CHƯƠNG 5
MỘ CỔ THÀNH TÂY
Chương 5: Huyết
Taehyung ngây ngẩn nhìn ấn kí đặc biệt kia hiện hữu trong tiềm thức. Anh không tin mọi thứ có thể trùng hợp đến thế. Kể từ ngày anh nhìn thấy và đọc quyển sách cổ kì lạ kia thì trong mỗi giấc mơ đều có một người chạy đến tìm anh. Tuy chẳng rõ được mặt mũi thế nào, nhưng có lẽ người kia đang vô cùng thống khổ mà kêu gào. Điều kì quặc là sự lặp lại hình ảnh của một người xa lạ nhưng lại khiến anh cảm thấy đau lòng muốn giải thoát cho người đó. Taehyung day day thái dương khi đầu anh bỗng chốc đau nhức, hai mắt nhất thời hoa đi rồi loạng choạng chống tay vào bức tường đá.
Yoongi nhanh chóng đi đến đỡ lấy Taehyung, nhìn khuôn mặt bỗng chốc tái đi của cậu em trong lòng liền khiến anh lo lắng không thôi. Để có thể sinh tồn được trong cái nơi quái quỷ này đều cần thiết nhất vẫn là sức khỏe.
"Taehyung, không sao chứ?"
"Không sao đâu hyung. Em chỉ choáng chút thôi!"
Mặc dù nghe Taehyung nói ổn nhưng Yoongi vẫn đem tay Taehyung choàng lên vai mình mà dìu anh đến nơi mọi người đang tập trung. Namjoon đỡ lấy Seokjin đã thanh tỉnh đôi chút, anh hai mắt nheo lại nhìn lối đi mờ mịt đối diện tầm mắt. Một lối đi với đầy rẫy những mạng nhện chi chít nằm vắt vẻo trên vách đá cùng đám rêu phong dưới chân khiến cho đường đi vốn đã trơn trượt nay càng khó khăn hơn bao giờ hết.
Không khí ẩm thấp, lạnh lẽo khiến cả sáu người đều bất giác rùng mình. Họ lại một lần nữa bất lực khi nhìn lối đi thăm thẳm trước mắt. Họ đương nhiên biết rõ nơi đây không phải là một nơi bình thường và điều họ cần làm chính là bảo toàn mạng sống đến khi thoát khỏi cái cổ mộ kì quái này.
Hiện tại trong lối đi kia thế nào vẫn chưa rõ, không ai có thể biết trước được điều kinh khủng gì sẽ ập đến. Và họ chẳng thể ở đây chờ đợi đến mục xương để được cứu vì đó không phải là cách khả thi cho vấn đề oái ăm họ đang gặp phải. Chỉ còn có thể bước tiếp. Dù cho phần trăm sống có là nhỏ nhất thì ít ra họ vẫn còn cơ hội để được sống.
Sự trầm mặc bao trùm, phủ đầy lấy mái đầu đang rũ xuống vì mệt mỏi. Ai cũng muốn nói ra suy nghĩ của mình và họ cũng không thể chịu nổi được cái không khí căng thẳng đang bủa vây này nữa.
Bỗng có tiếng ho sặc sụa của Namjoon, thành công thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người xung quanh hướng đến. Seokjin trông thấy chỉ biết cười khổ mà đi đến vỗ vỗ tấm lưng lớn. Thì ra anh bạn ngốc này vì uống nước gấp gáp quá nên bị sặc. Mọi người xung quanh trông thấy cũng chẳng thể nhịn được nữa mà cười khổ. Nếu nó về hậu đậu và bất cẩn thì ai qua nổi Namjoon chứ. Cái tên gấu lớn này trong vạm vỡ thế thôi, chứ làm gì cũng ra trò khiến mọi người vui vẻ cả. Và đương nhiên sau trận ho vừa rồi đã thành công đẩy lùi cái không gian khó thở vì áp lực khi nãy khiến cơ mặt của mỗi người đã đều giãn ra chút ít.
Namjoon sau khi thấy không khí dần ổn định mới xoay người nhìn thẳng vào lối thoát duy nhất trước mắt. Gương mặt đầy kiên định nhìn về phía mọi người đang chờ đợi, bước chân chậm rãi lại vô cùng dứt khoát bước sâu vào lối nhỏ mịt mù mà gật đầu ra hiệu cho mọi người theo sau.
