8.
Từ sau hôm Taehyung đột ngột bày tỏ lòng mình, giữa hai người như có thêm một khoảng cách, tạo thành ranh giới im lặng đầy gượng gạo. Và người lùi bước vẽ ra lằn ranh ấy không ai khác ngoài Jeon Jungkook. Taehyung vẫn như cũ, vẫn quan tâm, vẫn yêu thương em, còn em thì bắt đầu tiếp nhận chúng bằng khoảng cách vừa đủ an toàn. Và cả hai đều hiểu, sự im lặng ấy chính là câu trả lời tạm thời Jeon Jungkook lựa chọn.
Jungkook có cảm thấy tội lỗi không? Câu trả lời đương nhiên là có. Em biết Taehyung sẽ tổn thương, biết rằng bản thân đang trở nên lố bịch khi tiếp nhận mọi đặc ân khi trở thành niềm khát khao của hắn mà không thể đáp lại tương xứng. Jeon Jungkook - một con người với quá nhiều thiếu sót cùng một Kim Taehyung gần như là hoàn hảo. Sự khập khiễng ấy rõ ràng tới mức khiến em cảm thấy hoang đường mỗi khi thử đặt mình vào vị trí ngang bằng. Vậy nên Jungkook chọn cách trốn tránh. Nhưng dẫu hướng giải quyết là thế, em vẫn luôn đau đáu trong mình một câu hỏi chưa thể tìm ra lời giải đáp. Những xúc cảm dần nảy sinh khi Taehyung trao đi dịu dàng, liệu có phải rung động? Hay là một cảm xúc khác em chưa thể gọi tên?
Nhưng dẫu vậy, khi xúc cảm còn đang nhập nhằng chưa rõ, Jungkook vẫn cảm thấy an tâm trong vòng tròn em vẽ ra bao quanh hai người. Quanh đi quẩn lại, ít nhất, Kim Taehyung vẫn chưa rời đi.
"Taehyung, anh bảo em phải làm sao đây?"
Jungkook vò rối tóc mình, mệt mỏi thả người xuống chiếc giường rộng rãi. Suốt một tuần qua, tâm trí em đã bị Kim Taehyung chiếm trọn. Tên đáng ghét. Jungkook khẽ mắng một tiếng trong lòng. Vừa phải chạy lịch trình dày đặc, vừa phải chịu đựng hình bóng của hắn len lỏi trong từng khoảng trống suy nghĩ. Mọi rối ren cứ thế vắt kiệt Jungkook, mệt đến mức giờ đây em cũng đang không hiểu mình trốn tránh điều gì, hay đang cố níu giữ điều gì.
Jungkook nhìn chằm chằm lên trần nhà, não nề thở dài. Rồi như không thể chịu nổi sự trống rỗng ấy, em rời tầm mắt nhìn về phía khung cửa kính trong suốt. Mấy chậu cây nhỏ em ngày ngày chăm sóc như chìm hẳn vào bóng đêm tĩnh mịch, đường nét mờ nhoè tới mức gần như không thể phân biệt hình dạng. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tâm trí em bỗng chốc trĩu nặng, nó khiến Jungkook dấy lên lo sợ.
Jungkook đứng dậy, tiến về phía cửa kính và đưa mắt nhìn ra xa. Em khẽ chửi thầm một tiếng, quanh khu nhà này từ khi nào lại chẳng còn chút ánh sáng nào nữa thế?
Jeon Jungkook cố gắng phóng tầm mắt ra xa, cuối cùng cũng chỉ thấy hai bóng người lờ mờ hiện ra trong đêm tối.
Em thấy một kẻ gầy, một kẻ béo. Hai cái bóng chồng lên nhau, chuyển động rối loạn như đang giằng co. Jungkook hơi nheo mắt, cố dồn tầm nhìn ra xa hơn.
Bất chợt, người to béo chợt ngã khuỵu xuống nền đất. Hắn lùi lại trong tuyệt vọng, thân hình nặng nề run rẩy. Trái lại kẻ đối diện vẫn ung dung tiến lên từng bước, ép người kia vào góc tối không còn đường thoát.
Một vật dài được giơ lên.
Ánh đèn hắt qua, lấp ló hình dạng một cây gậy.
Nó giáng xuống.
Rồi lại giáng xuống.
Âm thanh khô khốc vang lên liên tiếp, đều đặn đến tàn nhẫn như thể không có ý định dừng lại.
