2.lần thứ 20
Một mùa mai anh đào mới mở ra,nắng ấm đổ lên từng bông thạch thảo,hoa anh đào, sớm cũng đã nở rộ,chúng lung linh dưới màu nắng,nhưng lòng Quốc lại lạnh lẽo đến khó tả,có lẻ là vì thiếu đi bóng dáng của ai đó.Cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ,nơi đôi môi vẽ lên nụ cười
"Đến xuân rồi sao? Nắng ấm quá,đẹp quá,nhưng sao mình lại thấy lạnh thế này"
Cậu cười khờ,nhìn đắm đuối ra chỗ nắng xuân đang tỏa sáng
"Nụ cười của Hanh cũng sáng thế này,ấm áp thế này,mà hình như nó không dành cho mình"
Nhìn những bông hoa thạch thảo kiêu hãnh trong gió mà lòng Quốc lại quặng đau.
Từ bao giờ mà những bông hoa tượng trưng cho tình yêu và sự thủy chung lại khiến đôi mắt cậu ngấn lệ như vậy?
Bước ra mảnh vườn đầy kí ức
["Nè,anh thấy nó có đẹp không"
Cậu cầm một cành anh đào trên tay,hỏi Thái Hanh
"Em thích nó à?"
"Phải,em thích hoa thạch thảo và anh đào lắm"
"Tại sao em lại thích nó"
Hanh nhìn cậu bé 15 tuổi trước mặt,hỏi bằng một ngữ điệu ấm áp,đôi mắt ôn nhu
"Vì...thạch thảo tượng trưng cho tính yêu và sự chung thủy,còn anh đào thì tượng trưng cho sự lãng mạn và mùa xuân"
"Chính Quốc"
"Dạ"
"Nếu anh đi xa 4 năm thì em có nhớ anh không"
"Nếu mà anh đi 4 năm,thì...sẽ không có ai cùng em chăm sóc hoa thạch thảo,sẽ không có ai cùng em ngắm hoa anh đào,mà sao anh lại hỏi vậy?"
Thái Hanh đứng lên tiến đến,ôm lấy Quốc vào lòng,xoa nhẹ mái tóc của cậu,nhỏ giọng nói
"Quốc này,sắp tới anh phải đi học ở Pháp,anh chỉ đi 4 năm thôi,về rồi anh sẽ cưới em.
Em chờ anh nha,anh đi rồi mùa mai anh đào anh sẽ về,mang trầu cau sang hỏi cưới em,năm em 20 anh sẽ cưới em"]
Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc đen mượt mà của cậu]
Nơi khóe mắt cậu đỏ hoe,bàn tay cậu trong vô thức bẻ một bông hoa thạch thảo,thứ mà anh và cậu dùng để hứa hẹn những điều thật hạnh phúc
Cậu nhìn vào bông hoa trước mắt,giọt pha lê nơi mắt cậu rớt xuống
*Cuối cùng em chờ anh là đúng hay sai đây*
(Dấu * nghĩa là suy nghĩ nha mng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top