taekook - conflict (1)

plot: taehyung! demon - jungkook! angel kiếp trước. kiếp sau, jungkook là con người.

angst, ooc, dark, 18+ (?)

___

Khi rơi vào lưới tình, con người ta thường hứa với nhau đủ điều. Đôi khi chỉ là một vài câu vụng về bảo rằng anh yêu em hơn tất thảy mọi thứ, mặc cho mọi thứ cản trở tình yêu của họ. Vì một khi đã lún sâu về thứ được gọi là tình yêu thì không còn đường lui.

Như thể một độc dược chứa đầy cám dỗ, con người thường không bao giờ kiềm chế được lòng tham của mình. Uống được một ngụm lại càng khao khát muốn nếm thêm.

Jungkook cũng không thể nào là ngoại lệ. Cậu chìm đắm trong biển tình của Taehyung tạo ra, cậu mê mẩn khi anh luôn biết cách làm cho cậu tê dại qua từng cái chạm vào da thịt vào lúc màn đêm cô độc bao bọc nền trời xanh.

Nhưng có lẽ Jungkook đã sai ngay từ đầu, đáng lẽ cậu không nên gặp Taehyung. Vì số mệnh của cậu kể từ ngày đó sẽ chấm dứt.

Kim Taehyung không phải là người bình thường giống như Jeon Jungkook. Anh vốn là ác ma nhưng khi gặp Jungkook đã được chuyển kiếp thành người lại nổi lên ham muốn trêu chọc cậu.

Không đơn giản mục đích của anh chỉ như thế mà còn muốn trả thù cậu vì đã lừa dối anh ở kiếp trước.

____

[Kiếp trước]

Jeon Jungkook là một thiên thần nổi tiếng với việc ca hát và hội họa. Tiếng hát của cậu ngọt ngào, trong trẻo như ánh nắng ban mai buổi sớm. Ngoài ra, vẻ đẹp của cậu hơn hẳn những người bạn đồng niên nên khiến cho mọi người xung quanh đều ghen tị với người tài sắc vẹn toàn như cậu.

Cậu có chiếc mũi cao thẳng, làn da trắng mịn màng như sứ. Cặp mắt to tròn, trong sáng như thể chứa cả bầu trời đầy sao trong đáy mắt, và cậu có cả một đôi môi trái tim hoàn hảo. Không có một thiên thần nào có màu tóc giống cậu, mái tóc cậu vàng óng ả như đồng lúa bát ngát của loài người thường trồng ở nhân gian.

Trái với vẻ ngoài và tài năng của cậu, tính cách của cậu lại khác hẳn. Jeon Jungkook rất thích trêu đùa với tình cảm người khác, vì cậu biết không ai tài nào lại không muốn khuất phục trước cậu.

"Jungkook, cậu có biết ác ma Kim Taehyung không? Nghe bảo hắn ta đẹp trai lắm." Thiếu nữ ngây thơ vừa sang tuổi trăng tròn, ngại ngùng ngồi kế cậu kể chuyện.

"Hửm? Kim Taehyung?"

"Đúng vậy, hắn ta tên Kim Taehyung đấy. Tớ đã lén lút đi qua thế giới bên kia để được gặp hắn đó!"

"Cậu đang làm trái luật sao, Jasmine?" Jungkook nghiêm túc hỏi.

Jasmine bỗng xanh mặt, nhìn láo liếc xung quanh, khẽ thì thầm nhỏ vào tai cậu: "Ừ, nhưng mà nếu cậu gặp hắn một lần liền hiểu vì sao tớ lại mê mẩn hắn ta như vậy."

Jungkook trố mắt, khẽ nhếch môi: "Thật chứ? Thế hắn ta thường xuất hiện ở đâu?"

"Cậu cũng muốn gặp Kim Taehyung luôn hả?" Jasmine ngây thơ hỏi ngược lại.

Jungkook thở dài chán nản nhìn cô, xoa đầu cô bạn nhỏ của mình: "Nghe cậu bảo như thế, tớ có chút hứng thú với người đó."