Jungkook chết lặng. Từng đón đánh giáng xuống người kia cũng như đang đánh thẳng vào tâm trí em khiến nó vỡ vụn chẳng ra hình dạng. Hô hấp nghẹn lại trong lồng ngực mỗi khi cây gậy hạ xuống. Dù khoảng cách rất xa, dù em đang đứng trên tầng ba của căn biệt thự rộng lớn, nhưng Jungkook cảm giác âm thanh ấy vẫn đang vọng về phía em, rõ ràng đến đáng sợ. Trong đêm tối, Jeon Jungkook vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt hoảng loạn, bất lực của kẻ nằm dưới đất. Và đáng sợ hơn cả là biểu cảm lạnh lẽo, thỏa mãn đến rợn người cả kẻ đứng trên cao.
Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook bỗng nghĩ đến một thứ gì đó đã bò ra từ địa ngục.
Jungkook thấy hắn chậm rãi dừng tay sau hàng chục nhát gậy giáng xuống liên tiếp. Em nín thở đợi chờ hành động tiếp theo của hắn, không dám cử động.
Rồi hắn thực sự dừng lại.
Cây gậy đang giơ cao từ từ hạ xuống. Khuôn mặt khuất sau mũ áo khoác khẽ nghiêng đi như thể đang lắng nghe thứ gì đó rất xa. Và rồi, ánh nhìn ấy nhấc lên.
Hướng thẳng về phía em.
Mắt đối mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook có cảm giác khuôn miệng kia đang cong lên, hệt như cách kẻ săn mồi mỉm cười khi nhận ra con mồi đã phát hiện ra mình.
Jungkook hoảng loạn giật mạnh rèm cửa. Vải dày khép lại trong tiếng động khô khốc. Em trượt người ngồi thụp xuống sàn, vòng tay ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của mình, như thể chỉ cần buông ra là sẽ tan vỡ. Nhưng mọi nỗ lực dường như đều vô ích, ánh nhìn của hắn đã bị khóa chặt trong tâm trí em, tạo thành một hố đen sâu hoắm đang hung hăng muốn nuốt chửng Jungkook. Tại sao hắn lại bình tĩnh như vậy? Bình thản. Ung dung. Không vội vàng, không hoảng hốt như thể tất cả đều nằm trong sự tính toán của hắn, kể cả em. Jungkook đưa một tay lên rồi cắn chặt, nước mắt không ngừng chảy xuống bầu má mịn.
"Taehyung."
Em gọi khẽ, gần như là một tiếng cầu cứu.
Khi này, Kim Taehyung là cái tên duy nhất giữ Jungkook không sụp đổ. Em với tay lấy điện thoại, run rẩy bấm vào dãy số đã nằm trong mục yêu thích từ rất lâu rồi. Tay vừa bị cắn chặt đến mức chảy cả máu hiện tại lại chẳng thể cảm nhận gì, ngay lúc này thứ duy nhất còn tồn tại lúc này là nỗi sợ và khao khát được ôm lấy, được trấn an bởi người đàn ông mà em tin tưởng nhất.
Đợi qua một hồi chuông, cuối cùng người bên kia cũng bắt máy.
"Taehyung."
"Sao vậy, Jungkook?"
"Taehyung... c-cứu em. Hắn... hắn thấy em rồi. Hắn nhìn thấy em mất rồi."
Giọng Jungkook vỡ vụn.
"Em sẽ là người tiếp theo. Em sẽ chết... em sẽ chết giống như những nạn nhân trước của hắn."
"Jungkook." Giọng Taehyung trầm xuống. "Bình tĩnh. Có tôi ở đây rồi."
Giọng của Taehyung khác hơn so với mọi ngày, thấp hơn, chậm hơn, như bị đè nặng bởi thứ gì đó. Nhưng Jungkook không nhận ra. Nỗi sợ đã lấp kín mọi kẽ hở trong tâm trí em.
"HẮN TA NHÌN THẤY EM RỒI!"
Jungkook hét lên, tay run rẩy nắm chặt gấu quần.
"LÀ NHÌN THẤY THẬT RỒI ĐÓ! ANH NGHE KHÔNG HIỂU SAO, KIM TAEHYUNG?!"
Đầu dây bên kia có vẻ bất ngờ mà im lặng trong vài giây. Sau ấy, Jungkook lại nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ, gần như là dịu dàng.
"Được rồi." Taehyung nói chậm rãi. "Hắn ta sẽ không làm gì em đâu."
"Bây giờ, em khóa cửa lại. Khóa tất cả. Sau đó uống thuốc an thần như tôi đã kê. Rồi nằm xuống, nghỉ ngơi."
