4
"Con mời tía, mời má ăn cơm" Chính Quốc bới cơm cho tía má
"Ừ cả nhà ăn đi" ông Điền cầm đũa lên nói
"Chu cha, ai kho cá vậy em" gắp miếng cá ăn thử ông quay sang vợ thắc mắc hỏi
"Quốc kho đó ông, tui cố nêm lại lắm rồi đó mà vẫn ngọt như chè"
Hung thủ được nhắc đến thì vẫn cứ bình thản ăn canh má nấu, gì chứ má nấu ăn là số 1, khỏi chê. Thế nên cả buổi hôm đó nhà Chính Quốc ăn mỗi canh
✯
"Quốc ra đây tía hỏi chuyện coi bây"
"Dạ tía"
"Bây với thằng Hanh sao rồi"
"Dạ có sao đâu tía"
"Ý tía là tình cảm của bây với thằng Hanh sao rồi "
"Dạ cũng có tăng lên"
"Nhưng chắc có mình con tăng à"
"Sao vậy bây"
"Tại con thấy chị Băng Anh gì đó thích anh Hanh á tía, chắc anh Hanh cũng thích lại, chị Băng Anh đẹp gái với còn là người ngoại quốc nữa đó tía"
"Gì ghê vậy bây! Dữ à!"
"Vậy sao giờ tía"
"Sao gì con"
"Chuyện của con với anh Hanh, sao giờ tía" em kể nãy giờ không mếu mà nghĩ tới cảnh anh Hanh yêu chị Băng Anh thì môi bất giác bĩu nhẹ
"Thì cứ vậy đi con, con của tía hơn cô Băng Anh gì đó nhiều"
"Hai tía con xúm xít nói gì đó hả" bà Điền mang đĩa trái cây ra để lên bàn
"Thằng Quốc nhà mình thất tình đó bà" tía ơi tía lẹ miệng quá
"Gì vậy tía!!??"
"Được rồi được rồi, Quốc ra chợ mua cho má ly nước mía đi con"
"Má biểu anh Tí đi đi má" em lười biếng nằm dài ra bàn
"Thằng Tí nó đang chặt củi rồi, bây đi giùm má đi"
"Dạ con đi" em mệt mỏi lắm đó nha nhưng thương má nên em mới đi mua cho má uống á
✯
"Sao đành bỏ anh đi, bao ngày tháng bên nhau, ta tắm mưa cùng nhau bắt dế.." vừa đi em vừa hát vui vẻ
Hình bóng ai quen quen, úi chà anh chồng tương lai của em Quốc đang đứng dưới gốc cây kìa, lãng tử quá ta ơi
"Anh.." định kêu anh Hanh nhưng Chính Quốc thấy chị Băng Anh đang từ từ tiến lại gần phía anh nên thôi, em ngó lơ luôn, mà đời đâu như là mơ, Thái Hanh thấy em rồi
"Em Quốc" anh sải bước dài đến chỗ em mà mặc kệ cô
Em nghe anh Hanh kêu em, nhưng nhìn thấy cặp mắt sắc lẻm kia của cô làm em muốn khóc, lúc đầu nhìn chị đẹp lắm bây giờ nhìn như phù thủy
"Quốc, nghe anh gọi không" cầm tay em lại để em không đi nữa, xúc cảm mềm mại từ đôi bàn tay của người nhỏ khiến Thái Hanh muốn nắm mãi thôi
"Dạ em nghe"
"Nghe sao không đứng lại, hửm?"
Trời trời trời, bây ơi bây, cứu em Quốc đi, nghe chữ 'Hửm' mà tim em muốn nhũn ra
"Thái Hanh" đang trong thế giới màu hồng mà đâu ra mụ phù thủy, Chính Quốc nghe thấy tiếng cô thì vội rụt tay ra khỏi tay anh, Thái Hanh vụt mất bàn tay kia thì nhíu mày không vui
"Cậu về trước đi, tôi đi với em Quốc rồi"
"Ơ.." không để cô kịp nói anh vội lên tiếng
"Quốc, đi thôi em"
"Dạ" đi bình thường thôi được rồi quả này anh Hanh còn bonus thêm vừa ôm eo vừa đi mới chịu, Chính Quốc nhất thời không để ý nên không biết anh ôm eo mình
"Hú Quốc! đi đâu đó em" anh Tuấn đi ngang thấy Chính Quốc thì có ý chọc ghẹo em
"Em đi mua đồ cho má" nở nụ cười thương hiệu trên môi em trả lời
Mà hình như em cảm nhận được vòng tay của anh Hanh rồi, vì tức khi em cười với người khác nên tay anh có chút xiết chặt lại
"Anh kia, không còn gì thì đi lẹ đi" đuổi thẳng thừng không nói giảm nói tránh gì cả, anh đây khó chịu lắm rồi đấy
"Giữ của thế người anh em"
"Kệ tao mày, có của để giữ còn hơn mấy người không có" anh xưng mày tao luôn, không giữ hình tượng với người đẹp nữa, tức quá rồi
"Đi thì đi, hẹn gặp lại em Quốc"
Em thấy Thái Hanh đang tức xì khói thì phì cười không thèm chào tạm biệt anh Tuấn
"Em Quốc, em cười anh đó hả"
"Haha...hả? Quốc đâu có cười anh Hanh đâu" em cố nén cười lại để anh Hanh không phải quê
"Rõ là cười anh"
"Quốc không có mà anh"
"Em đi đi, anh dìa nhà" nhìn lớn xác vậy chứ giận dỗi như con nít à
"Quốc không có cười anh mà, anh Hanh đừng có giận"
"Quốc bồi thường thiệt hại tinh thần cho anh đi" nói gì nói chứ nãy giờ Thái Hanh vẫn không buông eo em ra, hết tay rồi tới eo, chiếm tiện nghi quá nhiều rồi anh Hanh ạ
"Anh Hanh muốn Quốc bồi thường như thế nào"
"Thơm anh đi" Thái Hanh chỉ tay vào má
"Anh Hanh này, kì cục" em thẹn quá hóa giận nên chạy trước bỏ cánh tay của Thái Hanh vẫn lơ lửng trên không, là bị giận ngược rồi đó
"Quốc, chờ anh với" người gì mà chạy cũng đáng yêu nữa, Thái Hanh mê em quá rồi Quốc ơi
"Bắt được rồi" vòng tay qua eo kéo em lại cái một, eo em Quốc thon gọn rất vừa tay Thái Hanh, em Quốc đang đỏ mặt nên lấy hai tay che mặt lại
"Sao Quốc không bồi thường thiệt hại cho anh" vừa nói vừa gỡ tay em xuống, gương mặt ửng hồng xinh đẹp vì ngại
"Tại..tại"
"Tại sao nè"
"Tại anh Hanh ấy"
"Anh làm sao hả Quốc"
"Anh Hanh đòi bồi thường cái gì khác không được hả"
"Không được"
"Xía kệ anh Hanh, buông Quốc ra"
"Sao phải buông, eo của Quốc rất vừa tay anh"
"Lại không đứng đắn rồi"
"Anh nói thật"
"Thôi mà, anh buông Quốc ra để Quốc còn đi mua đồ cho má"
"Để vầy đi không được hả Quốc"
"Đương nhiên là không rồi, anh Hanh mau buông ra đi" em ngại dữ lắm rồi đó, hai người đứng sát rạt nhau vầy sao em không ngại được
"Được rồi, ta đi thôi, mua đồ xong Quốc phải bồi thường cho anh đó nha"
"Ơ anh Hanh!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top