CHƯƠNG 6: Bảo vệ cho an nguy của em


TAEKOOK | HỒ SƠ MẬT

Chương 6 : Bảo vệ cho an nguy của em

Jeon Jungkook vùng vẫy trong góc tối khi đôi môi người kia bắt đầu làm loạn. Hắn lưu manh siết chặt lấy cổ tay cậu đến đỏ au đừng vệt lớn, không ngừng trút giận lên cánh môi đã bị hôn đến sưng tấy.

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy muốn tránh lại càng mất sức, cuối cùng đành chịu thua đứng im cắn mạnh lấy môi dưới Kim Taehyung đến bật máu mà quát lớn

- Anh phát điên cái gì vậy hả?

Taehyung lau đi khóe môi đỏ rực đầy máu của mình, khuôn mặt lúc này nhăn hết cả lại chẳng khác nào một con khỉ bị chọc cho điên.

- Tôi hỏi em mới đúng. Em với tên đó là gì của nhau vậy?

- Liên quan gì đến anh? Quá đáng rồi đấy nhé!

Jungkook lau môi mình, ném cho hắn một cái nhìn ghét bỏ. Cậu thật không hiểu nổi cái tên này đang muốn cái gì. Từ khi nào mà dám xen vào cả chuyện riêng của cậu vậy chứ. Jungkook cau chặt chân mày, tay suýt xoa xoa lấy cổ tay mình. Cái tên đáng ghét này làm tay cậu đau quá.

Kim Taehyung nhìn thấy mình đã quá đáng liền xuống nước trước mà đi đến. Hắn cầm lấy cổ tay trắng nõn nay đã đỏ au, có nơi còn bị trầy hết một mảng do vòng tay cứa vào. Nhìn thế nào cũng thấy xót xa.

- Tôi xin lỗi! Làm đau em rồi!

- Bớt làm màu đi. Cuối cùng anh muốn cái gì ở tôi? Chuyện ở quán bar hôm trước tôi vẫn chưa bỏ qua đâu!

- Thế thì em hôn lại tôi đi, đó là nụ hôn đầu của tôi đấy!

Kim Taehyung nhếch khóe môi đầy vui vẻ. Jungkook của hắn tức giận trông đáng yêu ghê. Jeon Jungkook đối với thái độ này của hắn càng trở nên ngứa mắt. Thật không hiểu nổi cái tên này làm cái gì mà cậu bay đến cả HongKong cũng không thể thoát thế này.

- Dẹp bỏ cái giấc mơ hoang đường của anh đi nhé. Tôi không có yêu cầu anh hôn tôi mà bây giờ đứng ở đó đòi lại. Tránh ra, tôi còn có việc!

- Em khoan hãy đi, ở lại nói chuyện thêm một chút!

Chẳng hiểu sao đáy mắt Kim Taehyung có chút thay đổi. Hắn lướt qua khung cửa sổ gần đó, rồi bất ngờ nắm lấy tay Jungkook ép sát cậu vào tường. Jeon Jungkook trừng mắt, nổi đóa đấm thùm thụp vào bờ ngực vững chãi đối diện, môi xinh lần nữa mắng chửi

- Lại bày cái trò gì nữa vậy hả? Mau buông ra!

- Yên lặng, có người đang tìm chúng ta!

Jungkook bỗng chốc khựng lại sau câu nói kia. Và quả thật khi cậu đứng yên liền nghe tiếng bước chân đang không ngừng tiến gần về phía bọn họ. Kim Taehyung đỡ lấy eo Jungkook, xoay lưng chắn hết cho cậu, đem thân ảnh kia chôn chặt trong ngực mình. Tiếng mắng chửi của một vài người đàn ông bắt đầu vang lên, cậu nghe một số là người HongKong, còn lại là tiếng Hàn Quốc quen thuộc

- Chết tiệt! Rõ ràng là thấy nó cùng Kim Namjoon lúc nãy!

- Mà tại sao lại tìm Jeon Jungkook. Nó là ai vậy?

- Là một thuộc hạ của Madevil. Nhưng có vẻ nó có dính dáng gì tới chuyện số hàng cấm kia nên cần tìm nó ngay lập tức trước khi nó trở về Seoul.

Jungkook ở trong ngực Kim Taehyung nghe được cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia. Cậu đoán có lẽ Drake đã đánh hơi được chuyện cậu có liên can tới vụ cháy hàng hôm trước rồi. Kim Taehyung cũng không ngoại lệ. Chuyện số hàng cấm bị tiêu hủy gây nên tổn thất cực kì lớn mà không ai trong tổ chức không biết. Và hắn thật không ngờ là Jeon Jungkook có liên quan tới vụ này đấy.

Kim Taehyung cúi người hôn lấy vành tai Jungkook, mùi hương nước hoa dịu nhẹ trên người cậu làm hắn thích thú.

- Tôi hơi bất ngờ về em rồi đấy!