"Thế thì đêm nay nhân lúc mọi người đều ngủ say. Cậu đến đám mây ở phía đông, tớ đợi ở đó rồi tớ sẽ chỉ đường cho cậu đến gặp hắn." Jasmine khúc khích cười và nắm chặt tay cậu đầy hào hứng.

"Quyết định thế nhé!"

____

Tối hôm đó, khi bố mẹ cậu đã chìm vào giấc ngủ say. Jungkook lén lút cầm theo cung tên làm bằng vàng của bố mình, phòng trường hợp cậu bị tấn công.

Jungkook nhẹ nhàng mở đôi cánh trắng, bay lượn trên bầu trời đến điểm hẹn. Tay cầm theo cung tên của bố, khiến cậu lại càng yên tâm hơn.

"Jungkook! Tớ ở đây!" Jasmine chợt la lớn khi thấy Jungkook.

Jungkook đáp xuống đám mây phủ đầy lông vũ màu đen, nhíu mày nhìn cô: "Cậu có thể nào nhỏ tiếng hơn không? Bộ muốn chúng ta bị phát hiện à?"

"Rồi tớ xin lỗi, được chưa. Cái đồ khó tính, khó ở!" Jasmine phụng phịu đáp.

"Vào vấn đề chính đi! Mà tớ muốn đi một mình, cậu là con gái nên tốt nhất giờ này nên đi về nhà."

Cô nàng có mái tóc nâu xoăn nhẹ, nhìn cậu với cặp mắt rưng rưng: "Ơ sao lại thế. Mình là bạn thân, lỡ cậu có chuyện gì tớ biết nói với bố mẹ cậu làm sao?"

Jungkook mỉm cười nhìn cô, tay đưa lên cung tên màu vàng chói lọi: "Thấy gì chứ? Tớ sẽ không sao, cậu cứ chỉ đi."

Jasmine lại ngây thơ nhìn cậu chằm chằm, miệng không giữ được bất ngờ liền ồ lên một tiếng: "Cậu thấy mấy lông vũ màu đen chứ? Tớ phải bán chiếc nhẫn của tớ mới mua được đấy vì đây là vé qua thế giới bên kia đó. Ngoài ra, cậu phải nhắm mắt khi đám mây di chuyển đưa cậu đi qua vì cậu là thiên thần. Trong lúc đi, sẽ có nhiều tiếng thì thầm bên tai cậu để cậu mở mắt, nên nếu mở mắt ra trông lúc đang di chuyển thì sẽ bị mất hết phép thuật và mắc kẹt ở đó vĩnh viễn..."

"Luật lệ kiểu gì thế? Cậu có chắc điều cậu đang nói là đúng sự thật không Jasmine?"

Jasmine căng thẳng nhìn cậu, liền nhét vào tay cậu viên đá trắng: "Cầm theo cái này, khi nào cậu có chuyện cứ quăng nó xuống đất. Tớ sẽ chạy tới giúp cậu! Nhớ là khi tới cậu sẽ được chiếc lông vũ báo hiệu bằng cách đó là nó sẽ khều nhẹ vào mu bàn tay cậu, tới đó cậu mới được mở mắt."

Cậu khó hiểu nhìn cô, nhưng cũng nắm lấy. Trước khi đi qua thế giới bên kia, Jungkook xoay người nhìn Jasmine, chỉ thấy cô nàng đang chắp cả hai tay cầu nguyện: "Phải bình yên trở về với tớ!"

___

Cậu nhắm chặt mắt khi có một lực tác động mạnh lên đám mây đang di chuyển qua thế giới bên kia. Gió thổi như bão táp, sấm sét đánh ầm trên đầu cậu khiến Jungkook chợt lo sợ về quyết định lần này của mình, cậu nắm chặt cung tên của bố.

