Chương 71: Bày tỏ nỗi lòng

"Vậy...tóm lại cuộc nói chuyện hôm nay là mục đích gì đây hả ngài Kim?"

Jungkook nhìn một bàn chuẩn bị đầy đủ rượu thịt, có một chai soju cho cậu và cả một chai vang cho hắn vì bản thân Kim Taehyung hắn không thể uống được soju nên vẫn là nên uống rượu vang vậy.
Sau khi nhận được câu hỏi của Jungkook, Kim Taehyung ấp a ấp úng một lúc mới trả lời.

"Thật ra là trước đây em có bảo là muốn hẹn đi uống với anh...nhưng mà tới giờ vẫn chưa có dịp nên sẵn hôm nay..."

Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng nhưng đại khái Jungkook vẫn có thể hiểu được ý hắn muốn nói liền 'à' một tiếng để người kia không cần ngại ngùng tiếp tục lời còn dang dở lúc nãy. Vì cậu biết Kim Taehyung bây giờ với hắn ngày xưa không giống nhau nữa nên cậu không ép buộc hắn và dường như người đàn ông kia như hiểu được lòng cậu đang nghĩ gì hắn liền tiếp tục nói.

"Anh biết anh bây giờ với trước kia rất khác nhau, anh không còn mở lòng và trêu đùa như trước nữa và anh càng biết rõ việc này đã tạo nên cho em một bức tường vô hình ngăn cách chúng ta. Mặc dù đã thừa nhận có tình cảm với nhau nhưng anh vẫn cảm nhận được em cư xử với anh rất xa cách không có thân thiết như khi em nói chuyện với các thành viên khác."

Chợt nghe Taehyung nói vậy, cậu không biết nên trả lời như thế nào vì thật ra những lời hắn vừa nói đúng thật là những băn khoăn trong tâm mình trước giờ chưa gỡ ra được.

Cũng chính vì thế, Jungkook luôn lo lắng luôn sợ hãi rằng sẽ có một ngày hắn rời xa mình, không quan tâm mình nữa chính vì vậy mà trong nhiều lần ghi hình của nhóm mỗi khi gần Taehyung cậu liền làm ra một số hành động thân mật mặc dù bị đạo diễn và staff nhắc nhở và bị cắt đi tất cả nhưng cậu vẫn làm, để những lúc như thế Jungkook vẫn có thể chắc chắn được rằng vẫn có rất nhiều người đang chứng kiến câu chuyện tình yêu của cậu và hắn để tự an ủi chính mình. Nhưng những lúc như thế Kim Taehyung lại tỏ ra thờ ơ và cư xử khách sáo với mình làm cho Jungkook cảm thấy vô cùng ủy khuất không thể nói với ai.
Đang bận trong mớ suy nghĩ của chjsnh bản thân thì cậu nghe Kim Taehyung tiếp tục nói.

"Bởi thế sẵn hôm nay không khí vô cùng thích hợp nên anh muốn cùng em nói ra hết những khúc mắc trong suy nghĩ của mình để sau này có thể cùng nhau trải qua những chuyện khó khăn. Anh muốn chúng ta có thể trở về như lúc xưa có thể cùng nhau bày tỏ hết những cảm xúc trong mình"

Nghe Taehyung nói vậy lại nhìn đến vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của hắn Jungkook không muốn làm không khí trở nên căng thẳng liền kiếm chuyện khác để lái sang.

"Haha đúng rồi! Hồi xưa lúc còn là thực tập sinh chúng ta thân lắm luôn, chúng ta lúc nào cũng bị mắng cùng nhau cả."

Kim Taehyung nhìn Jungkook cười ngây thơ nói về những chuyện ngày trước làm cho hắn nhớ lại hình ảnh đứa nhỏ chừng 14 15 tuổi đến Seoul cũng dùng ánh mắt cũng nụ cười này chào đón hắn vào nhóm, nhìn Jungkook mỉm cười Kim Taehyung bảo.

"Khi đó hai tụi mình toàn bị mọi người mắng, nhưng mà....lúc ấy thật sự rất vui nhỉ, chúng ta lúc nào cũng là đồng phạm với mấy trò chọc phá mọi người mà."

"Tụi mình đã có mối liên kết đặc biệt nào đó từ hồi còn là thực tập sinh nhỉ, nhưng dạo gần đầy chúng ta đều bận rộn nên không còn những khoảnh khắc như vậy nữa rồi..."

Nói đến đây bỗng dưng giọng của Jungkook nhỏ dần, cậu cúi đầu rót cho chính mình một ly rượu rồi không lên tiếng nữa vì nếu nói thật thì buổi nói chuyện này đối với Jungkook mà nói hơi khó khăn mới đúng. Cậu có rất nhiều nỗi bận tâm muốn nói với hắn nhưng không biết nên bày tỏ thế nào, nên nói làm sao để hắn mới không xa cách với cậu hơn nhưng vẫn là không làm được.