- Im miệng đi!

Chuyện lần này Jungkook xử lý vô cùng gọn gàng. Không hề để lại bất cứ dấu tích gì. Thế nào mà Drake lại bắt đầu chuyển tầm ngắm sang cậu chứ?

Bọn người của Drake sau khi lục tung hết ngõ ngách mà chẳng thấy bất kì bất thường gì liền quay đi tìm kiếm hướng khác. Kim Taehyung ôm người kia vẫn chưa đủ lại bị lạnh lùng đẩy ra liền ủy khuất mà hướng cậu nhăn nhó

- Em có cần mạnh tay vậy không chứ!

- Biến đi! Đừng đi theo tôi nữa nếu anh không muốn chết!

Jungkook cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình ném vào sọt rác. Không thể để bọn họ nhận diện được nữa. HongKong không phải lãnh địa của cậu. Nếu chủ quan sẽ là tâm điểm cho họng súng của bọn họ. Kim Taehyung thấy cậu khuất dần sau dãy hành lang liền mỉm cười đầy ý tứ

Nơi này không phải lãnh địa của em

Nhưng anh thì không!

Jungkook vừa xuống đến sảnh đã vô tình va phải một tên thuộc hạ của Drake. Cậu thầm chửi thề một tiếng trước khi tiếng hô hoán vang lên và phía sau là một đoàn người đang không ngừng đuổi theo.

Đại lộ lúc này chẳng có nổi một chiếc taxi. Jungkook lại đánh liều mà chạy bộ trên đường lớn. Cả đoạn đường náo loạn thành một đoàn bởi trận truy đuổi. Và thật tệ rằng đã có tiếng súng vang lên. Bất ngờ một chiếc ô tô đắt đỏ lái đến, và người bên trong không ai khác là Kim Taehyung đang thư thả hút thuốc

- Xe tôi vẫn còn trống chỗ, chỉ đợi em đồng ý thôi!

- Chết tiệt!

Jungkook chẳng vui vẻ gì khi ngồi chung xe với tên này đâu. Nhưng với tình huống này thì cậu không thể từ chối rồi. Kim Taehyung khi thấy Jungkook đã yên vị trên xe liền đạp ga phóng đi trên đường lớn.

Jeon Jungkook thở hắt tựa vào cửa kính trong suốt. Việc lần này nghiêm trọng rồi. Kim Taehyung nhìn sang người bên cạnh không ngừng ủ rũ liền cất tiếng

- Bọn người của Drake đánh hơi được em là kẻ chủ mưu đốt số hàng cấm đó rồi. Và lần này không dễ dàng để em về lại Seoul đâu!

Jungkook nâng tầm mắt nhìn Kim Taehyung bên cạnh đang thư thả vừa lái xe vừa hút thốc liền cau mày.

- Nói đi, rốt cuộc anh là ai?

- Hôm ở bệnh viện tôi đã nói với em rồi, không phải sao?

- Thế tại sao anh lại có mặt ở HongKong? Lại còn đúng lúc tôi vừa bước ra khỏi phòng họp?

Kim Taehyung so với thái độ gấp gáp của Jeon Jungkook lại chẳng quan tâm gì cho lắm. Hắn rít lấy hơi thuốc cuối cùng rồi ném đầu lọc qua khung cửa sổ. Mi mắt hẹp dài khép hờ trông ra vẻ suy tư về câu trả lời nhiều lắm

- Hừm...tôi đi du lịch thôi. Còn chuyện tôi xuất hiện ở phòng họp có gì quá lạ lẫm sao. Tôi cũng là người của tổ chức mà.

- Vậy cấp trên của anh là ai?

Jeon Jungkook bắt đầu lo lắng về thân thế của Kim Taehyung. Hắn không thể nào xuất hiện ở HongKong đúng lúc đến thế được. Khu vực hoạt động lại hoàn toàn bất thường, không hề cụ thể như những người khác trong tổ chức. Và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của cậu.

- Tôi hoạt động độc lập, không có cấp trên!

- Nói dối!

Jungkook lên tiếng cắt ngang câu nói của Kim Taehyung. Khẩu súng trên tay lúc này cũng đã nhắm thẳng đến thái dương của hắn. Ở trong tổ chức nếu không có cấp trên, không người bảo an thì có lẽ hắn đã chết từ những ngày đầu bước vào tổ chức rồi. Không thể nào dễ dàng hoạt động như thế được.

Kim Taehyung vẫn cảm nhận được ám khí lạnh lẽo trên đầu mình. Nhưng hắn tin rằng Jeon Jungkook sẽ không xuống tay. Vì điểm yếu nhất của cậu, đã bị Kim Taehyung hắn nắm thóp rồi.

- Đừng nháo. Tôi chỉ đến để bảo vệ cho an nguy của em thôi, cảnh sát đặc nhiệm Jeon Jungkook!


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top