Tất cả đều không chút nghĩ suy mà tin tưởng cất bước. Vì họ biết rằng, bộ não của người đàn ông này không phải để trưng bày và họ sẽ luôn luôn đặt niềm tin từng quyết định của Namjoon. Từng vũng nước dao động thật mạnh khi đế giày cường ngạnh giẫm lên, cả nhóm nối theo nhau chậm rãi và cẩn thận bước về phía trước.
Hoseok chậm rãi bước phía trước, bàn tay rộng lớn nắm chặt lấy từng ngón tay nhỏ xinh của Jimin đang đi phía sau mà từng tiếng trấn an khi nghe được hơi thở dồn dập của thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu.
Jimin níu lấy cánh tay rắn chắc, bước khi có phần khó khăn khi mực nước ngày càng dâng cao và trơn trượt hơn thảy. Và sau khi thoát khỏi con đường dài thênh thang thì trước mặt họ là một cánh cổng lớn quen thuộc. Đó chẳng phải là cánh cổng bọn họ vừa đi qua hay sao? Sao bây giờ nó lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ lại là một vòng lặp vô tận sao?
Yoongi ngây ra quan sát, anh lại không trông nó giống như một vòng lặp. Vì nếu tinh mắt, sẽ nhận ra cánh cổng ở đây và toàn bộ vách đá xung quanh đều khác xa cánh cửa ban đầu họ đạ giải được. Mi tâm càng lúc càng nhíu chặt. Chẳng lẽ họ phải giải tiếp gợi ý? Nhưng gợi ý ở đâu khi xung quanh chẳng có bất kì dấu hiệu đặc biệt nào?
Namjoon và cả Seokjin cũng nhìn ra. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau nhìn đến phía cánh cổng. Và đương nhiên suy luận của họ đã đúng, cánh cổng ở đây không có con chữ cổ lõm xuống như họ đã từng gặp bên ngoài. Mà nó là một cánh cửa khép chặt không một khe hở với hình ảnh một con rắn hổ mang được điêu khắc thật tỉ mỉ trên hai cánh cửa lớn.
Cả nhóm bắt đầu mang chung một cảm xúc là chẳng biết nên làm gì tiếp theo khi xung quanh toàn là nước đã ngập đến má cá chân và một cánh cổng khép chặt chẳng có manh mối nào. Jimin lại trái ngược với mọi người. Thay vì họ luân phiên tìm kiếm gợi ý để mở thì hai mắt nhỏ bé của Jimin liên tục ngắm nhìn hình con rắn được khắc thật lớn đối diện. Tại sao lại là rắn trong khi cánh cửa lúc trước lại bằng phẳng?
Seokjin đang cùng mọi người loay hoay thì bổng nhiên bắt gặp Jimin đứng thẫn thờ một góc. Anh chậm rãi đi đến, có chút khó hiểu mà dời tầm mắt giống người đối diện, nhưng cuối cùng chẳng nhìn ra gì mà cất tiếng hỏi
"Em đã tìm ra được gì sao?"
"Em không chắc, nhưng hyung thử nhìn con rắn này xem!"
Seokjin ngơ ngác. Con rắn này có thể coi là một kiệt tác vì nó được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ đến từng lớp vảy và sự hung hãn đến cảm giác quyền lực của loài bò sát cũng được khắc họa vô cùng rõ.
Anh ngây ra một lúc lâu nhưng vẫn không nhìn ra được điều gì bất thường, đến khi định cất tiếng hỏi thì bỗng nhiên Jimin đột ngột tiến về phía trước, bàn tay múp míp đưa đến, chạm lên thân con rắn và ấn mạnh một cái.
Thì thật sự đã có kì tích. Hình ảnh con rắn sau khi bị ấn vào liền lõm xuống, nó chuyển động trên cánh cửa đá và phía dưới bắt đầu nhô ra một ổ khóa thật lớn. Cả nhóm nghe được động tĩnh liền bất ngờ chạy đến. Ai nấy đều vui mừng khi họ đã tìm được cách thức để mở cánh cổng. Seokjin vỗ vai cậu, giọng phấn khích
"Chúng ta tìm được rồi!"
Taehyung ôm lấy người bạn đồng niên, vỗ vỗ bả vai mấy cái thay cho lời khen ngợi. Jimin sau khi tìm được ổ khóa cũng không khác mọi người là mấy. Đôi mắt ti hí của cậu khép thật chặt cùng khóe môi đáng yêu cong lên, thành công khiến Hoseok ngây ngẩn trong chốc lát.
Seokjin sau một màn ăn mừng liền lên tiếng đốc thúc
"Mau mở đi Jimin!"
