Chap 8

Một ngày bình yên đã trôi qua, hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa chủ nhật anh từ phòng bước ra ngoài nhìn trên, dưới, trái, phải sao lại không thấy Jungkook đâu nhỉ?

"Jungkookie đâu rồi, ngủ trưa rồi hả ta?" Anh xoa cầm suy đoán

Anh đi qua phòng cậu gì cửa thử nhưng chả thấy lên tiếng gì lại còn không khóa cửa nên đành đánh liều một phen mở cửa đi vào luôn. Trong phòng không có một bóng người đèn thì không được mở lên tối thui chẳng thấy được gì, phòng cậu rất sạch sẽ ngăn nắp và còn có mùi hương của sữa tắm dâu quen thuộc, anh bất giác bước tới ngồi xuống giường nhìn con thỉ Kooky được đặt ngay ngắn trên đầu nằm một lát rồi nhẹ nhàng cầm nó lên mũi hít lấy hương thơm, bây giờ nhìn anh cứ như tên...biến thái ấy!

Anh đi vòng quang ngắn thứ này đến thứ kia, căn phòng này là anh làm riêng cho mỗi bé Jungkook thôi đấy nhá, khác với những căn phòng kia là nó to hơn nhiều và những đồ trang trí rất đắt tiền, căn phòng này của cậu tính sương sương cũng phải hơn số tiền mà ba cậu đã nợ trước đó

Anh gật gù khen ngợi mình quá chu đáo, mắt di chuyển liên tục quan sát tỉ mỉ căn phòng một lần nữa, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại đang nằm trên bàn học, thật bất lịch sự khi tự ý động vào điện thoại của người khác! Đó là người ta thôi còn anh thì không phải vậy

Anh không do dự mà đi tới cầm điện thoại lên coi tự nhiên như điện thoại của mình, mở điện thoại lên cậu để màn hình khóa là ảnh ba và cậu chụp chung lúc sinh nhật, anh nhìn người trong ảnh đang cười tươi rất đáng yêu miệng bất giác cong lên nụ cười ôn nhu chưa ai nhìn thấy trên khuôn mặt ấy

"Dễ thương quá đúng là bồ mình"

Lúc này cậu vừa về mở cửa bước vào nhìn thấy người kia đang cầm điện thoại yêu quý của mình liền hoảng hốt chạy tới giựt lại, những hành động đó xảy ra nhanh như chớp khiến anh ngơ ngác

"Này, sao lại vào phòng của tôi còn cầm bé yêu của tôi nữa!"

Anh hơi bất ngờ vì nhìn thấy cậu nhưng vài giây sau đó lại nhíu mày khi nghe hai từ "bé yêu" từ miệng của đối phương

"Bé yêu?" Anh hơi nghiêng đầu qua một bên

"T-thì là điện thoại của tôi, mà sao cậu lại vào đây?"

"Thì vào đây chơi không được sao" Anh khẽ nhếch mép

Cậu có hơi hoang mang "nhẹ" vẫn chưa tiêu hóa được những lời nói đó, vô đây chơi làm gì? Rõ ràng là phòng của anh rộng hơn mà?

Những câu hỏi như này anh đã chuẩn bị sẵn trước hết rồi chỉ đợi cậu hỏi thôi, tưởng Taehyung ta đây sẽ lúng túng trước những câu hỏi của bé cưng sao đừng có mà tự suy diễn thái quá

"T-thôi cậu đi ra ngoài đi"

"Không đi, tôi sẽ ngủ ở đây luôn" Anh ngã người xuống giường nhìn cậu chăm chú

Cậu quá bất lực với sự nhây của người mang tên Kim Taehyung, đặt đống đồ ăn vặt lên bàn, chuẩn bị cởi áo khoác ngoài ra thì....

"Ê khoan! C-cậu định làm gì thế"

"Hả, thì tôi cởi áo khoác chứ cậu nghĩ tôi làm gì?"

"À... K-không có gì..."

Taehyung đang suy nghĩ cái quái gì thế này, tỉnh táo lại bỏ cái suy nghĩ có ra khỏi đầu đi, đang đập đầu vào gối cho tỉnh thì tự dưng anh nhớ đến một điều liền nói

"Mà cậu đi đâu nãy giờ thế"

"Thì.... Tôi đi chơi với Jiminie và lớp trưởng Kim Namjoon"

Đang chú ý lắng nghe cậu nói nhưng có những chữ anh nghe không lọt lỗ tai LỚP TRƯỞNG KIM NAMJOON!?!?

"Đi chung với lớp trưởng Kim?" Anh nhướng một bên mày

"Lúc đầu chỉ đi chơi với mỗi Jiminie thôi à, mà đang đi thì thấy lớp trưởng Kim thế là rủ đi chơi chung luôn, còn đống đồ ăn vặt này là lớp trưởng Kim mua cho tôi đó" Cậu cười tít cả mắt

Đôi mày dần nhíu lại hết cỡ tỏ vẻ không vui, thích đồ ăn vặt đến thế cơ à? Kim Taehyung này có thể mua cho cậu cả một nhà máy sản xuất đồ ăn vặt còn được. Cái đồ đáng yêu này mới được người khác mua cho ít đồ ăn mà đã vui đến thế rồi, tui mà lơ là một chút là bị cướp đi liền. Hứ! Tôi mà mua luôn cái nhà máy sản xuất bánh kẹo cho cậu chắc cậu sẽ đè tôi ra hôn chụt chụt luôn đúng không, tôi biết mà, thế nên mốt tôi sẽ mua 10 cái nhà máy để cậu hôn tôi tắc thở luôn!

"Sao lớp trưởng Kim lại mua đồ ăn cho cậu?" Anh nói có phần tức giận

"Ai biết đâu, nhưng lớp trưởng đâu chỉ mua cho mình tôi còn mua cho Jiminie nữa mà" Cậu xé gói khoai tây ra cho vào miệng

Cậu nói như thế anh cũng nguội đi phần nào, nếu ai mà có ý định cưa bé Jungkookie của Taehyung này thì xác định sáng ngủ dậy mất cái mái nhà, sống sao cho không tốn tiền đi lắp cái mái nhà mới đấy!

Anh vui vẻ bước đi, trước khi ra ngoài  còn xoa đầu cậu nữa chứ, làm người ta ngại mặt đỏ như trái ớt luôn rồi nè

"Cái tên đẹp trai đáng ghét, ai cho cậu có cái quyền sờ đầu tôi chớ !"

Kì cục quá, Taehyung suốt ngày cứ lợi dụng cậu có sơ hở là thả dê người ta liền luôn bộ thích lắm hay sao, cứ ôm eo, nhéo má, xoa đầu, sờ đùi, nựng cầm, vuốt ve, riết rồi coi cậu như búp bê vậy á muốn làm gì thì làm à, cái đồ Kim Taehyung đáng ghét !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top