5.
Thay xong quần áo mới, cậu mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm, nằm trên giường nhưng cứ trằn trọc mãi không vào giấc được nữa. Cho đến sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cậu lại thấy mình đang nằm trong vòng tay của hắn.
"?"
Không lẽ cậu mộng tinh rồi còn mộng du trèo lên giường hắn nằm nữa. Tay hắn đang vòng qua ôm lấy eo cậu, JungKook cuống cuồng muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.
"Ưm...ngủ thêm chút nữa."
Nói rồi hắn còn ôm chặt hơn lúc đầu, cậu cũng giãy không nổi nên đành để mặc cho hắn ôm. Đến khi JungKook lại ngủ say rồi hắn mới từ từ mở mắt, vùi mặt vào gáy cậu.
"Hmm...Jeon..."
Hắn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm mà cậu hay dùng, thoang thoảng có mùi xạ hương mà hắn từng ngửi thấy, nhưng rất nhạt.
"Không lẽ cậu sắp phân hóa rồi?"
Hắn vẫn là không nhịn được mà cắn nhẹ xuống gáy cậu, nơi mà nếu cậu là Omega sẽ có tuyến thể ở đó. JungKook khẽ rên một tiếng rồi cậu trở mình, mặt đối diện với hắn. TaeHyung nhìn chằm chằm vào nốt ruồi dưới môi cậu, không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Đến trưa muộn hai người mới ngủ dậy, bước xuống phòng ăn để ăn trưa, Kim phu nhân và chủ tịch Kim đã đợi sẵn.
"Nay hai đứa không phải đi học à?" Kim phu nhân hỏi.
"Dạ không, nay tụi con được nghỉ. À mà mẹ, tối nay tụi con không ăn cơm ở nhà."
"Hai đứa đi đâu?" Chủ tịch Kim nhíu mày nhìn hắn.
"Tụi con đi ăn sinh nhật đàn anh trong đội bóng đó chú."
"Ừm, đừng về muộn quá."
Tối hôm đó mọi người trong đội bóng tụ tập ở một quán rượu trong phố, khi hai người đến thì đội bóng đã đến gần đông đủ rồi.
"Chúc mừng anh đủ tuổi lấy vợ!!"
"Mừng thọ Min YoonGi."
Mọi người cười đùa vui vẻ trêu chọc nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật, TaeHyung ngồi bên cạnh JungKook chỉ chăm chăm với chỗ thịt nướng.
"Jeon, cậu không thích ăn thịt mỡ phải không? Đây là thịt nạc, ăn thêm đi."
"Òm, cảm ơn."
Một người thì cứ lo nướng thịt, còn một người chỉ lo ăn.
"JungKook, uống chút đi."
Vài đàn anh khoác vai dụ dỗ cậu uống rượu, cậu vì lịch sự nên cũng không tiện từ chối. Bị mấy ông anh chuốc uống đến say khướt, thấy cậu không uống nổi nữa TaeHyung mới đỡ lấy cậu.
"Anh, cậu ấy say rồi, không uống nổi nữa đâu."
"Vậy thằng em uống với anh vài ly."
YoonGi cũng đã say đến mất trí, cứ lải nhải bắt hắn uống cùng với mình nhưng vì hắn lái xe nên không muốn uống với anh.
"Anh, lát em lái xe, không uống được."
"TaeHyung..."
Bờ vai của hắn lúc này đang làm điểm tựa cho cậu, JungKook lờ đờ dựa vào vai hắn, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn chằm chằm vào TaeHyung.
"Hửm?"
"Tôi...tôi muốn..."
"Cậu muốn gì?"
"Uống...uống tiếp."
Dứt lời cậu lại định cầm ly rượu lên uống tiếp, hắn nhanh tay giữ lấy cổ tay cậu rồi giật lấy ly rượu bỏ sang một bên.
"Anh ơi, tụi em xin phép về trước. JungKook say quá rồi."
"Ừ, lát đi tăng hai nha..."
Mọi người đều say khướt rồi, ai nấy đều ăn nói tào lao. Hắn đỡ cậu ra đến xe, mở cửa rồi để cậu ngồi ngay ngắn ở ghế phụ. Hắn lên xe, thắt dây an toàn cho cả hai xong xuôi mới khởi động xe.
Ngồi trong xe JungKook cứ nói lảm nhảm đủ thứ trên đời, hắn chỉ biết cười bất lực, thi thoảng lại hùa theo cậu một hai câu. Dừng xe trước cửa nhà, hắn xuống xe bế cậu vào nhà rồi để quản gia đi đỗ xe. Đặt JungKook nằm xuống ghế sofa, hắn định thay quần áo rồi quay lại thì bị cậu kéo lại.
"TaeHyung...mỏi chân."
Bình thường hai người ở với nhau, nếu không là đánh nhau thì cũng là đấu khẩu, nay cậu lại làm nũng với hắn khiến TaeHyung không nỡ rời đi.
"Nào, lại đây tôi đưa cậu lên phòng."
Mới đầu hắn chỉ định cõng cậu lên phòng nhưng JungKook lại chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn. Hành động bất ngờ của cậu khiến hắn đứng hình, sau đó thuận theo cái ôm ấy mà hắn quyết định bế cậu lên.
JungKook vòng tay ôm lấy cổ TaeHyung, hai chân vòng qua kẹp lấy hông, nũng nịu vùi đầu vào vai hắn. Đặt cậu ngồi xuống giường xong hắn mở tủ quần áo để lấy đồ thay cho cậu.