"Thiên thần tiêu chuẩn của mọi thiên thần sắp sa đọa rồi!" Tiếng nói thì thào lải nhải bên tai Jungkook liên tục, làm cho cậu muốn mở mắt ra mắng chết kẻ đó nhưng cậu lại nhớ tới lời của Jasmine. Tuyệt đối không được mở mắt ra cho tới lúc tới nơi.

"Thiên thần Jungkook, đáng lẽ ra mày không nên tới đây. Con bạn mày hại mày rồi, mày sẽ không còn ở thiên đàng nữa đâu." Giọng nói cợt nhã lại lần nữa vang lên, kèm theo tiếng cười man rợ khiến tim cậu chợt ngưng đọng, cung tên trong tay cậu chợt động đậy như thể bảo vệ chủ nhân của nó.

Sau khi trải qua một trận thập tử nhất sinh, nghe hết biết bao nhiêu lời tiên đoán của những kẻ bị mắc kẹt ở đây vĩnh viễn lải nhải bên tai. Jungkook cuối cùng cũng được chiếc lông vũ khều nhẹ vào mu bàn tay, không còn nghe thấy những tiếng kinh dị nữa nên cậu mới từ từ mở mắt.

Trước mắt cậu là thế giới của ác quỷ, kẻ thù không đội trời chung của thiên thần. Nơi chứa chấp những kẻ bạo lực, ác độc trước sinh mạng của người khác mà không thương tiếc. Khung cảnh xung quanh tối tăm không có lấy một ánh sáng nhỏ lọt vào, không hề có những đám mây bồng bềnh như ở thế giới của cậu mà chỉ có độc mỗi gốc cây đã bị ướm máu đỏ tươi đã khô lại. Mùi hôi thối của xác chết vẫn còn đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo.

Yết hầu của cậu lên xuống liên tục, cầm chặt lấy cung tên và rung rẩy tiến đến lâu đài màu đen bao trùm ở phía tây. Toà lâu đài đó to lớn, tráng lệ nhưng lại hết sức quỷ quyệt, áp bức người khác đến khó thở. Jungkook vừa đi vừa cầu nguyện sẽ gặp được Kim Taehyung, gặp xong sẽ không bao giờ bén mảng tới đây nữa.

Chợt nhiên có con thỏ đen xuất hiện dưới chân của Jungkook, nó lấy tay nhỏ khều khều chân cậu khiến cậu bỗng giật mình.

"Thiên thần như cậu tại sao giờ này lại đến đây thế?" Chú thỏ nhỏ lên tiếng.

Jungkook mỉm cười, bế chú thỏ trên tay thì thầm đáp: "Tôi muốn thử gặp tên Kim Taehyung coi hắn như thế nào, nghe danh là hắn ta chắc quyền lực ở đây lắm nhỉ?"

Chú thỏ đen khi nghe thấy tên chủ nhân ác độc của mình đang được thiên thần trước mặt hỏi, liền sợ sệt trả lời: "Trời ơi, cậu tuyệt đối không được gặp chủ nhân của tôi. Hắn sẽ giết chết cậu đó thiên thần ạ!"

"Không tài nào hắn ta giết được tôi đâu. Đừng có mà mơ!" Jungkook mạnh miệng trả lời.

"Cậu không biết rằng chủ nhân tôi thiệt sự rất ghét những kẻ xâm nhập bất hợp pháp như cậu đó thiên thần. Chủ nhân của tôi đang tra tấn một tên loài người trong lâu đài vì đã dám bán nửa linh hồn của mình để bước chân lên lãnh địa của hắn... Cho nên cậu đi về đi, tôi không muốn thấy ai chết trước mắt tôi thêm đâu!" Chú thỏ đen cụp tai xuống, rầu rĩ nói.

"Tôi sẽ không. Cảm ơn vì lời cảnh báo, tôi đi tiếp đây." Jungkook thả chú thỏ nhỏ xuống đất, trong tay nắm chặt lấy cung tên vàng, chạy tới chỗ lâu đài mà không suy nghĩ.

Chú thỏ đen thở dài, xem ra một thiên thần xinh đẹp như cậu ta rồi cũng bỏ mạng ở nơi chết chóc này.