Jimin chậm rãi đi đến, không ngần ngại nắm chặt lấy ổ khóa mà xoay mạnh một vòng. Nhưng đáp lại niềm mong đợi của bọn họ chính là sự yên ắng đến ngộp thở. Cánh cửa vẫn như cũ không hể động đậy và phía trên cao, một bầy rắn thật lớn bất ngờ rơi xuống khiến tất cả bàng hoàng không kịp phòng bị mà rối thành một đoàn.
Jimin trong khoảnh khắc hỗn loạn muốn vụt chạy thì cánh tay bất ngờ bị níu lại. Một con rắn hổ mang thật lớn đang siết thật nhiều vòng, giữ chặt lấy cổ tay cậu. Jimin hoảng hốt hét lên, muốn vùng vẫy thì dưới chân đã bị một con rắn khác quấn lấy. Cậu vội vã cởi bỏ lấy ba lô, trong khó khăn tìm lấy con dao đã chuẩn bị sẵn thì con rắn đang siết lấy cổ tay cậu bỗng chốc ré lên mấy tiếng đầy hung hãn. Cái miệng nó há ra thật lớn để phơi bày ra cái răng nanh sắc khủng khiếp và nơi nó nhắm đến lúc này chính là cái cổ non mềm của Jimin đang phơi bày ra khỏi cổ áo.
Và khi nó định xông đến kết liễu thiếu niên trước mắt thì Hoseok đã rất nhanh chạy đến, lưỡi dao bén nhọn cắt đứt một phần trên thân khiến nó thét lên, lực đạo siết lấy cánh tay của Jimin cũng giảm đi không ít và bắt đầu đổi hướng mục tiêu sang Hoseok.
Mọi người dù hoảng nhưng vẫn nhận thức được vấn đề đang vô cùng nghiêm trọng liền vội vã chạy đến cố gắng giữ lấy con mãnh xà đang điên tiết và kéo Hoseok thoát khỏi vòng vây của tử thần.
Tuy sức lực của ba người thanh niên nhưng vẫn khó khăn để khống chế con rắn đang cuồng loạn vùng vẫy muốn thoát đi. Trong lúc giằng co, Jimin đã nhanh chóng cầm lấy con dao lớn, quan sát thật kỹ mà đâm một nhát dứt khoát vào giữa đầu khiến nó đau đớn ré lên một tiếng. Máu đỏ tuôn ra thấm ướt cả chiếc áo Jimin đang mặc. Cậu như phát điên mà đâm thật nhiều nhát khi thấy Hoseok suýt chút nữa mất mạng bởi loài mãnh xà hung hãn. Jimin cứ như thế cuồng loạn ra sức xuống tay đến khi nó chẳng còn sức lực nữa mà bất động trên nền đất cùng đám rắn con bò lúc nhúc.
Viễn cảnh hãi hùng vừa rồi khiến mọi người chưa khỏi bàng hoàng. Lần đầu tiên họ trông thấy Jimin thế này. Bình thường cậu ấy luôn mang đến cho mọi người sự ấm áp và mềm mại đến đáng yêu, nhưng sao khoảnh khắc vừa rồi, đôi mắt kia lại tàn nhẫn như vậy. Như rằng cậu sẽ sống chết nếu nó không buông Hoseok ra và chưa lần nào họ trông thấy sự kiên định đến mạnh mẽ như vậy toát ra từ con người bé nhỏ này. Hoseok sau khi được giải thoái khỏi vòng kìm hãm liền chạy đến xem xét Jimin. Anh xót xa không thôi khi trên thấy gò má bầu bĩnh nay nhuốm đầy máu, cả quần áo trên người cũng thế. Đang vẫn còn chưa thoát khỏi sự việc vừa diễn ra, bọn họ lại một lần nữa nghe tiếng hét của Yoongi
"Giúp anh!!!"
Namjoon xoay người trông thấy Yoongi đang khổ sở chống chọi với lũ rắn lớn nhỏ liền vội vã chạy đến. Cả bốn người còn lại cũng không ngoại lệ. Họ thay phiên dùng dao giết chết từng con một nhưng nó không hề khả thi khi số lượng rắn con không phải là nhỏ. Bỗng Namjoon cởi bỏ áo khoác của mình, kéo tất cả đứng vào cùng một góc rồi bắt đầu tìm bật lửa. Và người giữ chiếc bật lửa duy nhất chính là Taehyung
"Đây, Namjoon hyung!"
Namjoon trán rịn mồ hôi, anh vội vã đốt cháy chiếc áo khoác của mình. Và đám rắn kia khi thấy sức nóng đang tỏa ra liền vội vã tránh né. Nó hỗn loạn bò đi trốn khỏi cái áo đang cháy phừng phừng như niềm hy vọng của cả sáu con người lúc này. Anh cất lực dùng nó để đuổi hết đám rắn kia đi, đến khi mặt đất không còn con rắn nào nữa liền mệt mỏi đến ngã khụy xuống đất. Tất cả những người còn lãi cũng không ngoại lệ. Nhịp thở nặng nhọc sau trận chiến vừa rồi đã rút đi của họ không ít sức lực và giờ đây, họ cần thời gian lấy lại năng lượng của mình.
Sau hơn vài phút, bọn họ lại lật đật bò dậy, tiến về phía cánh cửa và không hẹn mà cùng đưa mắt quan sát ổ khóa. Họ không dám động đến. Vì chỉ cần sai một li, mạng họ sẽ bị đe dọa ngay tức khắc. Trong lúc mọi người còn đang trầm ngâm thì Taehyung bất giác đưa mắt nhìn con mãnh thú đã chết nằm dưới chân mình. Đầu như có ánh sáng lướt qua, anh mở to mắt đón nhận giả thuyết mình vừa tìm được. Cánh cổng này khắc hình con rắn hổ mang. Thì cánh cửa này có thể sẽ nhờ vào nó mà mở ra. Trong một đám rắn hỗn loạn khi nãy thì chỉ có con rắn quấn lấy Jimin và Hoseok là to lớn và hung hãn nhất. Nhìn dòng máu vẫn còn chảy ra từ đầu nó, anh bất ngờ cúi người, đưa tay thấm ướt lấy dòng huyết đỏ kia, sau đó chậm rãi bôi lên ổ khóa trước sự ngỡ ngàng của mọi người
Hoseok ngơ ngác
"Taehyung?"
Và thật như mong đợi, trên mặt đá của chốt cửa hiện rõ con chữ mờ nhạt dưới dòng máu đỏ. Tất cả trong thấy đều vội vã tiến đến mà quan sát. Hoseok là người duy nhất tìm hiểu qua chữ cổ đại liền dịch được nó là chữ "Tả". Bọn họ không hiểu gợi ý này. Tả có nghĩ là gì?
Bỗng chốc Yoongi hai mắt sáng rực, vội vã thốt lên
"Trái!"
"Trái?"
Tất cả đồng thanh quay mắt, khó hiểu hỏi lại ông anh đang đứng phía sau.
"Tả theo tiếng Trung có nghĩa là trái. Khi nãy Jimin đã xoay ổ khóa sai cách vì theo thói quen mọi người đều sẽ xoay về phía bên phải. Và chính vì xoay sai nên chúng ta mới gặp phải mấy con rắn kia. Vậy cách duy nhất mở cửa bây giờ chính là xoay ổ khoá về phía bên trái!"
Cả nhóm ai cũng ồ lên vì giả thuyết quá thuyết phục của Yoongi. Và lần này Yoongi sẽ là người mở khóa bởi anh chính là người đưa ra lý luận rất chặt chẽ vừa rồi. Hít một hơi thật sâu. Yoongi đặt tay lên ổ khóa và dứt khoác xoay một vòng về phía bên trái khiến ai nấy đều không nhịn mà ngừng thở một nhịp
Và giả thuyết đã đúng. Ổ khóa sau khi được xoay một vòng liền "cạch" một cái, sau đó cánh cửa lập tức chậm rãi mở ra. Ai nấy đều thở phào với vầng trán ướt đẫm mồ hôi sau khi giải được gợi ý của cánh cửa này. Cả nhóm ôm chầm lấy nhau trong vui mừng. Công sức họ bỏ ra đã có tác dụng. Một lần nữa họ đã cùng nhau trải qua khoảnh khắc sinh tử thật kinh khủng và thật tốt rằng lúc này họ vẫn có thể ở đây và ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc.
Cả nhóm rời ra và bắt đầu cùng nhau bước qua cánh cửa rộng lớn. Nhưng vừa bước qua khỏi thì họ lại lần nữa bắt gặp lối nhỏ như họ vừa đi qua qua. Ai nấy đều ngỡ ngàng không rõ đang có chuyện gì xảy ra. Đến khi cả nhóm vừa chuẩn bị bước tiếp thì Hoseok bất ngờ giẫm phải một vũng nước và nó thành công nuốt chửng anh với mực nước đang ngập đến ngang ngực....
--------end chương 5---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top