"Cậu tự thay đồ được không?"
JungKook không trả lời, chỉ ngồi đó nhìn người trước mặt một cách mơ hồ. Hắn lắc đầu rồi lại bế cậu vào phòng tắm, thay đồ xong lại phải ở lại dỗ cậu ngủ.
Đợi đến khi cậu ngủ rồi hắn mới về phòng thay đồ cho mình, sau đó không yên tâm lại ghé qua phòng người kia một lần nữa. Hắn quay lại thì thấy cậu đã tỉnh giấc, đang ngồi thẫn thờ trên giường.
"Sao lại tỉnh rồi?"
TaeHyung bước đến bên giường hỏi, thấy hắn quay lại, JungKook bĩu môi lại vòng tay ôm lấy cổ hắn.
"Đi đâu...?"
"Tôi về phòng thay đồ một lát, làm cậu tỉnh rồi à?"
"Ưm..."
Đáp lại hắn là một âm thanh ngọt ngào, hiếm lắm mới có một ngày được nhìn thấy phiên bản đáng yêu như này của cậu, hắn bật cười gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình. Khẽ cúi người xuống, hắn giữ lấy cằm của cậu rồi hôn xuống.
"Ư...ưm?"
Có lẽ do say rượu, cậu chủ động mở miệng đáp trả nụ hôn của hắn. TaeHyung đè cậu nằm xuống giường, đầu lưỡi tìm đến nhau rồi quấn lấy một cách mãnh liệt, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Cả hai lúc này như sợ khoảng cách xuất hiện, áp sát nhau đến mức như sợ rằng sẽ có người chen vào.
Sau một nụ hôn sâu, cả hai tách ra với một sợi chỉ kéo dài, hơi thở dồn dập đến mức đối phương có thể cảm nhận được. JungKook bối rối cắn nhẹ môi dưới, tay mân mê lớp vải trước ngực hắn.
Mặc dù cậu đã chủ động đáp trả nụ hôn của hắn nhưng TaeHyung vẫn không muốn làm đến bước cuối cùng, nếu vậy sáng mai hắn sẽ bị cậu đem ra hành quyết mất. Phần nệm bên cạnh cậu lún xuống, hắn nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy eo cậu. JungKook quay lưng về phía TaeHyung, hắn lại âm thầm thăm dò xem cậu có còn tỏa ra mùi pheromone mà hắn đã ngửi thấy hay không.
"Không có..."
"Ưm...TaeHyung?"
Cảm nhận được người phía sau đang vùi đầu vào gáy mình, JungKook khẽ kêu lên vì nhột, cậu trở mình chui tọt vào trong lòng hắn. TaeHyung chỉ mong cậu cứ dễ thương như này, nhưng hắn biết, sáng mai thức dậy, hắn sẽ bị cậu cho một cước bay khỏi giường. Thôi thì tận hưởng nốt đêm nay vậy.
"MẸ NÓ! KIM! TAE! HYUNG!"
Tiếng thét vang trời của JungKook làm hắn giật mình tỉnh giấc, vội vàng kéo chăn che.
"Mẹ nó, cậu che che cái gì? Sao cậu lại nằm trên giường tôi?"
Nhanh tay tóm lấy cổ chân đối phương, hắn thành công bảo toàn cái mông già của mình. Cậu cố giãy ra khỏi tay hắn nhưng không thành.
"Đêm qua, cậu nằng nặc đòi tôi ở lại, giờ lại phủi mông không muốn chịu trách nhiệm là như nào?"
"Trách nhiệm cái chó gì? Tôi với cậu..."
Chưa nói hết câu thì đoạn kí ức đêm qua chợt chạy ngang qua trong đầu cậu, thẹn quá hóa giận cậu dùng chân còn lại đạp vào mặt hắn.
"Chắc chắn là cậu gài tôi!"
"Vậy sao? Cậu có muốn tôi tái hiện lại không?"
"G...Gì?"
JungKook vội vàng lùi về sau nhưng không nhanh bằng hắn, gáy cậu bị hắn giữ chặt, một tay cũng bị hắn tóm lấy. Đôi môi hai người chạm nhau, cậu mở to mắt không ngờ hắn lại làm thật. Một tay còn lại của cậu giữ lấy vai hắn, dùng sức đẩy ra.
Sức cậu không lại hắn, môi dưới bị hắn cắn nhẹ, cậu hơi ngửa cổ ra phía sau, muốn rời khỏi nụ hôn nhưng gáy đã bị hắn ghì chặt lấy. JungKook ra sức đập vào ngực hắn, TaeHyung véo mạnh vào tay cậu.
Cậu giật mình vì cơn đau, miệng để lộ ra một kẽ hở, nhanh chóng bị hắn thừa cơ chiếm lấy. Tai và má JungKook đỏ lên, nóng bừng, hắn dùng ngón tay mân mê tai cậu.
"Ư...ức..."
Cậu khẽ rên, đến khi đôi môi bị hắn cắn đến sưng mới chịu buông ra. Hận không thể một cú đấm vỡ mồm người trước mặt, nhưng sức cậu đánh không lại. Cười khẩy, cậu chủ động hôn hắn, nhân lúc hắn không đề phòng cắn thật mạnh vào môi dưới hắn rồi bỏ chạy.
"A...chết tiệt. Jeon, đợi đấy!"
"Nằm mơ đi! Đồ điên!"
_________________________________
Hết chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top