10


Bỗng em bật khóc làm Thái Hanh vừa ngoảnh đầu quay đi thì phải vội vã quay lại để xem em Quốc của anh khóc vì chuyện gì

"Quốc ngoan nào, nói anh nghe sao em khóc hửm" vì người anh còn dính bẩn lúc nãy nên không ôm em được

"Hức.. hức Quốc xin lỗi anh" em đứng dậy ngoan ngoãn khoanh tay xin lỗi anh, phì cười trước hành động này rồi Thái Hanh hôn lên khoé mắt em không cho nước mắt rơi xuống nữa, lúc nãy em bướng bỉnh bao nhiêu thì bây giờ em ngoan ngoãn bấy nhiêu

"Anh không sao, Quốc nín đi, mắt em đỏ hết rồi"

"Hức..anh Hanh.. hức..có đau không.."

"Anh không đau, nào nín nhé, ngồi đây chờ anh"

Muốn ôm em nhưng người bẩn quá nên anh lấy đồ đi tắm. Em Quốc ngồi đợi anh nhưng nước mắt không ngừng rơi, em lấy tay quẹt, dụi đủ kiểu nhưng nó cứ chảy hoài

"Hức oaaaaaa" em khóc lớn làm Thái Hanh tắm mà lo lắng không thôi

"Hức hức.." em tự động đi lại múc nui đem ra bàn ngồi ăn chờ Thái Hanh, em không muốn Thái Hanh vì em mà lo lắng vậy nữa đâu

Thái Hanh tắm xong nhanh chân chạy ra chỗ bàn ăn, có một tấm lưng nhỏ nhắn đang cặm cụi ngồi ăn ngoan, nhưng bờ vai lại run lên từng hồi một, Thái Hanh nhìn em vậy thì xót lắm, đi lại bế em lên còn mình thì ngồi xuống ghế rồi đặt gọn em vào lòng

"Quốc ơi"

"Hức Anh Hanh" em không ăn nữa, xoay người lại ôm chặt anh

"Nín đi anh thương" thơm lên bầu má mịn màng của em anh khẽ vỗ lưng nhẹ nhàng dỗ em

"Quốc xin lỗi..hức"

"Anh không sao mà, Quốc ăn no chưa hửm"

"Dạ..chưa"

"Quay mặt ra đây anh đút cho này"

"Dạ"

"Nói aa nào"

"Aaaa"

Mới khóc đây nhưng được anh dỗ ngọt thì em vui vẻ trở lại, đút em ăn xong Thái Hanh để em ngồi đó rồi đi rửa bát. Có lẽ do khóc nhiều nên giờ em buồn ngủ, hai mí mắt cứ díu lại với nhau

"Quốc buồn ngủ hửm" anh đi ra đứng đối diện em

"Ưm dạ" vòng tay ôm lấy thắt lưng săn chắc, em úp mặt lên bụng anh để làm điểm tựa, ngủ ngon lành

"Em Quốc của anh ngốc quá" anh bế em đi về phòng đặt em xuống giường rồi nằm cạnh em chìm vào giấc ngủ

"Vậy ra giêng cho tụi nó cưới he ông bạn già" ông Kim vỗ vỗ vai bạn mình rồi nói

"Sao cũng được, cưới càng sớm càng tốt" nôn lắm rồi, ông Điền nôn đưa cục nợ ra khỏi nhà lắm rồi

"Tính vậy đi, giờ vô chuẩn bị ăn cơm, vợ tôi nấu xong xuôi hết rồi"

"Nấu xong rồi thì quất"

Đã quá giờ trưa rồi mà em Quốc vẫn ngủ ngon lành, không được không được phải kêu em dậy thôi, không sẽ trễ bữa trưa, nhưng xí khoan đi, cho Thái Hanh ngắm ẻm chút nữa

"Em đẹp như vậy nếu anh không giữ kĩ thì lại chết dở" vừa ngắm em vừa tự biên tự diễn. Bỗng em nhích người lên một chút làm cho mặt em và mặt Thái Hanh sát gần nhau, Thái Hanh bây giờ chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi anh đào của em thôi

"Anh hôn đấy nhé"

"..."

"Im lặng là đồng ý nghen Quốc"

"..."

Anh nhẹ nhàng tiến lại gần đặt môi mình lên môi em, mút nhẹ từng cái một, khi đã mút chán chê anh mới từ từ vươn lưỡi tách hai hàm răng trắng xinh ra, luồn lưỡi vào bên trong anh cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm còn lại mà hăng say mút mát. Cảm nhận được môi mình có gì đó là lạ, em mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại của Thái Hanh

'Khoan đã, có gì đó lạ quá, kiểu hôn này thật lạ'. Nhưng chưa kịp nghĩ xong em đã bị Thái Hanh ôm chặt eo, dẫn dắt vào một nụ hôn say đắm

"Ưm.." hôn được một lúc thì em hết hơi nên đánh nhẹ vào ngực Thái Hanh

Thái Hanh biết ý buông môi em ra, phải nói đôi môi này thật sự ngọt ngào

"Em dậy rồi hửm"

"Anh Hanh biết rồi còn hỏi"

"Mà anh Hanh hôn gì lạ vậy, Quốc chưa biết đến kiểu hôn này bao giờ"

"Em muốn thử lại không"

"Dạ..dạ hông" em ngại chết đi được ấy chứ, lạ hay quen thì nụ hôn cũng khiến cho em nóng bừng cả mặt

"Vậy giờ đi ăn trưa được chưa hửm" anh đắc ý nhướng mày nhìn em, trong lòng anh vui như trảy hội, hôn được em yêu không vui thì chỉ có là thằng khùng

"Dạ được" không biết từ bao giờ em đã có thói quen để Thái Hanh bế như vậy rồi nên bây giờ em đang chờ đợi vòng tay rắn chắc của anh bế mình đi ăn

"Muốn anh bế hửm"

"Dạ..dạ"

"Hôn anh cái đi rồi anh bế"

'chụt'

"Không phải hôn lên má, hôn lên đây này" anh chỉ tay lên môi mình, mèn đét ơi nói Quốc không ngại là nói dối đó đa. Em hôn cái chóc lên môi anh rồi ngại ngùng lấy hai tay che mặt

"Hahah, em dễ thương quá là chết anh đấy Quốc" bế em lên anh vừa đi vừa cười trêu em

"Anh Hanh đừng có trêu Quốc"

"Anh trêu đâu, em dễ thương thật mà"

"Anh Hanh này!"

"Anh làm sao hửm"

"Anh kì cục"

"Sao anh lại kì cục?"

"Anh trêu Quốc"

"Quốc hôn anh đi rồi anh không trêu nữa"

"Anh!!!!!"

"Ơi anh đây"

"Giận!"

Bỏ tật nhây, giờ em giận rồi. Cho chừa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook