2

em đã ngủ thiếp vào lòng hắn lúc nào không hay biết. chỉ biết rằng khi ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ, nắng mai chiếu vào gương mặt kiều diễm của em.

hắn vẫn ôm trọn em trong vòng tay mình, lấy vai mình làm điểm tựa cho em.

em choàng tỉnh dậy vì ánh sáng chói chang bên ngoài. khi em mở mắt ra, đã thấy hắn nằm cạnh bên.

"dậy rồi sao bé con?" hắn cười, không nhanh không chậm hôn lên đỉnh đầu em.

em nhìn khung cảnh xung quanh mình, nghĩ thầm nó vẫn như cũ, vẫn có một kim taehyung luôn lặng lẽ ôm jeon jungkook.

đây là nơi em thường hay ghé tới vào những ngày em không có tâm trạng làm bất cứ điều gì. hay đơn giản mà nói là nơi em hay tới lui với hắn.

hắn bảo với em rằng là không cần phải lo việc ai phát hiện ra chỗ này. vì ở đây hắn đã tìm hiểu kĩ và đây cũng chính là món quà hắn dành tặng cho mỗi em vào sinh nhật năm em tròn 16.

là nơi bí mật để em và hắn có thể âu yếm nhau mà không ai có thể thấy được, là nơi chứa đựng vô vàn kỉ niệm của riêng cả hai.

"taehyung đã cứu em sao?" jungkook mỉm cười, cố tình tiến sát lại người hắn, nhìn từng đường nét như được nghệ sĩ điêu khắc trên gương mặt hắn. yêu cái người này quá đi mất.

hắn giật mình vì hành động táo bạo này của em. em của hắn lớn rồi, biết chủ động và lấy lòng hắn quá nhỉ?

hắn đã điên cuồng tìm kiếm em trong đêm qua. như một kẻ tâm thần đang hoảng loạn khi bị ép buộc uống thuốc, hắn đã lục tung từng ngõ ngách ở mỗi con phố.

cuối cùng, lại tìm thấy thân ảnh em yếu ớt nằm giữa sàn nhà vệ sinh trường học.

điều này, lắm hắn tức điên lên. hắn muốn từng đứa hại em phải thất bại thảm hại dưới tay hắn, không ai có quyền được đụng tới em. em là thiên thần của hắn, mà hắn đã gọi em như thế thì không ai có thể vấy bẩn lên em.

"tôi đã dặn em ra sao?" giọng hắn gằn xuống, cố dồn nén cơn giận dữ của bản thân nhưng bất thành. thanh âm vang khắp cả phòng, nhưng lại vô cùng quyến rũ với chất giọng trầm thấp ấy đã không còn đọng lại tí cưng chiều như ban nãy, làm em ớn lạnh sống lưng.

em cúi gầm mặt, không dám đối diện với hắn. mỗi lần hắn bực dọc, chỉ cần ánh nhìn của hắn cũng đã đủ làm em sợ sệt. mặc dù, đôi mắt bồ câu của hắn khi cười lên trông cuốn hút, dịu dàng biết bao.

nhưng khi hắn im lặng, nhìn vào khoảng không vô định. ánh mắt ấy khiến em rùng mình, nhưng lại rồi chìm đắm vào sự mê hoặc từ cặp mắt ấy mà ra.

"trả lời tôi." hắn nghiêm giọng, nắm chặt cằm em, buộc em phải ngước lên nhìn mình.

em ái ngại tránh né cái nhìn gay gắt từ hắn truyền tới. bây giờ, em có muốn cụp đuôi bỏ chạy cũng không còn kịp nữa. em là người đã khơi ra chuyện này trước, hắn chưa hỏi chuyện mà đã tự khai, chính em đã phá hoại buổi sáng tuyệt đẹp ngày hôm nay.

"e-em xin lỗi anh.." jungkook lắp bắp nói, cằm em bị hắn giữ chặt không tài nào cử động được.

"tại sao lại giúp đỡ người khác hả?" hắn hất cằm em, nắm cổ tay em đứng dậy đau đớn bởi lực tay của hắn, bắt em ngồi lên ghế nói chuyện nghiêm túc với hắn.

em trầm mặc suy nghĩ câu trả lời cho thoả đáng với câu hỏi của hắn. không lẽ lại bảo vì bạn kia từng nhặt đồ dùm em, nên em muốn trả ơn bằng cách hứng chịu thay cho người đó.

tay em nắm chặt vạt áo. đầu không dám ngẩng lên nhìn hắn, biểu hiện của em thế này làm hắn biết tỏng là em đang cố tình né tránh vấn đề.

"nếu em không nói. tôi sẽ xử những đứa tối qua nặng hơn." hắn dùng ngón cái vuốt nhẹ lên gương mặt em.

em ngước đầu lên nhìn hắn, ánh mắt của có vẻ phần nào dịu hơn rồi. nhưng em vẫn còn sợ lắm, để ý kĩ khi nhìn sâu vào đáy mắt của hắn.

em không cảm giác được gì ngoài sự lạnh lẽo từ ánh mắt hắn toát ra, luôn làm cho người khác e dè khi cạnh bên.

"được rồi. em nói..."

hắn nhếch môi cười, thích thú nhìn vào cơ thể đang run lẩy bẩy và hắn mường tượng ra em chính là một con thỏ non đang cụp tai vì cảnh tượng thập phần đáng sợ trước mắt mình, không muốn đối diện với chúng nên buộc lấy tai mình che đi.

hắn chờ đợi câu chuyện của em như một thợ săn đang nắm bắt cơ hội để bắn chết con mồi mình đã dụ dỗ bấy lâu nay.

"vào tuần trước. bạn ngồi dưới em vì thấy em rớt đồ, nên đã nhặt lại rồi trả cho em. bạn ấy còn bảo em nên cẩn thận với lũ kia, vì tụi nó đang nhắm vào em nên..." ban đầu em nói rất hăng say, nhưng tới khúc gần cuối lại im bặt.

hắn nghiêng đầu, khó hiểu nhìn em. hắn nhớ rằng đã dạy dỗ em rất tốt, thế cớ nào em lại sợ chúng nó tới mức lời ăn tiếng nói cũng không trọn vẹn.

taehyung bắt đầu khó chịu. đập bàn một cái rõ to, âm thanh ấy là dấu hiệu cảnh báo cho em biết là một là em nói rõ ràng, hai là hắn không cần nghe nữa.

"bạn ấy đã chống đối tụi nó bằng cách trả lại quyển sổ cho em. nên khi bạn ấy bị bắt nạt, em cứu bạn ấy." jungkook kiên định nhìn taehyung.

hắn bật cười. quả nhiên, một tay hắn nuôi dưỡng em không sai, ít ra em có được tính dũng cảm, gan dạ giống hắn đấy chứ. nhưng trường hợp này, hắn thấy không hợp lí cho lắm.

cơ thể của em khá yếu so với bạn đồng trang lứa khác, hắn biết điều đó khi vô tình lẻn vào nhà em, nghe được cuộc gọi mẹ em đang nói chuyện phiếm với bạn qua điện thoại.

bà ấy từng không muốn sinh em ra vì nghe lời thầy bói nói nhăng nói cuội rằng em không hợp mạng với bà ta, sinh em ra là tai hoạ của gia đình.

nên nhân lúc tưởng chừng không ai ở nhà, bà đã lén lút uống thuốc phá thai. nhưng may thay em vẫn được cứu do bà nội phát hiện kịp thời, và em là đứa trẻ sinh thiếu tháng.

hắn lại gần em, môi hắn phả ra hơi thở ấm nóng vào tai em. tai em đỏ như trái cà chua chín mọng mà hắn thèm khát bấy lâu nay, kích thích hơn đó là trong người hắn uống đồ có cồn, cái mùi của vodka mà hắn đã nốc vào 4 giờ sáng vẫn còn vẹn nguyên ở đây làm cảnh tượng hiện tại hết sức ám muội.

"anh uống rượu tối qua sao?" em khó chịu đẩy hắn ra.

"ừ tôi uống đấy thì sao?" hắn tự tiện ngồi lên đùi em, tay choàng qua cổ em, thái độ đầy thách thức.

em ngại nên hai gò má như được phủ lên phấn hồng. tóc thì xuề xoà che khuất nửa vầng trán, áo sơ mi em đang mặc là của hắn có đôi phần không nghe chủ mà bị tụt xuống một bên, lộ ra xương quai xanh đẹp chết người.

em lại lần nữa đẩy hắn ra thật mạnh, mong muốn thoát khỏi người hắn. nhưng không thành công, sức hắn khoẻ hơn em gấp bội lần.

"em né tôi sao, jungkook?" hắn đang vui bỗng vì hành động của em mà nét mặt trở nên nghiêm nghị, sắc thái trên mặt hắn không còn chút một nhu hoà nào nữa. hắn cứ thế lấy đà lấn tới bế em rồi thảy lên trên giường.

thân người to lớn của hắn đè lên cơ thể bé nhỏ của em. thuận đường tiến tới, hắn đưa miệng mình ngậm lấy vành tai mẫn cảm của em, cái lưỡi không yên vị mà đi qua từ vị trí này tới chỗ khác.

"ưm.. dừng lại đi anh.." em vòng tay mình quá tấm lưng rộng lớn của hắn, miệng vô thức bật ra tiếng rên khẽ.

nghe được tiếng rên của em. hắn lại càng phấn khởi, định trêu chọc em một chút rồi mới ra tay đi giải quyết đám kia.

nhưng có lẽ đám kia phải chờ mất rồi. vì hắn đang tận hưởng cuộc vui với em, chỉ mới bắt đầu.

không lẽ lại ngừng rồi phá hỏng chuyện đang dang dở này sao.

đối với vị anh hùng trên tv thì họ sẽ mặc kệ tình yêu mình mà đi cứu nhân loại.

nhưng xin lỗi, đây là kim taehyung. nên đừng có mà mơ mà em thoát khỏi được dưới tay hắn.

hắn rê chiếc lưỡi hư hỏng của mình xuống cần cổ trắng nõn nà của em, liếm một đường dài từ cổ cho tới xương quai xanh hoàn hảo, thả dài trên đó đầy vết xanh tím nóng mắt. không quên hít lấy hương thơm sữa tắm mùi lavender quen thuộc mà em luôn làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

em có lẽ không biết rằng em đã luôn dẫn dắt sói vào nhà mình một cách trót lọt, chính cái mùi hương cơ thể em là nguyên do hắn cực kì khao khát có được em, mê mẩn tất cả thuộc về em.

bỗng hắn nắm lấy cổ tay của em, làm em giật mình trước hành động đang xảy ra.

hắn đang hôn vào cổ tay thon thả của em, kèm theo đó là nụ cười quyến rũ hơn bao giờ hết.

hắn cởi từng nút áo trên chiếc sơ mi đen em đang mặc. tiếng nút được cởi ra nghe êm tai, như thể mời gọi người tới thưởng thức cảnh xuân ngay trước mắt này.

ban đầu, em cố gắng chống cự. nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, và việc hắn đang làm thể hiện ra sự nâng niu, trân trọng em tới mức còn hơn cả gia đình mình.

hắn lén nhìn, thì thấy nét mặt của em đôi phần đã giãn, không làm loạn như ban nãy nữa. làm hắn khá là hài lòng và muốn cưng chiều em thêm.

khi cái cúc áo cuối cùng được mở ra, hắn chiêm ngưỡng thân thể em đang hé lộ ra trước mặt mình.

người gì đâu mà trắng như bông bưởi. không biết nên buông ra lời khen thế nào cho người đẹp trước mặt chấp nhận đây.

hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên hai phiến môi thoáng màu hồng đào của em. sau đó, còn cố tình trêu chọc mà liếm nhẹ lên khoé môi của em.

em hậm hực nhìn hắn. không khí trong phòng ngày càng nóng bỏng hơn, hai bên gò má đỏ rực giúp em trông thật là mê hoặc trong mắt hắn.

"giận tôi sao?"

"sao lại không hôn em. người ta muốn..."

em chưa kịp nói hết câu, hắn lại ịn xuống môi em một nụ hôn. hấp tấp mà mút lấy môi dưới em vô cùng mạnh bạo, có thể thấy được dục vọng qua hành động này.

đã bao lâu rồi em không cho hắn chạm vào người em, hắn đã phải chờ tới phát điên vì em không muốn cơ thể mình để đầy vết tích của hắn làm ra. em không muốn thêm bất cứ ai biết thêm về mối quan hệ "hai bên cùng có lợi".

hắn khao khát có được tất cả mọi thứ từ em, kể cả thể xác và về mặt tâm hồn. hắn đã luôn vì em mà hy sinh mọi thứ.

thà hắn mất tất cả, thà hắn mất đi cái được gọi là 'lương tâm' để đổi lại niềm vui của em, và hơn thế nữa hắn muốn ngắm nhìn khoé môi em sẽ vẽ lên nụ cười xinh đẹp như hoa mười giờ.

vẻ ngoài thuần khiết của em là thứ mà hắn yêu nhất. ngay từ khoảnh khắc em được chào đón ở thế giới này, hắn đã luôn ở đằng sau dõi theo em, chú ý từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất, hằn sâu vào tâm khảm chính mình từng thói quen thường ngày của em.

hắn đã phải tốn công sức vào việc cầu nguyện, chỉ mong rằng kiếp này có thể được gặp gỡ em. ở thời điểm đó, hắn không bao giờ đủ can đảm để đối mặt với em nên đã luôn âm thầm lặng lẽ dõi theo bóng lưng của em, chờ ngày được thượng đế thương tình ban phát cơ hội gặp em.

đúng như ước nguyện của hắn. cuối cùng, hắn tiến gần được em vào ngày em đang khóc nức nở ở nơi u tối, cô quạnh nhất.

em mãi là hoa mười giờ tuyệt đẹp của hắn. là khát khao, là hy vọng, là ước nguyện, là người mà hắn mong đợi cả kiếp người này.

trong trí nhớ của hắn, khi thấy hình bóng nhỏ bé của em đang lủi thủi ngồi một mình ở xích đu ở công viên năm em tròn 5 tuổi đã khiến hắn động lòng.

em lúc ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, bản thân mình bị cô lập bởi bạn bè cũng không hề hay biết. họ bỏ rơi em, nhiều lần ngó lơ em khi em đến xin chơi cùng.

nhưng em vẫn không khóc, hắn không thấy một giọt nước mắt nào rơi ra trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy.

khoảnh khắc hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm rực cả bầu trời bằng những tia nắng đỏ cam từ mặt trời. em nhảy xuống khỏi xích đu, ánh mắt hướng thẳng về chỗ hắn đang đứng.

tim hắn lúc đó như bị ai đó bóp nghẹn đau đớn. em đã phát hiện ra hắn rồi, rối tới mức mà hắn không thể kiểm soát được bản thân.

em luôn biết đến sự hiện diện của hắn. bất kể em ở đâu, hắn luôn có mặt ở đấy, như thể em và hắn luôn có một sợi dây vô hình trói buộc cả hai vào nhau.

rồi em ngẩn ngơ vẫy tay chào hắn, sau đó tung tăng đi về nhà.

hắn biết ngay từ khoảnh khắc đó, em đã làm hắn đã yêu lại còn yêu thêm.

__

hôm này là ngày của taekook nên là sẽ có thêm một chap nữa. lật sang để xem tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top