Giọng hắn đều đều, chắc chắn.
"Nghe lời tôi, Jungkook. Em sẽ ổn."
"Liệu... liệu có thật là ổn không?" Jungkook nấc lên. "Anh có chắc không? Hắn sẽ không tìm em chứ? Hắn sẽ không-"
"Không." Taehyung cắt lời, giọng trầm nhưng dứt khoát. "Hắn sẽ không làm gì em cả."
"Em... em sẽ ngoan ngoãn. Em không làm gì cả. Em không nói với ai hết." Giọng em vỡ ra trong hoảng loạn.
"Taehyung... hắn sẽ không làm gì em đúng không? Xin anh... cứu em với."
Bên này Jungkook tưởng như đã tuyệt vọng đến gục ngã. Em không làm gì có lỗi với ai. Em chỉ muốn hoàn thành ước mơ của mình. Ai đó nói cho em biết đi. Rốt cuộc tại sao mọi thứ đen đủi lại xảy ra với em? Rốt cuộc em sai chỗ nào? Jungkook gục đầu xuống, nước mắt chẳng thể kìm lại. Uất hận, sợ hãi, đau đớn quấn chặt lấy em, như những bàn tay vô hình kéo em lún sâu hơn vào bóng tối, muốn giam cầm em, muốn bẻ gãy đôi cánh của thiên nga trắng.
Vì tâm trí đã rối loạn nên Jungkook đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Bởi vậy, khi đầu dây bên kia vang lên tiếng va đập mạnh, sợi dây thần kinh vốn đang căng cứng đến cực hạn của em như bị giật mạnh.
"Tae... Taehyung." Giọng em run rẩy. "Vừa nãy là tiếng gì vậy? Anh đang ở đâu?"
Ở đầu dây bên kia, Taehyung thở hắt ra một hơi. Rồi hắn bình thản trả lời như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
"Có một con chó không nghe lời, vừa định vùng lên cắn tôi."
"Giờ này mà anh còn ở ngoài sao?" Jungkook hoảng hốt. "Nhỡ gặp nguy hiểm thì sao chứ?"
Taehyung khẽ cười.
"Đừng lo, tôi sẽ không sao."
"Taehyung..." Giọng Jungkook nhỏ dần. "Em có cảm giác... không hề tốt về chuyện này."
"Em luôn đứng trong vòng an toàn mà, chẳng phải sao Jungkook?" Hắn nói, từng câu từng chữ chắc chắn như đóng đinh. "Đừng lo lắng gì hết, em luôn nằm trong tầm mắt tôi, không kẻ nào có thể động đến em đâu. Vĩnh viễn là thế."
Hắn kiên nhẫn trấn an em cho đến khi chắc chắn Jungkook đã ổn định hơn, hơi thở dần đều và chìm vào giấc ngủ Taehyung mới tắt máy, bình thản quay lại công việc còn dang dở của mình.
"Xin lỗi về việc tao sắp làm với mày nhé."
Ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên cao, soi xuống con hẻm vắng lặng. Dưới thứ ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn đường cũ kỹ, âm thanh va đập vang lên phá lệ, khô khốc và dồn dập. Trên gương mặt đẹp đến phi thường ấy, sự thỏa mãn chậm rãi hiện ra, khuôn miệng nhếch lên khi nhìn con mồi trước mắt dần khuất phục.
Hắn khoác lên mình dáng vẻ của một thiên thần không nhiễm bụi trần nhưng linh hồn thì từng chút, từng chút một mục ruỗng, trượt sâu vào bóng tối.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen đặc những vì sao, hắn bất chợt nhớ đến đôi mắt trong veo khiến lòng người chao đảo ấy. Kim Taehyung vốn chẳng thiết tha gì thứ gọi là tình yêu, càng ghê tởm sự lãng mạn rẻ tiền. Vậy mà không biết từ khi nào hắn lại ngã vào ánh nhìn ấy, ngã vào trái tim của em.
Mặc cho mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi, hắn vẫn thả mình trôi trong câu chuyện tình yêu méo mó do chính hắn dựng nên.
"Nhớ em thật đấy, Jeon Jungkook."
✦✧✧
Gần bảy giờ sáng, Jungkook tỉnh giấc sau một đêm dài chìm trong sợ hãi. Đầu óc em nặng trĩu, tầm nhìn mờ đi như bị phủ một lớp sương mỏng. Hôm qua, em đã uống thuốc an thần nhiều hơn liều lượng Taehyung ghi trong giấy. Dư âm vẫn còn khiến từng cử động cũng trở nên chậm chạp và choáng váng. Jungkook mệt mỏi đưa tay xoa hai bên thái dương, cơn đau giật lên từng nhịp.
