-1: Gặp lại tiểu bảo bối

-"Jungkook,đi học thôi"

Nghe tiếng gọi quen thuộc,Jungkook liền ngó nghiêng tìm kiếm chủ nhân giọng nói,chưa thấy hình mà đã thấy tiếng rồi

Hongseok bóp thắng,dừng xe ngay trước mặt cậu,cười hì hì

-"Cười cái đầu nhà mày,tao đứng chờ mày mà rụng cặp chân rồi này"-Jungkook giơ tay muốn đánh,may mắn Hongseok né được

-"Xin lỗi,lúc nãy tao dậy trễ.Mau lên xe đi,lèm bèm là trễ giờ đấy"-Hongseok nói rồi kéo tay cậu ngồi lên yên sau,ngày đầu đi học mà đi trễ thì kì lắm

-"Mau đi đi,trễ một cái tao chém đầu mày"-Jungkook buông lời cảnh cáo,Hongseok "dạ" một tiếng rồi phóng xe đi

Jungkook và Hongseok thân nhau từ năm sáu tuổi.Nhà hắn ở đầu đường nhà cậu ở cuối đường,đi học lúc nào cũng đi chung.Từ lúc học lớp một cho đến bây giờ đã là lớp mười rồi,hai người lúc nào cũng học cùng lớp và ngồi cùng nhau,đi đâu cũng kè kè hai đứa.Lúc bảy tuổi nhà Jungkook dọn đi vì ba chuyển công tác nên nhà cậu chuyển chổ ở cho ba tiện đi làm,Hongseok lúc đó khóc ầm lên,nằng nặc đòi theo cho bằng được và cuối cùng ba mẹ Hongseok đành chịu thua,hai người lại ở gần nhau,lại chơi chung với nhau cho tới bây giờ

Từ bé Hongseok đã luôn nhường nhịn,bảo vệ Jungkook.Cậu rất cảm kích điều đó vì cậu khá bướng và hay gây sự với người ta (Lúc nhỏ thôi nha mấy cậu =)) giờ người ta lớn rồi nha)

Không biết từ bao giờ,Jungkook đã thầm thích người bạn thân này,nhưng chỉ là âm thầm thôi.Cậu không có can đảm để bày tỏ tình cảm của mình,cậu sợ lắm

-"Jungkook,bị làm sao à ? Im re thế ?"-Hongseok bỗng dưng thấy lạ,bình thường Jungkook ríu rít lắm cơ hôm nay im ru nên có chút không quen

-"A hả ? Không có gì,đang suy nghĩ xem giáo viên chủ nhiệm có khó tính không ?"-Jungkook

-"Xời,mày cũng biết sợ ?"-Hongseok lại dở chứng chọc cậu

Jungkook đánh vào vai hắn một cái

-"Im đi"-Jungkook lườm,Hongseok thì cười ha hả lên,chọc cậu là thú vui của hắn

---

Quả thật năm nay hai người vẫn được xếp ngồi cùng nhau,Jungkook thì rất vui còn Hongseok thì lại thấy chuyện này quá bình thường,năm nào chẳng thế

Sau khi tiết sinh hoạt xong là đến giờ ra chơi,Hongseok là một người có tính cách hoà đồng nên đã nhanh chóng đi làm quen với mọi người,để Jungkook bơ vơ ngồi một mình ở cuối lớp

Jungkook sẽ không cảm thấy buồn vì điều đó đâu nhưng cậu lại thấy buồn vì hắn toàn đi làm quen với gái,xấu không nói,lựa toàn gái xinh,tức chết cậu

Làm quen xong đã đời còn quay qua hỏi cậu:

-"Jungkook,thấy bạn này xinh không ? Ngồi bàn đầu đấy,tao mới xin được in4 này"-Jungkook nghe thế cười gượng rồi gật đầu cho có.Xinh cái mã,cậu đây xinh nhất,ok

Trong suốt một ngày học Hongseok luôn miệng nói về cô bạn học kia,làm Jungkook khó chịu vô cùng.Có lẽ hắn thích cô gái kia thật,lòng Jungkook nặng trĩu,cậu phân vân không biết nên bày tỏ tình cảm của mình hay không.Nhưng rốt cuộc cậu vẫn chọn cách im lặng

Ra về,Anna-cô bạn đầu bàn kia đi xuống nói chuyện với Hongseok

-"Hongseok,hôm nay ba mình bận không thể đón mình được,cậu...cậu có thể đưa mình về được không ?"