Từ lúc gặp hắn lần đầu cho đến tận bây giờ, người tác động đến cậu thay đổi con người Jungkook từ một cậu bé chỉ biết đến bản thân hay rụt rè sợ người lạ thành một người con trai trưởng thành và tự tin như hôm nay chính là hắn.

Nhưng đổi lại những gì cậu nhận được từ Kim Taehyung chính là sự thay đổi trong tính cách của hắn, một ngưòi thâm trầm, ít nói, dường như trở thành một Min Yoongi thứ hai vậy. Con người yên lặng đến đáng sợ nhưng tính ra thì Yoongi vẫn không đáng sợ bằng hắn.

Nhìn người đối diện cứ cúi đầu không nói gì nữa, Kim Taehyung hướng đến đôi tay quấn băng lúc nãy đã bị đỏ ửng lên cầm lấy tay cậu xoa xoa, đôi tay to dài của hắn bao trọn lấy đôi bàn tay của Jungkook vừa xoa vừa nói.

"Jungkook...anh biết, việc anh không mở lòng như trước khiến cho em rất khó xử cả anh cũng vậy. Nhưng em biết không, anh muốn nghiêm khắc với bản thân mình hơn muốn mình trở thành đàn ông trưởng thành hơn để có thể chở che vảo vệ cho người anh yêu và em thấy không? Anh làm được rồi."

Vừa nghe hắn nói thế Jungkook ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông kia, Kim Taehyung liền phát hiện mắt cậu thế mà ngập nước từ lúc nào rồi. Thấy vậy hắn dùng tay gạt đi nước mắt của cậu rồi tiếp tục nói.

"Bảo bối à, em phải nhớ rõ từ ngày đầu tiên anh nhìn thấy em đến tận bây giờ chưa bao giờ là anh xa cách với em cả. Mặc dù tính cách anh có thay đổi nhưng người anh yêu người anh thích từ trước đến giờ chỉ có mình em thôi, em có biết tại sao anh thích em lâu đến thế nhưng đến bây giờ anh mới nói với em không? Vì trước đó anh chỉ là thằng nhóc hai mươi tuổi đầu chưa có gì cả, công việc thì chẳng đảm bảo được anh sẽ đi đến đâu, nhưng sau trở ngại của cả nhóm thời kì fake love anh nhận ra anh cần cố gắng hơn, cần thay đổi hơn nữa và đến tận lúc này anh đã đạt được những gì mình muốn anh mới dám tiến tới để đem lòng mình nói với em."

Sau khi nghe được những lời nói đó của Kim Taehyung chợt Jungkook im lặng một lúc lâu không đáp lại làm cho hắn cũng cảm giác ngại theo khiến cho bầu không khí càng thêm ngại ngùng, Jungkook ngước nhìn người đàn ông đối diện nhìn hắn ngại ngùng liền bật cười.

"Haha được rồi, anh đừng có mà làm bầu không khí trở nên khó hiểu như vậy nữa. Chỉ là ngồi uống rượu nói chuyện thôi mà. Với lại....chính bản thân em cũng không đúng ngay từ lúc đầu cơ, chính vì sự khép lòng lại của anh làm cho em càng ngày càng ít nói chuyện với anh hơn, em thừa nhận em chia sẻ tâm sự của mình với các hyung khác rất nhiều nhưng với anh như thế này thì chưa được mấy lần."

"Đúng rồi. Bảo bối Jeon chỉ làm tình với anh là nhiều thôi"

"ANH"

Jungkook còn đang định khuyên nhủ bày tỏ để cuộc nói chuyện trở nên dễ thở hơn vậy mà tên mặt dày vô sỉ Kim Taehyung mở miệng nói một câu khiến cậu tức đến xì khói không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn nữa. 

Nhìn con thỏ nhỏ phồng má tức giận Taehyung nhịn không được liền bẹo má cậu cưng nựng nói "Đừng giận" sau đó hứa với cậu sau này sẽ không như thế nữa rồi lại hứa với cậu một việc khác.

"Anh hứa sau này sẽ quay về với bản tính cởi mở của mình, sẽ làm em cười nhiều hơn, cùng em chia sẻ tất cả mọi thứ, đặc biệt là....sẽ yêu em nhiều hơn"

Được người mình yêu tỏ tình Jungkook mặt đỏ bừng mỉm cười gật đầu với hắn thay cho câu trả lời, sau đó cả hai cùng nhau uống rượu cùng kể về tật xấu của nhau làm cho không khí giữa hai người dường như quay lại những ngày đầu gặp mặt.

Bụp

"Xin lỗi thật ngại quá, trái bóng chày nó bị văng thôi hà"

Bầu không khí êm đẹp của hai người bị trái bóng chày của Seokjin với Jimin làm cho lệch hướng, Kim Taehyung dùng ánh mắt dao găm nhìn hai tên tội đồ như muốn diệt khẩu vậy.
Kim Seokjin thấy vậy liền đi đến cầm trái bóng chày hướng hai người em nói một câu.

"Thật là! Mấy chuyện này có gì mà căng thẳng thế không biết, muốn gì thì cứ lên giường mà giải quyết. Một phát là xong xuôi ngay thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top