____

Cậu núp vào thân cây lớn ở phía đối diện lâu đài, nhìn xung quanh không có lính gác canh chừng khiến cậu lại càng yên tâm hơn. Nếu cậu ẩn thân bay vào thì nhất định sẽ không bị phát hiện, cậu bắt đầu dùng phép ẩn thân học từ mẹ, sải đôi cánh trắng bay vào bên trong lâu đài.

Vừa mới bay vào, Jungkook đã nghe thấy tiếng van xin thống khổ của loài người. Trên người anh ta đẫm máu do bị đâm một nhát vào bụng, liên tục cố gắng tìm đường thoát khỏi đây nhưng tên ác ma Kim Taehyung lại luôn từng bước đi đến, trên thân mặc một bộ hanbok màu đen kèm theo áo choàng được may tinh xảo bằng lông thú được khoác bên ngoài, đôi cánh đen của hắn còn lớn hơn đôi cánh trắng của cậu.

"Tại sao lại đến đây rồi ăn cắp đồ của ta? Ngươi không biết ngươi đang chơi với lửa sao?"

"T-tôi xin ngài tha cho tôi, chỉ vì tôi tò mò muốn được bất tử, tôi xin ngài làm ơn tha cho cái mạng của tôi..." Con người cầu xin liên tiếp, máu chảy đầy mình nhưng vẫn quỳ xuống cầu xin hắn tha mạng.

"Ngươi không biết rằng ta rất thích mùi màu tươi? Ta cực kì ghét kẻ nào dám đụng đến đồ của mình." Kim Taehyung cười lớn, dùng kiếm đâm một nhát xuyên tim của người trước mắt. Ánh mắt hắn ta thoả mãn như đạt được chiếm lợi phẩm lớn, mùi máu tanh lại xộc thẳng vào khứu giác của cậu khiến phép ẩn thân chợt nhiên mất hiệu lực.

Hắn sau khi đâm xong liền búng tay một phát. Xác chết được phi tang ngay lập tức và đi đến gần chỗ Jungkook đang ẩn nắp.

Cậu vẫn không hề biết phép ẩn thân của mình đã hết hiệu lực, vẫn ngoan ngoãn he hé cái đầu nhỏ ra ngoài cái cột lớn nhìn hắn đang bước tới gần mình. Jungkook liền trố mắt nhìn khi thấy hắn đang đứng trước mặt mình, quả là ác ma đẹp trai y hệt lời Jasmine nói. Gương mặt điển trai với mái tóc đen, mắt phượng mày ngài, môi mỏng vừa vặn, mũi lại cao khiến trái tim Jungkook bỗng loạn nhịp.

"Thiên thần nhỏ dám vào đây sao?" Taehyung lên tiếng nhìn chằm chằm vào cậu, không ngần ngại nắm chặt cằm của cậu.

Jungkook ngây người, lúng túng cầm cung tên của bố định giương cung bắn nhưng đã bị hắn làm phép hai tay đông cứng làm cho cung tên rơi xuống.

"A-anh dám!"

"Hửm? Xinh đẹp có vẻ to gan đấy!" Ngón tay của hắn vuốt ve cánh môi của cậu, quả nhiên đó giờ hắn chưa gặp được ai xinh đẹp như cậu. Nhất là cái mái tóc vàng ươm nổi bật, một thiên thần lại dám vào tận đây xem ra cũng giỏi.

Hắn bật cười, bế cậu lên theo kiểu công chúa. Giương đôi cánh đen ra bay lên trời, dẫn cậu đi đến nơi đặc biệt của hắn.

"A-anh dám làm phép đông cứng tôi. Jungkook nay thề rằng sẽ giết chết anh khi trở lại bình thường!" Cậu điên tiết la oai oái.

"Giết tôi bằng môi của em thì được đấy Jungkook xinh đẹp ạ."

_______
p.s: chưa hết nha :'>, với lại tui đang suy nghĩ được thì viết H =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top