Chương 29


Kim Taehyung lau hết nước mắt trên mặt, nhờ thím Hoa đi vào dọn những mảnh vỡ trên sàn. Thím Hoa cứ như thường lệ cúi đầu xuống làm việc, hắn nhìn hai cánh cửa phòng mở toang, nghiêm mặt hỏi:

"Tại sao cửa lại mở hết như thế?"

"Lúc nãy... có cậu Jin và Jungkook đến."

Kim Taehyung túm chặt tay của thím Hoa, trừng mắt hỏi: "Nói cho con biết, hai người họ đang ở đâu?" Thím Hoa đau đớn chỉ về phía dưới phòng khách. Hắn nhảy xuống giường, chạy nhanh xuống phòng khách, nhưng hai người đã đi được một lúc rồi. Thím Hoa chạy xuống, thấy hắn ngồi ôm đầu trên sofa, thím Hoa dè dặt tiến tới. Hắn bỏ tay ra, đôi mắt lờ đờ nhìn vào hướng vô định.

"Hai người họ thấy hết rồi sao?"

"Tôi xin lỗi, cậu chủ."

"Không phải lỗi của thím... thím đi nấu cơm đi."

Hắn lên phòng mình, cuộn mình trong căn nhà u ám và trống trãi sau khi lúc cậu rời đi.
...

Jungkook không đi với Jin, cậu muốn về tiệm bánh làm việc. Đi trên phố, cậu bị một người kéo lại, là Somin, cô ta lại muốn gì đây?

"Cậu, đi theo tôi mau."

Jungkook giật tay lại, không có quan hệ gì với nhau, tại sao cậu phải đi theo cô ta.

"Xin lỗi, tôi có việc cần làm rồi."

Somin nghiến răng: "Theo tôi ngay lập tức, thứ đ* đi** này"

Jungkook vo chặt tay, sao một cô tiểu thư quyền quý như cô ta có thể nói người khác như thế. Cậu không đánh người, cậu không có can đảm làm việc đó, nhưng cô ta cứ nắm tay cậu không buông.

"Vì sao cô lại đến tìm tôi, tôi đã không còn quan hệ gì với Kim Taehyung nữa."

Somin bật cười: "Vậy mày giải thích thế nào khi anh ấy liên tiếp tìm đến mày khi hai người đã kết thúc hợp đồng đây? Không phải là mày đã dùng thứ thuốc dơ bẩn gì với anh ấy chứ?."

Cô ta đã cho người theo dõi, hai người làm bất cứ điều gì đều được báo cho Somin, nhịn không nổi nữa cô ta mới xuất hiện. Trông biểu hiện của cô ta thì chẳng phải muốn nói chuyện tử tế, cứ như cô ta định kéo cậu đi thủ tiêu luôn vậy. Jungkook bắt đầu lo sợ, cậu vùng vẫy để chạy, Somin tát mạnh vào má của cậu.

"Thử vũng vẫy nữa xem, tao sẽ giết mày ngay tại đây luôn đấy."

Chân cậu mềm nhũn ra, trước mặt có hai người đàn ông tiến lại gần, cô ta nói giết cậu không phải nói đùa. May mắn lúc này Kim Han xuất hiện, anh ta túm chặt cổ tay của Somin ép cô ta buông cậu ra. Cậu theo bản năng nấp lui sau lưng của Kim Han, người của anh ta từ hai chiếc xe đen đậu bên đường đi xuống, mặt ai cũng rất đáng sợ, dọa cả Somin.

"Tao sẽ còn tìm đến."

Để lại lời hẹn rồi đi mất, Somin đó đúng là giỏi trở mặt, lúc trước ra vẻ thanh lịch, bây giờ lại giở thói tiểu thư muốn gì được đó. May mà có Kim Han đến đúng lúc, anh ta cho Jungkook đi nhờ xe về tiệm bánh.

"Để cảm ơn, tôi có thể mời anh bánh không?"

Kim Han nhìn đồng hồ rồi gật đầu, hai người ngồi đối diện nói chuyện với nhau.

"Anh Kim Han, anh mặc quần trong màu gì thế?" Jungkook vui vẻ, cậu nghĩ cách mở đầu câu chuyện mà Jin dạy mình rất thú vị.
Kim Han suýt nữa phì phun hết nước trà trong miệng ra, anh ta ho vài cái rồi điều chỉnh lại thái độ bình thường của mình. Các nhân viên trong tiệm xúm lại nhìn Jungkook đầy vẻ ngờ vực.

"Jungkook hôm nay bị điên rồi."

"Cậu ấy dám hỏi cả cái đó luôn đấy, không biết kẻ nào đã dạy hư thiên thần tiệm bánh của chúng ta."

Kim Han uống một ngụm trà rồi trả lời: "Màu đen" Cấp dưới của anh ta đứng đằng sau nhìn nhau đầy ái ngại.

Nhân viên trong quán: "Thằng cha đó cũng vừa gì."

"Không hiểu nổi mà."

Ai xem chuyện này là bất thường không biết, còn cậu lại mỉm cười thích thú khi nghĩ cách làm quen này rất hiệu quả, Jin đúng là không phí sức nghĩ nó cho cậu. Ở quán coffee gần bệnh viện, Somin tìm cậu không được, cô ta lại tìm Kim Taehyung. Hắn chấp nhận ra ngoài nói chuyện với cô ta, hai người đối diện nhau, Somin rất vui khi trong hai mươi tám lời hẹn của cô ta thì hắn đã chấp nhận một lần.

"Có chuyện gì? Nói đi."

"Cũng không có gì mới, em nghĩ là chuyện này anh đã biết rồi, là chuyện lễ cưới của chúng ta."

"Chừng nào sẽ tổ chức?"

Somin mừng đến ngồi nhổm dậy nói ngay: "Là cuối tháng sau, bố của anh đã đến nói chuyện với bố em rồi."

"Vậy à, tới ngày đó cô chắc chắn sẽ là cô dâu đẹp nhất, đám cưới chắc hẳn rất hoành tráng, nhưng về báo với bố của cô là tôi không tới dự được."

"Tại sao... em thật lòng yêu anh, anh lại không thèm đoái hoài đến em một lần? Em thậm chí đã từ bỏ tất cả chỉ để thuyết phục bố gả em cho anh nhưng mà anh..."

Somin bật khóc rồi lại nhếch mép cười, y như một kẻ điên.

"Anh không chấp nhận em cũng không sao? Em sẽ chuyển đến nhà anh sống, dù anh không muốn em cũng tự tin mình sẽ làm anh rung động."

Kim Taehyung thở dài, Somin này không chỉ là tiểu thư quen được nuông chiều mà còn rất thích ảo tưởng sức mạnh. Hình như cô ta gây ra lỗi gì thì lập tức được bố mình đứng ra giải quyết cho, đến chuyện này cũng vậy, cô ta nghĩ bản thân có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, bố cô ta sẽ hậu thuẫn sau lưng mình, không để cô ta gặp bất cứ trở ngại nào. Đúng là dạy con tốt thật. Kim Taehyung đứng dậy, hắn nhìn đồng hồ rồi nói với Somin.

"Cô dọn vào ở chung cũng được thôi, cứ thoải mái chọn một mảnh đất sau vườn, dù sao xác cô cũng được chôn ở đó, chọn chỗ đẹp một chút. Tôi chắc là bố cô sẽ vui khi bớt được một gánh nặng."

"Anh dám?"

"Có chuyện tồi tệ gì tôi chưa từng làm sao? Với loại phụ nữ như cô, sao tôi không làm hoành tráng hơn những người khác một chút?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top