Chap 2: Cậu không sao chứ, JungKook?


Nhờ gen thông minh từ bố và xinh đẹp từ mẹ, Joen JungKook và Joen JeHan đều sỡ hữu cả mặt ngoại hình và trí tuệ hơn người. Tuy JungKook lớn hơn JeHan 1 tuổi, nhưng chiều cao của em trai lại ngoài sức tưởng tượng. Năm 18 tuổi, JeHan cao 1m83. Chính JungKook cũng phải thừa nhận rằng, càng ngày càng lớn lên, cả năng lực và vẻ đẹp bên ngoài, tất cả mọi thứ, JeHan luôn vượt trội hơn cậu...

Cùng Joen JeHan lớn lên, JungKook rất yêu thương em mình. Cậu để cho em ấy theo đuổi đam mê, trở thành một hoạ sĩ tài giỏi. Bởi vì JeHan không muốn dính líu đến bất kì điều gì liên quan đến gia tộc, cổ phần, chức vụ, danh tiếng, tất cả mọi thứ. Em ấy là thiên tài, là người em duy nhất của cậu. Để JeHan được vui vẻ, JungKook một mình gánh vác sự nghiệp thừa kế gia tộc.

Nhờ có trong tay 13% cổ phần, Joen JungKook trở thành Tổng giám đốc công ty tập đoàn Alice khi chỉ mới 19 tuổi. Để chứng minh thực lực của bản thân, trong vòng 2 năm, JungKook đã đem công ty SARW thuộc top đầu những công ty có giá trị hàng tỷ đô, đối thủ của tập đoàn Alice gắn mác gần phá sản.

Trong khoảng thời gian đó, cả Hàn Quốc gần như chao đảo, tin tức con trai cả của chủ tịch Joen WoHuyn thật sự lật đổ cơ đồ của SARW. Những mẫu kim châm thẳng vào cậu, ánh mắt mà tất cả mọi người nhìn cậu lại càng thêm sự căm ghét. Đã quen với việc như thế 19 năm trời, Joen JungKook cũng chỉ bình thản, lạnh lùng, không còn quan tâm đến những người khác. Cậu đã không còn là Joen JungKook của năm 10 tuổi, e dè, lo sợ.

Chuyện không đơn giản như vậy, bố cậu đã dùng thủ đoạn bỉ ổi, lợi dụng lúc người khác không để ý để đâm lén. Chỉ vì danh vọng và tiền bạc, Joen WoHuyn bất chấp mọi thứ để bán rẻ nhân cách của mình. Những chuyện này, JungKook không hề hay biết...

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, đã 3 năm rồi, Joen JungKook luôn một mình sống trong căn nhà tĩnh mịch và cô đơn. Cậu để gam màu tối làm chủ đạo của căn nhà to lớn này. Vốn dĩ cậu không thích màu đen, nhưng cậu lại cảm thấy sống trong căn nhà này vô cùng an toàn, bởi vì cậu có cảm giác căn nhà luôn bao bọc lấy cậu, giúp cậu ẩn mình trong bóng tối, là nơi cậu có thể thoải mái làm điều mình muốn mà không ai thấy.

Joen JungKook mắc chứng bệnh khó ngủ kinh niên, không thể ngủ ngon nếu không nhờ cậy đến sức mạnh của thuốc, ngay cả có dùng thuốc đi nữa, rất khó để cậu vào giấc ngủ. Cậu sẽ tỉnh dậy, ngay khi có bất kì tiếng động nào, và cả ánh sáng.

Thường thì vào ban đêm, sau khi làm việc xong, Joen JungKook sẽ tìm đến rượu để chuốc say, say rồi thì sẽ không suy nghĩ được gì nữa. Cậu uống một mình ở quán bar Flower, ly này đến ly khác. Tửu lượng của cậu cậu biết rõ, nhưng say rồi thì cũng chả sao cả, cậu vẫn có thể tự lái xe về nhà.

Tiếng nhạc xập xình ong ong bên tai, đau đầu choáng váng, JungKook mơ mơ màng màng bắt gặp một ánh mắt nhìn đang nhìn mình. Ánh mắt này khác với ánh mắt mà người ta thường nhìn cậu. Cậu cảm thấy ánh mắt này vô cùng ấm áp, và quen thuộc, nhìn chằm chằm xuyên thủng qua người cậu. JungKook bây giờ đã ngấm rượu rồi, cậu không thể nhìn rõ người kia là ai. Cậu đứng dậy, muốn đứng lên để về nhà.

Bước chân bán đứng JungKook, như không còn là chân của cậu, bước chân xiên xẹo, va vào cạnh mép bàn, cậu mất thăng bằng, nhắm mắt lại chờ đợi cú té mất thể diện này. Nhưng cảm giác lại không đau, cậu cảm nhận có một người nào đó đã đỡ cậu. Bờ vai vững chãi, săn chắc, bàn tay ôm lấy eo, đặt cả người cậu vào trong lòng. Hơi xốt xoắn hỏi " Cậu không sao chứ, JungKook?".

Ấm áp, thoải mái vô cùng, cậu chìm vào cơn say, ngủ miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top