Jungkook thề với trời rằng cậu rất buồn nôn với thể loại con gái nói chuyện dẹo như này,đã thế đứng cứ như con lăn quăn ẹo bên này xong ẹo bên kia,phát ói,mặt này chắc make up cũng kì công lắm.Cậu tin chắc Hongseok sẽ từ chối,vì hắn chở cậu rồi mà

Thế mà tên bạn thân của cậu lại vả vài mặt cậu một phát đau điếng

-"Ok,không vấn đề,mình sẽ đưa cậu về"-Hongseok vui vẻ gật đầu

Jungkook đơ tại chỗ,rồi cậu thì phải làm sao ?

Không để Jungkook thắc mắc lâu,Hongseok quay sang nói:

-"Mày ở trường chờ tao nhé,đưa Anna về xong tao quay lại đón mày"-Chưa kịp để cậu trả lời thì Hongseok đã nhanh chóng cùng cô gái "dẹo" kia đi mất

Mà cay nhất là khi đi Anna còn quay lại lườm cậu.Tức chết cậu rồi

Jungkook hằng hộc xếp tập sách vào cặp rồi đi xuống sân trường.Đành ngồi ghế đá chờ vậy,Jungkook ỷ vào việc luôn có Hongseok đưa đón nên không thèm đem theo điện thoại,bây giờ không thể gọi cho mẹ kêu tài xế đến đón được

Một phút,hai phút,một tiếng,hai tiếng rồi ba tiếng

Jungkook ngồi chờ đã được ba tiếng rồi,trời đã tối sầm rồi.Vậy mà người vẫn chưa thấy quay lại

Jungkook thật sự cảm thấy tủi thân lắm,cậu muốn khóc rồi,lần đầu tiên bị bỏ rơi như thế này

-"Này nhóc con"-Đột nhiên trên đỉnh đầu Jungkook có tiếng nói,cậu ngước mặt lên nhìn

Người vừa gọi cậu là Taehyung,anh nhìn gương mặt sấp khóc tới nơi này thì hoảng hồn,gương mặt này làm anh nhớ đến một người,một người quan trọng. Là tiểu bảo bối của anh,thật sự rất giống tiểu bảo bối.Taehyung bình tĩnh cuối đầu hỏi

-"Sao nhóc lại ở đây ? Tối rồi đấy,không sợ sao ?"

Jungkook đớ cả người,đẹp trai quá,đó là ba từ duy nhất trong đầu cậu lúc này

Anh chàng trước mặt tay đang ôm trái bóng rổ,mặc bộ đồ thể thao,chắc vừa tập bóng xong

Jungkook sau vài giây bị đơ thì lập tức bình thường trở lại,nhỏ giọng trả lời

-"Em đợi bạn ạ"

Taehyung nghe giọng xong càng choáng,cái giọng này không thể lẫn vào đâu được, đúng là của tiểu bảo bối,nhưng hình như...cậu không nhớ anh rồi,không sao,từ từ rồi nhớ.Bảo không sao thế thôi,chứ trong lòng cũng có chút buồn.Bảo bối không nhớ anh

-"Đừng đợi nữa,30 phút nữa trường đóng cửa rồi,anh đưa nhóc về"-Taehyung khụy gối thấp xuống để dễ nói chuyện. Với góc nhìn này anh có nhìn rõ Jungkook,tiểu bảo bối của anh càng lớn càng đẹp

-"A vậy thì phiền lắm ạ"-JungKook ngại lắm,được trai đẹp đèo về phải ngại chứ

-"Không sao,đi thôi"-Taehyung cười,tiểu bảo bối của anh vẫn vậy,hay ngại lắm

Taehyung đưa tay cầm luôn cặp của Jungkook rồi sải chân bước đi.Jungkook hết cách đành đi lủi thủi sau lưng

Taehyung dắt Jungkook đến gara gần trường học,lúc đầu cậu tưởng anh đèo cậu bằng xe đạp cơ,không ngờ chơi hẳn con Ferrari,Jungkook sốc không nói nên lời

-"Lên xe đi,nhóc đứng ngây ra đó làm gì"-Taehyung cười thầm,bộ dáng này của Jungkook rất đáng iu

End chap

Chắc các bạn cũng biết Taehyung là ai rồi nhỉ ? là anh hàng xóm lúc nhỏ =))

#Nun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top