#em nhe
jeon jungkook- tên của người con trai mà taehyung thương. hắn thương em nhiều lắm, nhưng hắn lại đánh mất em rồi.
" jungkook, em thôi đi được chưa? anh đã nói với em là anh thương duy nhất em rồi, tại sao em cứ suy nghĩ linh tinh là sao thế?"
" taehyung, em biết anh thương em nhưng tại sao anh lại không thể bên cạnh em khi em cần anh? tại sao anh luôn phải né tránh khi em muốn đi chơi cùng anh? cuối cùng anh coi em là gì của em? anh có thật sự yêu em không thế taehyung? tình yêu của em đơn giản tới nỗi anh không cần đúng không?"
" nếu anh cảm thấy anh không cần tình yêu này nữa thì em với anh sẽ kết thúc. tình yêu thì phải đến từ hai phía chứ không phải là mình em yêu anh."
giữa trời đêm seoul tuyết rơi trắng xóa ấy, một cậu trai với mái tóc nâu hạt dẻ úp mặt vào chiếc gối ám mùi người thương mà khóc. phía bên kia bức tường là chàng trai cậu thương, nước mắt cũng đang chảy dài trên gò má. họ thương nhau, nhưng họ sợ người thương của họ bị tổn thương bởi thế giới ngoài kia.
" jungkookie ơi, em còn thức không, anh vào với em nhé?"
đáp lại anh là một khoảng không im lặng. vặn tay nắm cửa, anh nhẹ nhàng bước lại chiếc giường đang có em.
" anh xin lỗi bé, anh biết sai rồi. bé ơi, bé quay lại đây nhìn anh đi"
" anh thật sự là không yêu em, tình yêu của em anh không cần thì tại sao phải níu giữ em?"
" ai đã nói với em rằng anh không yêu em? ừ đúng, anh không yêu em đâu, mà anh thương em. anh xin lỗi vì anh đã không thể ở bên em khi em cần, không thể đưa em đi chơi như những cặp tình nhân khác. vì anh sợ, anh sợ những người ngoài kia phán xét về em, khiến em tổn thương mà chán ghét mối quan hệ này. anh chưa từng hết yêu em, và sẽ không bao giờ hết yêu em."
" anh ơi, thế giới ngoài kia khắc nghiệt quá anh nhỉ? tại sao họ không thể yêu thương ta như ba mẹ, không thể dịu dàng như cách anh đối xử với em?"
jungkook của anh nói, chỉ nói một câu nói so sánh đơn giản như vậy thôi, sao anh có thể nhìn ra được nỗi lòng em bây giờ nhỉ?
" nếu bây giờ em biến mất, anh có điên loạn mà chạy đi tìm em không?"
" em nói gì vậy chứ? anh sẽ không bao giờ để em biến mất đâu."
anh se khong de em bien mat dau.......
ấy vậy mà, anh đã đánh mất yêu dấu của mình rồi đấy. lần cuối anh với em nhìn nhau là nơi biển cả sóng đánh ấy. em nói với anh rằng em mệt quá, em muốn ngủ một chút. tựa lưng lên vai tôi, em ngủ, một giấc ngủ ngàn thu. trong giây phút ấy, anh không biết làm gì ngoài ôm lấy thân thể em mà òa khóc như một đứa trẻ. anh không đủ dũng khí bảo vệ em, anh không có dũng cảm chống lại thần chết để giữ em lại. vậy xin em, kiếp sau ta sẽ lại gặp và yêu nhau nhé, yêu đến đầu bạc răng long, yêu đến hết đời, em nhé?
-----------------------------------
chap này tớ viết hơi nham nhở vì tớ đang bí idea. chap sau tớ sẽ cố ra chap ngọt và vui hơn nhé. Mong cậu đọc và cho nhận xét ạ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top