3.Minh Nguyệt và Minh Lâm
"Anh Quốc ơi,anh Quốc"
Tiếng gọi của con Nguyệt vang vọng từ ngoài cổng nhà vọng vào phòng cậu.Cậu con trai đang thẫn thờ trong phòng chợt tỉnh,lau vội đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt.
"Minh Nguyệt,em về khi nào mà sao chẳng nói với ai lời nào vậy?"
"Em phải về tạo bất ngờ cho anh chứ"
Con Nguyện cùng gia đình đi sang nước ngoài định cư lâu rồi,nay nó về nhìn sang hẳn.Chẳng còn khoác trên mình bộ đồ nâu cũ kĩ mà là chiếc váy xòe màu hồng chấm bi,đội trên đầu chiếc nón tai bèo được đan bằng những cọng cói tỉ mỉ
(Đan bằng cói là tui tự nghĩ ra có gì mng góp ý nha)
"Ủa anh Hanh đâu rồi ạ"
Nó hỏi một cách ngây ngô,nhưng nó nào biết câu hỏi ấy lại khiến cho Quốc buồn hẳn đi,cậu gượng cười
"Ảnh chưa về"
"Chưa về ạ,anh năm nay hình như 20 rồi đúng không? Vậy sao anh ấy chưa về.Anh ấy từng nói với em rằng,anh ấy sẽ cưới anh khi anh 20 vậy mà..."
Từng nét buồn bã dần hiện rõ trên gương mặt cậu,cậu đành ậm ừ rồi bẻ sang chuyện khác
"Mà anh Minh Lâm đâu rồi?"
Minh Lâm và Minh Nguyệt là anh em ruột,Lâm thì bằng tuổi với Hanh còn Nguyệt thì nhỏ hơn cậu 1 tuổi.
"À,ảnh đang ở nhà dọn đồ,anh muốn nói chuyện với ảnh hả,để em đi kêu ảnh."
"Thôi khỏi,em vào nhà anh chơi nha,lâu rồi em không chơi cùng anh"
"Vâng"
Thế là cậu dắt nó vào khu vườn nhỏ đầy sức sống.Nào là,hoa bưởi,xuyến chi,anh đào và thạch thảo,tất cả đều rất đẹp.
"6 năm rồi,mà anh vẫn thích trồng hoa nhỉ.Em thích hoa xuyến chi lắm,anh chăm kĩ thật"
"Em thích nó à,vậy thì em có thể hái một vài cành hoa về trồng"
"Thật ạ,em cảm ơn"
"Nguyệt ơi về ăn cơm"
Tiếng gọi quen thuộc của Lâm khiến Quốc lặng người vài giây
Thật ra,Lâm đã yêu thầm Quốc từ rất lâu ,nhưng Quốc trót yêu Hanh rồi
"Anh Lâm gọi em về rồi em về nha anh"
"Ừm em về"
Khi nó rời đi,cậu chợt nhớ về những năm tháng trẻ con
[
"Quốc chạy chậm thôi té đấy"
"Dạ...Aaa"
"Nè,em có sao không?"
Lâm chạy lại,vừa hỏi han vừa xoa xoa cánh tay bị đập mạnh xuống dất của cậu
"Lâm mày ở đâu chạy ra vậy,tao với Quốc đang chơi với nhau mà."
"Mày chơi với em ấy mà mày làm em ấy té vậy à"
Hanh tức giận,còn Lâm thì xót cho Quốc.Cảm giác khi người mình thương lại thương người khác,nhưng họ không bảo vệ được người mình thương thì nó đau lắm chứ.Nhưng có biết làm sao đâu.]
Giờ đây,Quốc lại phải ôm khư khư cái niềm tin rằng là Hanh sẽ về,cái niềm tin mong manh ấy chưa 1 lần khiến Quốc ngừng suy nghĩ.
Điều này càng làm cho Lâm đau lòng hơn gấp bội.
-------
Lần thứ 20 thất vọng vì tình.
~tua nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top