Jungkook bước xuống giường, định bụng sẽ thay quần áo và đi chạy bộ một lúc cho đầu óc tỉnh táo hơn. Nhưng khi đi ngang qua tấm cửa kính trong suốt, em bất giác khựng lại. Jungkook quay đầu nhìn về phía con ngõ nhỏ tối qua, sống lưng chợt lạnh đi. Và có lẽ, từ hôm nay trở đi, nơi ấy sẽ trở thành một nỗi sợ mới trong em.
"Taehyung..."
Jungkook cúi xuống xỏ đôi giày hiệu hôm nọ mới mua, còn không quên liếc nhìn mình trong gương. Em vươn tay lấy chai nước đặt trên tủ giày, rồi mở cửa bước ra ngoài.
"Ơ... túi của ai đây?"
Ngay trước cổng nhà, một túi bóng đen được đặt lặng lẽ. Jungkook ngó nghiêng xung quanh, con đường vắng tanh chẳng thấy bóng người. Em chẹp miệng một tiếng, do dự vài giây rồi vẫn cúi xuống mở túi ra.
Và ngay khoảnh khắc đó, Jungkook đã hét một tiếng thảm thiết rồi hoảng loạn lùi lại phía sau. Em ôm đầu thu mình vào một góc, nhắm nghiền mắt như thể chỉ cần không nhìn thì thứ kinh tởm kia sẽ biến mất. Nhưng không thể, hình ảnh ấy đã kịp khắc sâu vào tâm trí.
Jungkook bật khóc nức nở. Mái tóc vừa được chải gọn gàng phút trước giờ đã rối tung vì bị em vò loạn trong tuyệt vọng.
Hình ảnh man rợ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Jungkook như một cuộn băng quay chậm, tua mãi không dừng. Cánh tay quệt xuống mặt đường, máu loang ra đỏ sẫm. Jungkook ôm chặt đầu mình, cố gắng xóa đi hình ảnh man rợ ấy ra khỏi đầu. Nhưng, em càng cố quên đi, hình ảnh đó lại càng hiện về rõ nét như muốn nhắc nhở người tiếp theo chính là Jeon Jungkook.
"Jungkook, cậu sao thế?"
Giọng nói đột ngột vang lên khiến em giật mình ngẩng đầu.
"Hen... Henry, cậu... cậu."
"Jungkook, chuyện gì xảy ra với cậu thế?" Người tên Henry sững người khi thấy em đang run rẩy bấu chặt lấy gấu áo mình, ánh mắt hoảng loạn như vừa bước ra từ một cơn ác mộng.
"Nó... nó, đằng kia." Jungkook hít một hơi thật sâu, run rẩy đưa tay chỉ về phía góc tường.
Henry khẽ nhíu mày, bước tới gần. Cậu cúi xuống, dứt khoát mở túi ra.
"Chết tiệt... cái gì thế?" Henry giật lùi lại một bước, cả người bật ngửa ra sau như vừa bị ai đó đẩy mạnh. Cậu thở dốc, đưa tay lau vội mồ hôi trên trán, ánh mắt vẫn không rời khỏi thứ đang nằm trong túi.
Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, Henry cứng người.
"Cái đó..." Giọng cậu khàn đi. "Chẳng phải... là trợ lí Kim của cậu sao?"
Jungkook chết lặng.
Đúng thế, trong cái túi bóng to đen to sụ ấy chính là cái đầu bê bết máu, đôi mắt trợn ngược vô hồn - gương mặt quá đỗi quen thuộc của người đã luôn ở bên em suốt chặng đường theo đuổi nghệ thuật.
Jungkook bỗng không còn nghe rõ Henry đang nói gì nữa. Tai em ù đi, tim đập dồn dập đến mức đau nhói. Em bịt chặt tai mình, đầu lắc liên hồi như muốn phủ nhận tất cả, môi run rẩy lặp đi lặp lại một câu duy nhất.
"Làm ơn... tha cho tôi đi."
Và rồi, Jeon Jungkook ngất lịm đi giữa hỗn độn của máu tanh và nỗi sợ hãi chụp lấy em. Ý thức rã tan, thứ cuối cùng em còn kịp nhận ra chỉ là giọng nói ai đó hoảng hốt gọi tên mình vang lên liên hồi trong màn đêm trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top