã nhíu mày chỉ dạy hắn không được nói thế. Nhưng người ta vẫn còn ngái ngủ, rúc ở trong lòng hắn vừa dễ chịu mà còn vừa thích thú.

Taehyung nghe người ta nói vậy thì mới tắt điện thoại, hắn vỗ nhẹ trên cái mông tròn xoe, mẩy thịt. Thơm ở trên trán cậu rồi mới nhắm hai mắt. Làm đủ loại thủ tục tình yêu trước khi ngủ đủ làm Jungkook trong mộng đẹp rụt cổ, không được đâu, cậu sắp ngại chết mất.


"Bé Bánh ngủ đi, bây giờ tôi sẽ không làm phiền cậu... tôi sẽ ôm cậu đi ngủ thôi."


___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top